Sunki Yeu Em La Chan Li
Buổi chiều hôm ấy... Niki lặng lẽ đi qua con đường quen thuộc trước kia,căn nhà ấy đã thấp thoáng trước mắt.cậu có hơi chùn bước nhưng vì Sunoo cậu vẫn tiến vào.
Cánh cổng mở ra...mọi người đều vui mừng chào đón cậu,hỏi han chuyện cậu rất nhiều. Niki giống như mặt trời vậy,thiếu đi cậu,mọi người cũng không thể cười nói rôm rả như trước.
Mọi thứ vẫn như vậy, Niki bước chầm chậm.khẽ nhìn thoáng xung quanh,đâu đâu cũng tràn ngập những kí ức.trông gần gũi nhưng cũng thật xa lạ.hiu hắt như cõi lòng của Sunoo...
Niki bước lên cầu thang,ở kia là phòng của cậu và Sunoo rồi...nơi đó chỉ còn lại đơn mảnh cậu ấy. Niki đứng trước cánh cửa ấy,cậu thở dài một tiếng rồi khẽ đẩy cánh cửa ấy.
Căn phòng từ khi không có Niki bỗng trở nên bừa bộn,mọi thứ không được đặt đúng chỗ của của nó nữa.đập vào mắt cậu,là Sunoo đang nằm bất động trên giường. Niki sững sờ,cậu bước từng bước chậm,nỗi lo lắng cho Sunoo lại như đẩy chân cậu, Niki chạy thật nhanh đến bên Sunoo.đôi môi ấy đã tái nhợt,làn da thì xanh xao. Niki vội vàng giặt chiếc khăn,lau những vệt mồ hôi đang trễ nhại trên trán Sunoo.
Nhìn Sunoo đổ bệnh, Niki tự trách mình vì hôm qua đã nói những lời không vui,để Sunoo phải buồn đến mức mà dính mưa như vậy.cậu nấc lên từng tiếng,hàng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên gò má của cậu. Niki đã về để chăm sóc Sunoo rồi đây,sao cậu ấy không dậy để nói chuyện với Niki,ôm Niki vào lòng.Sunoo cứ mê man,mồ hôi lạnh toát ra liên tục...nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, Niki hôn lên bàn tay bao tháng ngày qua đã thiếu đi hơi ấm của cậu.
Cậu nắm tay Sunoo chặt đến mức như không bao giờ muốn buông ra nữa.nước mắt vẫn cứ tuân rơi lã chã,đau xót vì đã bỏ bê Sunoo như vậy,để cậu ấy một mình trong nỗi cô đơn,nhớ nhung..
-"xin lỗi anh... Sunoo à!"
Trong cơn sốt bàn tay Sunoo bất ngờ nắm lấy tay Niki,cậu giật mình. Chân mày Sunoo nheo lại.cậu lại mê sảng gọi tên Niki.
-"Niki à...đừng bỏ anh lại một mình!"
-"em ở đây rồi...anh đừng lo mà"
Những lời nói ấy lại như con dao cứa vào trái tim của Niki...cậu tưởng rằng chỉ một mình cậu luôn nhớ mong Sunoo nhiều như thế.cả buổi tối Niki đều ở bên cạnh Sunoo không rời nửa bước.cậu nhẹ nhàng giúp Sunoo ăn cháo, thay chiếc khăn chườm liên tục.mãi đến nửa đêm, Sunoo mới hạ nhiệt,khi ấy Niki mới bớt đi phần lo lắng.cậu khẽ thở dài,nhìn ngắm khuân mặt Sunoo.làn da cậu ấy đã hồng hào hơn hẳn.lúc ngủ như này trông cứ như em bé vậy. Niki cứ nhìn mãi,đã bao lâu rồi cậu không được gần Sunoo như thế này.cậu khẽ mỉm cười,nụ cười hạnh phúc lẫn đầy sự đắng cay...
Niki ở lại với Sunoo tận sáng,cậu ngủ quên mất.nhưng khi cậu giật mình tỉnh dậy thì Sunoo vẫn đang say giấc. Niki hôn lên vầng trán của Sunoo.mặt trời chưa kịp ngoi lên, Niki đã lặng lẽ rời đi.về đến nhà, Niki cố để không phát ra tiếng động mạnh để Jungwon không bị đánh thức.nhưng vừa cởi xong đôi giày thì con mèo đã ở sau lưng cậu từ bao giờ.
-"trời ạ!!mày định nhát tao à?"
Jungwon đứng thù lù một cục nhìn Niki,còn Niki thì bị Jungwon doạ cho giật mình,tim như muốn nhảy ra ngoài.
-"mày đi đâu cả đêm vậy?"
-"à ừm...hôm qua đi chơi khuya quá nên tao ngủ lại nhà của Heeseung"
-"haizz mai đi đâu nhớ báo tao một tiếng,thôi vào nhà đi.lát nữa còn phải đi học"
-"ò được rồi!"
Nhìn điệu bộ vụng về giấu giếm của Niki, Jungwon chỉ lắc đầu.cậu biết thừa là Niki đã đi đâu nhưng vẫn không muốn vạch trần những lời nói dối của cậu.. Không khí sáng sớm mới thật trong lành làm sao... đôi hàng mi cong và dài của Sunoo khẽ mở ra.hắn cảm thấy cổ họng mình hơi khô.ngồi bật dậy trên giường,nhìn mọi thứ xung quang...nó vẫn như vậy nhưng dường như hơi ấm của cậu ấy vẫn còn đọng lại....nhẹ nhàng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân,chải lại mái tóc của mình. Sunoo đeo chiếc balo lên vai,bước xuống từng bậc cầu thang.
-"chào cậu chủ!cậu cảm thấy khá hơn chưa ?"
Một cô giúp việc lâu năm ân cần hỏi han Sunoo.
-"cảm ơn cô đã chăm sóc,cháu đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ.."
-"không phải thế đâu,hôm qua có.."
-"mừng cậu đã khoẻ lại,chúng tôi đã rất lo lắng cho cậu đó Sunoo à!"
Ông quản gia bỗng lên tiếng,cắt ngang lời cô giúp việc.ông cố tình ra hiệu để bà ấy không nhắc đến chuyện hôm qua. Nếu biết Niki đã đến chăm sóc,chắc chắn Sunoo sẽ rất vui...nhưng suy cho cùng, Niki lại muốn giữ kín chuyện đó vì suy cho cùng, Niki không muốn xây lên cho Sunoo những hy vọng rồi lại dập tắt nó...cậu không muốn làm Sunoo phải tổn thương..
Dù đã tự lập,biết tự nấu ăn,lo cho bản thân nhưng Jungwon và Niki vẫn còn là những đứa trẻ. Cảm thấy khá nhàm chán, thay vì tự tay chế biến những món ăn ngon thì chúng lại thích mì gói ở một cửa hàng tiện lợi trong góc. Tô mì nóng hổi,thêm miếng phô mai và một cây xúc xích,nó như món khoái khẩu của hai đứa vậy. Thu dọn xong,mỗi người một chai soda mát lạnh thế là xong bữa sáng ngon nghẻ để đến trường.
-"Jungwon à~~chiều nay mình đi xem phim nhaaa :33"
Jay chạy từ đằng xa lại bá lấy cổ Jungwon,nụ cười cậu ta tươi như hoa. Với mọi người lúc nào cũng chứng ra bộ mặt khó ở,nhưng khi ở bên người hắn yêu lại trở nên ấm áp lạ thường...
-"buông em raa!đang ở giữa sân trường mà anh làm gì thế?"
-"người yêu anh mà! Tại sao anh phải ngại cơ chứ?"
Jungwon cứ nhút nhát như chú mèo con vậy...cảm xúc của em Jay đều hiểu nên tình cảm giữa hai người chẳng bao giờ nguội lạnh đi....
-"ôi xem aii kìa?"
Bầu không khí lại trở nên khó chịu...
-"aizz hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt vì hôm qua đã thức cả đêm để chăm sóc cho Sunoo đó!"
Cô ta cố tình nói to để gây sự chú ý của Niki và mọi người... Niki khẽ cười hẩy vì điệu bộ khó coi của cô ta.
-"ôi Yuna của chúng ta thật là một người ấm áp...cậu cần được yêu thương nhiều hơn nữa Yuna à!
-"chỉ cần anh ấy khoẻ mạnh...việc gì mình cũng có thể làm hết"
Cô bạn đi cùng như đang cố tâng bốc cô ta lên vậy....
-"thế Sunoo bị sốt bao nhiêu độ thế?"
Câu nói của Jungwon khiến cô ta im bặt, cô ta bắt đầu bối rối...
-"mình đi thôi Jungwon,còn bài thuyết trình tao đang làm giở!"
Niki khéo Jungwon đi...cô ta đưa đôi mắt đầy nham hiểm nhìn theo Niki,nụ cười không mang chút sự thiện ý nào hiện lên khuân mặt của ả.
-"bài thuyết trình sao? Nishimura Riki,cậu hãy đợi đấy!"._________
Hello mọi người,mình thì xong và bắt đầu viết truyện lại rồi nè 😚🥺mong là mọi người sẽ yêu thích truyện của mình hiuhiuu...cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mìnhh❤️
Cánh cổng mở ra...mọi người đều vui mừng chào đón cậu,hỏi han chuyện cậu rất nhiều. Niki giống như mặt trời vậy,thiếu đi cậu,mọi người cũng không thể cười nói rôm rả như trước.
Mọi thứ vẫn như vậy, Niki bước chầm chậm.khẽ nhìn thoáng xung quanh,đâu đâu cũng tràn ngập những kí ức.trông gần gũi nhưng cũng thật xa lạ.hiu hắt như cõi lòng của Sunoo...
Niki bước lên cầu thang,ở kia là phòng của cậu và Sunoo rồi...nơi đó chỉ còn lại đơn mảnh cậu ấy. Niki đứng trước cánh cửa ấy,cậu thở dài một tiếng rồi khẽ đẩy cánh cửa ấy.
Căn phòng từ khi không có Niki bỗng trở nên bừa bộn,mọi thứ không được đặt đúng chỗ của của nó nữa.đập vào mắt cậu,là Sunoo đang nằm bất động trên giường. Niki sững sờ,cậu bước từng bước chậm,nỗi lo lắng cho Sunoo lại như đẩy chân cậu, Niki chạy thật nhanh đến bên Sunoo.đôi môi ấy đã tái nhợt,làn da thì xanh xao. Niki vội vàng giặt chiếc khăn,lau những vệt mồ hôi đang trễ nhại trên trán Sunoo.
Nhìn Sunoo đổ bệnh, Niki tự trách mình vì hôm qua đã nói những lời không vui,để Sunoo phải buồn đến mức mà dính mưa như vậy.cậu nấc lên từng tiếng,hàng nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên gò má của cậu. Niki đã về để chăm sóc Sunoo rồi đây,sao cậu ấy không dậy để nói chuyện với Niki,ôm Niki vào lòng.Sunoo cứ mê man,mồ hôi lạnh toát ra liên tục...nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, Niki hôn lên bàn tay bao tháng ngày qua đã thiếu đi hơi ấm của cậu.
Cậu nắm tay Sunoo chặt đến mức như không bao giờ muốn buông ra nữa.nước mắt vẫn cứ tuân rơi lã chã,đau xót vì đã bỏ bê Sunoo như vậy,để cậu ấy một mình trong nỗi cô đơn,nhớ nhung..
-"xin lỗi anh... Sunoo à!"
Trong cơn sốt bàn tay Sunoo bất ngờ nắm lấy tay Niki,cậu giật mình. Chân mày Sunoo nheo lại.cậu lại mê sảng gọi tên Niki.
-"Niki à...đừng bỏ anh lại một mình!"
-"em ở đây rồi...anh đừng lo mà"
Những lời nói ấy lại như con dao cứa vào trái tim của Niki...cậu tưởng rằng chỉ một mình cậu luôn nhớ mong Sunoo nhiều như thế.cả buổi tối Niki đều ở bên cạnh Sunoo không rời nửa bước.cậu nhẹ nhàng giúp Sunoo ăn cháo, thay chiếc khăn chườm liên tục.mãi đến nửa đêm, Sunoo mới hạ nhiệt,khi ấy Niki mới bớt đi phần lo lắng.cậu khẽ thở dài,nhìn ngắm khuân mặt Sunoo.làn da cậu ấy đã hồng hào hơn hẳn.lúc ngủ như này trông cứ như em bé vậy. Niki cứ nhìn mãi,đã bao lâu rồi cậu không được gần Sunoo như thế này.cậu khẽ mỉm cười,nụ cười hạnh phúc lẫn đầy sự đắng cay...
Niki ở lại với Sunoo tận sáng,cậu ngủ quên mất.nhưng khi cậu giật mình tỉnh dậy thì Sunoo vẫn đang say giấc. Niki hôn lên vầng trán của Sunoo.mặt trời chưa kịp ngoi lên, Niki đã lặng lẽ rời đi.về đến nhà, Niki cố để không phát ra tiếng động mạnh để Jungwon không bị đánh thức.nhưng vừa cởi xong đôi giày thì con mèo đã ở sau lưng cậu từ bao giờ.
-"trời ạ!!mày định nhát tao à?"
Jungwon đứng thù lù một cục nhìn Niki,còn Niki thì bị Jungwon doạ cho giật mình,tim như muốn nhảy ra ngoài.
-"mày đi đâu cả đêm vậy?"
-"à ừm...hôm qua đi chơi khuya quá nên tao ngủ lại nhà của Heeseung"
-"haizz mai đi đâu nhớ báo tao một tiếng,thôi vào nhà đi.lát nữa còn phải đi học"
-"ò được rồi!"
Nhìn điệu bộ vụng về giấu giếm của Niki, Jungwon chỉ lắc đầu.cậu biết thừa là Niki đã đi đâu nhưng vẫn không muốn vạch trần những lời nói dối của cậu.. Không khí sáng sớm mới thật trong lành làm sao... đôi hàng mi cong và dài của Sunoo khẽ mở ra.hắn cảm thấy cổ họng mình hơi khô.ngồi bật dậy trên giường,nhìn mọi thứ xung quang...nó vẫn như vậy nhưng dường như hơi ấm của cậu ấy vẫn còn đọng lại....nhẹ nhàng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân,chải lại mái tóc của mình. Sunoo đeo chiếc balo lên vai,bước xuống từng bậc cầu thang.
-"chào cậu chủ!cậu cảm thấy khá hơn chưa ?"
Một cô giúp việc lâu năm ân cần hỏi han Sunoo.
-"cảm ơn cô đã chăm sóc,cháu đã khoẻ hơn nhiều rồi ạ.."
-"không phải thế đâu,hôm qua có.."
-"mừng cậu đã khoẻ lại,chúng tôi đã rất lo lắng cho cậu đó Sunoo à!"
Ông quản gia bỗng lên tiếng,cắt ngang lời cô giúp việc.ông cố tình ra hiệu để bà ấy không nhắc đến chuyện hôm qua. Nếu biết Niki đã đến chăm sóc,chắc chắn Sunoo sẽ rất vui...nhưng suy cho cùng, Niki lại muốn giữ kín chuyện đó vì suy cho cùng, Niki không muốn xây lên cho Sunoo những hy vọng rồi lại dập tắt nó...cậu không muốn làm Sunoo phải tổn thương..
Dù đã tự lập,biết tự nấu ăn,lo cho bản thân nhưng Jungwon và Niki vẫn còn là những đứa trẻ. Cảm thấy khá nhàm chán, thay vì tự tay chế biến những món ăn ngon thì chúng lại thích mì gói ở một cửa hàng tiện lợi trong góc. Tô mì nóng hổi,thêm miếng phô mai và một cây xúc xích,nó như món khoái khẩu của hai đứa vậy. Thu dọn xong,mỗi người một chai soda mát lạnh thế là xong bữa sáng ngon nghẻ để đến trường.
-"Jungwon à~~chiều nay mình đi xem phim nhaaa :33"
Jay chạy từ đằng xa lại bá lấy cổ Jungwon,nụ cười cậu ta tươi như hoa. Với mọi người lúc nào cũng chứng ra bộ mặt khó ở,nhưng khi ở bên người hắn yêu lại trở nên ấm áp lạ thường...
-"buông em raa!đang ở giữa sân trường mà anh làm gì thế?"
-"người yêu anh mà! Tại sao anh phải ngại cơ chứ?"
Jungwon cứ nhút nhát như chú mèo con vậy...cảm xúc của em Jay đều hiểu nên tình cảm giữa hai người chẳng bao giờ nguội lạnh đi....
-"ôi xem aii kìa?"
Bầu không khí lại trở nên khó chịu...
-"aizz hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt vì hôm qua đã thức cả đêm để chăm sóc cho Sunoo đó!"
Cô ta cố tình nói to để gây sự chú ý của Niki và mọi người... Niki khẽ cười hẩy vì điệu bộ khó coi của cô ta.
-"ôi Yuna của chúng ta thật là một người ấm áp...cậu cần được yêu thương nhiều hơn nữa Yuna à!
-"chỉ cần anh ấy khoẻ mạnh...việc gì mình cũng có thể làm hết"
Cô bạn đi cùng như đang cố tâng bốc cô ta lên vậy....
-"thế Sunoo bị sốt bao nhiêu độ thế?"
Câu nói của Jungwon khiến cô ta im bặt, cô ta bắt đầu bối rối...
-"mình đi thôi Jungwon,còn bài thuyết trình tao đang làm giở!"
Niki khéo Jungwon đi...cô ta đưa đôi mắt đầy nham hiểm nhìn theo Niki,nụ cười không mang chút sự thiện ý nào hiện lên khuân mặt của ả.
-"bài thuyết trình sao? Nishimura Riki,cậu hãy đợi đấy!"._________
Hello mọi người,mình thì xong và bắt đầu viết truyện lại rồi nè 😚🥺mong là mọi người sẽ yêu thích truyện của mình hiuhiuu...cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mìnhh❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz