01
Seoul ngày nắng. Mingyu thích nắng, nhưng việc bị bắt đi lao động ngoài trời là ngoại lệ.
Cậu cầm cây chổi khươ loạn xạ cho đống lá vàng hất qua lại rồi bay tứ tung, cứ như vậy nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đâu vào đâu. Không phải cậu không thích dọn dẹp đâu, ngược lại rất muốn là đằng khác, nhưng tâm trạng bực bội lúc này lại không cho phép cậu làm vậy.
Vì sao ư? Vì cái thằng Seokmin kia, cái thằng nhãi con đang ngồi trên vỉa hè lè lưỡi trêu cậu kia, chính là thứ nguyên nhân biết đi khiến cậu phải tứa mồ hôi như thế này.
" Mingyu à nhanh lên đi nhóc! "
Seokmin nhả bã kẹo cao su ra khỏi miệng rồi ném về phía cậu, không quên nở nụ cười thương hiệu.
" Thằng chó, tin tôi băm cậu ra không hả!? "
" Mingyu-kun " Tiếng vọng lớn cách đó không xa vang lên, làm Mingyu giật bắn mình mà ôm lấy cây chổi như một phản xạ " Con vừa nói gì đó?! "
" Không có gì đâu sơ. Con..con không nói gì hết "
" Mau quét nhanh chỗ đó vào đi. Seokmin a, vào ăn cơm thôi con "
" Dạaaa "
Thấy chưa? Cái nết ghét chưa? Nó vừa cố tình hét lớn để cho Kim Mingyu đây biết nó đang được đi ăn cơm, và tên xui xẻo là cậu vẫn đang phải miệt mài với cây gậy gỗ có một đống lông sáp cắm mặt xuống đất. Tất cả là tại Lee Seokmin dám ruồng bỏ cậu.
" Mingyu à, đi đây "
" Cút liền đi "
Mingyu cầm cán chổi ra dáng định ném về hướng kia, quả thật khiến động tác của Seokmin nhanh hơn hẳn rồi khuất dạng sau bức tường màu vàng trắng.
" Mingyu, Kim Mingyu!! "
Cậu phát điên lên không biết vì cái oi bức của mùa hè hay tiếng hét lớn của Lee Seokmin lại ám ảnh đại não của cậu, đến mức chỉ cần nó xuất hiện ở đây quá 2 giây nữa, Mingyu thề sẽ cầm chổi thồn miệng nó liền.
Đấy, đúng hai giây sau, đống lá rơi rụng đã bị cậu mặc xác, đôi mắt hướng hình viên đạn mà đuổi theo thằng nhãi đằng kia. Seokmin không biết trời trăng gì, cứ thấy cậu đuổi liền co giò mà chạy.
" Mố? Mố..?? "
Seokmin kêu gào khi Mingyu đang dí cán chổi vào mặt nó với tư thế sẵn sàng cho nó một cú đi Tây Thiên.
" Wae? Wae?? "
" Bị ngứa đòn rồi phải không? Lâu không bị tẩn thì tưởng mình là tướng à? "
Seokmin kêu thảm thiết như bị cắt tiết, Mingyu biết nó định làm gì liền bịt miệng nó lại, thành ra chỉ thấy nó ưm ưm trong miệng vài tiếng, tay chỉ ra phía đằng xa. Điều đó thu hút sự chú ý của cậu, nhưng ở đó chả có cái mẹ gì, tức là Lee Seokmin sẽ bị nã cho bay đầu nếu như nó không gạt tay cậu ra để báo cáo tin mật.
" Hôm nay lại có một nhóm người đến "
Mingyu thay đổi sắc mặt, từ ánh nhìn nghi hoặc giờ lại bị sự chân thành của đối phương lấy được lòng tin, cậu thả nó ra, ngó xung quanh tìm ' nhóm người ' mà Seokmin bảo, đôi mắt tăm tia dừng ở chiếc xe xa xa đang đậu sẵn từ đó, không có ai xung quanh, chắc họ đã vào trong rồi.
Cả hai đứa không hẹn mà cùng ném cây chổi ở đó, chạy như bay đến sảnh chính, cố nhòm người lên để hóng hớt nhưng không thành, đành phải áp tai qua bức tường xi măng dày cộp để thám thính xem hôm nay đứa trẻ nào sẽ may mắn được đem đi khỏi đây.
" Có vẻ như không phải đến nhận con rồi " Seokmin thở dài bỏ cuộc, Mingyu cũng thôi không nghe nữa, hai đứa cùng dựa vào tường thở phì phò vì vừa phải chạy một đoạn dài.
Mingyu không ăn thua lắm, dù sao cậu cũng không có khả năng được nhận nuôi, có lẽ do các sơ nói cậu là đứa nghịch ngợm, nên không nhà nào muốn nhận cậu cả. Mingyu biết vậy nên khóc lớn lắm, nhưng dần dà cũng quen với nơi này, nên giờ cũng không còn trông mong như cái tên chết dẫm bên cạnh.
Seokmin đá đá hòn sỏi trên nền cát, đôi mắt thoáng chốc đượm buồn. Seokmin chỉ ngoan hơn Mingyu có chút xíu, nhưng nó lúc nào cũng mong có người đến đón nó, một người mẹ hoặc người ba đơn thân cũng là một cơ hội, mà có cả hai thì càng tốt. Mingyu nhìn sang cũng đủ hiểu nó đang nghĩ gì, một suy nghĩ ngây ngô của đứa bé 10 tuổi, ai mà chả muốn có gia đình, dù cậu, nó hay bất cứ đứa trẻ nào khác ở đây đều được chăm sóc không thiếu thứ gì.
" Mingyu à, đến bao giờ chúng ta mới được nhận nuôi? " Giọng thằng nhóc khàn đi, Mingyu biết nó sắp khóc, đành quay sang vỗ vai nó, dù thường ngày hai đứa gây nhau như chó với mèo, nhưng lúc như vậy chúng lại đồng cảm với nhau. Vì có lẽ sau những cuộc gặp gỡ rồi tạm biệt những đứa trẻ từ bốn phương đến đây, Seokmin và Mingyu chính là hai gương mặt còn sót lại ở mảnh đất này, nói đúng hơn là chưa được một lần nào nhìn trúng cả.
" Không sao đâu, rồi chúng ta sẽ được nhận nuôi thôi " Mingyu an ủi, dù biết lời động viên cũ mèm này sẽ chẳng giúp Seokmin và cậu đỡ buồn hơn, nhưng ít ra lúc này cậu chẳng biết nói gì cả.
..
" Mingyu, nghe thấy tiếng gì không? "
Mingyu thấy sắc mặt của Seokmin bỗng nghiêm túc lại, mắt nó đưa ra xa nhìn làm cậu cũng làm theo.
" Tiếng gì? "
" Đó, tiếng đó đó "
Mingyu nghe thấy rồi, nghe có vẻ giống tiếng đập nước trên mặt hồ ở gần chúng, nhưng gấp gáp hơn. Seokmin chạy đi trước, cả hai rất nhanh đã di chuyển ra phía sau tòa trung tâm, nơi mà Seokmin nghe được âm thanh kì lạ ấy.
Mặt hai đứa đanh lại khi thấy một tên nhóc đang thoi thóp dần ra giữa mặt hồ. Seokmin còn đang bận lưỡng lự không biết phải làm sao thì Kim Mingyu đã nhảy tùm xuống dưới, nó cuống quít rồi cũng nhảy theo sau.
Mingyu lấy lại thăng bằng dưới nước, nhanh nhất có thể bơi đến chỗ người đang có dấu hiệu bỏ cuộc kia rồi xốc mạnh người ta lên, quay đầu nhắm bậc thang gần đó mà kéo người lên trước khi cậu bị chuột rút và chết theo người này.
" Seok..seokmin à, mũ, cái mũ! "
Lee Seokmin đang định lẽo đẽo lên bờ thì nghe tiếng gào của Mingyu, à hai tiếng rồi bơi xung quanh nhặt chiếc mũ màu cam cùng với chiếc giày lủng lẳng trên nền nước.
" Min..Mingyu à, làm sao đây? "
Seokmin hoảng loạn nhìn thằng nhóc tầm tuổi mình nằm bất động, lạnh ngắt trên sàn bê tông. Mingyu cố giữ bình tĩnh, áp hai mu bàn tay vào nhau, ra sức ấn mạnh xuống bụng trên của người kia.
Nước chảy dọc từ đỉnh đầu xuống, vốn không biết là hơi nước hồ còn đọng trên tóc hay mồ hôi đang đầm đìa của Mingyu, nhưng nói thật cậu đang sợ nếu đối phương không tỉnh lại thì nguy to mất.
" Seokmin à, hô hấp nhân tạo đi "
" H..hả? Hô hấp nhân tạo? " Seokmin còn đang bận theo dõi tình hình cũng phải bất ngờ, tay vô thức chạm lên môi mình.
Đằng này Mingyu không nói thêm, vẫn cố gắng ấn ngực người kia, đôi lông mày nhíu đến sắp dính vào nhau mà thằng nhóc kia vẫn không hiểu chuyện.
" Không được, tôi không được để nụ hôn đầu cho người lạ được "
Kim Mingyu thề, nếu không phải vì đang cứu mạng người, cậu sẽ một cước đạp tên chết dẫm này xuống hồ. Cậu nín thở, nuốt một hàng nước bọt xuống, ánh mắt hướng đến đôi môi đang hé mở trắng bệch kia, cậu làm liều.
" Phụt!! "
Mingyu nhăn mặt bắn ra xa. Người đang nằm kia giãy lên rồi ho khan ra đống nước và đống dịch phổi ra ngoài, không may Kim Mingyu đáng thương lại là người dính đạn. Seokmin chứng kiến từ đầu đến cuối liền bật cười ha hả, vẫn phải nín lại nhìn tình hình người kia.
" Này, không sao chứ? "
Người kia mở mắt, đập vào đồng tử là hai tên oắt con sũng nước như chuột lột đang bận quan sát mình, đầu còn ong ong chưa hiểu vấn đề nhưng vẫn gắng ngồi dậy.
Anh nhìn xung quanh, dường như nhớ ra gì đó, rồi à lên một tiếng. Seokmin với Mingyu nhìn nhau, không hẹn cùng giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt người kia.
" Cậu là người đã cứu tôi sao? "
" Đúng đúng. Tôi là Lee Seokmin "
Seokmin hào hứng lên giọng, còn không quên lịch thiệp đưa tay ra, bất ngờ hơn là được người kia làm hành động tương tự.
" Seokmin, cậu thật tốt. Cảm ơn cậu "
Mingyu ở bên này giơ tay chỉ vào bản thân, hướng đôi mắt viên đạn về hai người tay bắt mặt mừng kia mà muốn đạp cả hai xuống hồ. Cậu mới là người cứu anh cơ mà, sao Lee Seokmin điên rồ kia dám phá công của cậu cơ chứ?!
" Không có gì đâu. Cậu tỉnh là tốt rồi " Seokmin cười hề hề, còn không quên nháy mắt với Mingyu.
" Wonwoo a "
Tiếng gọi thất thanh của hai sơ kéo sự chú ý của cả đám. Mingyu nhìn sang, có vẻ người vừa tắm nước này là Wonwoo mà họ đang hướng đến, và anh cũng nhanh chóng đứng dậy, khổ nỗi còn choáng váng nên bước đi loạng choạng mà suýt ngã ra.
Hai sơ chạy đến đỡ kịp trước mặt hai thằng bé còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề, rốt cuộc là vẫn chạy theo vào bên trong hóng hớt tình hình.
Hai sơ đưa thằng nhóc gầy còm tên Wonwoo gì đó vào trong căn phòng lớn mà cả hai chưa từng đặt chân vào bao giờ. Bản tính tò mò cứ thôi thúc hai đứa lẽo đẽo theo sau, đến rốt cục vừa tới thì thấy hai sơ đang tích cực hỏi han lau người cho anh.
" Woa " Cả hai không hẹn mà cùng kêu lên. Căn phòng này lớn quá, nó còn phải lớn bằng hai căn phòng ngủ ở dưới khu kia của bọn trẻ con. Seokmin ngó vào trong, há hốc mồm kinh ngạc. Bên trong vô số đồ chơi được trang trí xung quanh, nội thất so với hiện đại thời gian chính là song song một bậc. Từ chiếc ti vi màn hình cong, cho đến chiếc giường cỡ lớn nằm giữa phòng. Cảm giác lâng lâng hưng phấn trong lòng, cả hai nhìn nhau, rồi mới nhận ra ánh mắt của ba người ở trong đang nhìn mình.
" Hai đứa nhóc này, ướt nhèm hết cả còn muốn đứng đây, cảm lạnh hết rồi tính sao? "
Bà cô trung niên nhíu mày tét nhẹ vào mông Seokmin, mà ai quan tâm chứ, ánh mắt của nó lúc này chỉ dính chặt vào đống truyện tranh trên giá thôi.
" Dì ơi, sao chỗ này lại to hơn ạ? "
Mingyu là đứa thắc mắc. Cậu nhìn anh, người đang yên vị ở trên giường với mái tóc đang được sấy khô từ đằng sau. Hẳn Wonwoo đó cũng là đứa trẻ đến đây, mà đến với chỗ này thì làm gì có chuyện phân biệt đối xử chứ?
" Mingyu, bạn ấy khác với các con. Bạn ấy chỉ đến đây một thời gian thôi "
" Một thời gian? "
Sơ gật đầu mà không giải thích gì thêm càng làm Mingyu khó hiểu hơn.
" Đúng vậy. Bạn ấy là Wonwoo " Hai sơ đẩy hai đứa trẻ nhìn vào trong, cũng hướng ánh mắt của anh nhìn về chúng " Còn đây là Mingyu và Seokmin. Mấy đứa sau này chơi chung nhé? "
--
Ờm thì mình quen để Wonwoo ở ngôi kể là anh rồi mặc dù ở tình cảnh này mấy anh chỉ độ 10 tuổi thui, nên có gì không hợp lý thì chap sau mình sẽ đổi (hoặc không) nhe ^^
Fic này được khai bút vào tháng 4 năm ngoái á mọi người 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz