ZingTruyen.Xyz

Sunki My Name

Sunoo thẫn thờ ngồi trên băng ghế trắng, em đưa mắt nhìn xung quanh, thấy các thành viên khác trong nhóm cũng đang lo lắng không kém gì mình. Quần áo ai nấy đều nhuốm màu đỏ của máu, đầu tóc rối bù, lớp trang điểm cũng không che khuất được nét sợ hãi tột cùng nơi đáy mắt họ.

Sunoo đưa mắt nhìn nhóm trưởng Jungwon điềm tĩnh của họ đã khóc đến kiệt sức mà dựa đầu lên vai Jay - người vốn che giấu cảm xúc rất tốt nay cũng không nhịn người mà rơi nước mắt. Heeseung ngồi bên cạnh cũng chẳng kém gì, em có thể thấy rõ đôi mắt đang dần sưng lên của anh, hẳn là người anh cả này đã khóc rất nhiều.

Sunoo quay sang bên cạnh, thấy Sunghoon đã tức giận đến nỗi đấm mạnh vào tường, mắt anh đỏ ngầu, tai không lọt nổi câu khuyên nhủ nào của Jake - người cũng không tránh nổi nỗi đau đến xé ruột xé gan khi chứng kiến đứa em mà mình xem như người thân trong nhà đang nằm ở trong phòng cấp cứu.

"Riki... sẽ không sao chứ ạ?"

Sunoo không nhịn được buột miệng hỏi, mắt em nhìn ra xa xăm vô định, Jake thấy vậy thì liền lại gần an ủi em.

"Không sao đâu Sunoo à." Jake quỳ xuống, để tầm mắt của nó ngang mắt em. "Riki nhất định sẽ không sao đâu, anh chắc chắn."

"Đúng đó Sunoo à, em đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà." Jay lên tiếng trong khi vẫn vuốt ve Jungwon đang thút thít trong lòng.

Được an ủi, Sunoo chỉ gật đầu không đáp, em vô thức nhìn đến cánh cửa màu trắng toát với ánh đèn đỏ ở bên trên, bản thân sớm đã khóc đến không còn gì để khóc. Các anh chị quản lý đều đã trở về công ty để báo cáo cũng như họp gấp để giải quyết vấn đề này.

Sunoo không thể hiểu nổi, nếu là anti fan muốn giết em thì tại sao lại công khai đến nỗi bắn em ở một nơi đông người như vậy?

Thà rằng cứ lừa em đến một nơi vắng vẻ nào đó, đưa em đến một nơi mãi mãi không thể trở về còn hơn là để em nhìn thấy cảnh tượng này.

Đây là lần đầu tiên Sunoo ước gì em không đứng cạnh Riki trong đội hình nhóm, bởi vì nếu như vậy, người đang nằm ở trong kia có lẽ sẽ là em.

Sunoo đưa hai bàn tay của mình ra, vết máu của Riki đang dần khô lại. Đau đớn cùng với tội lỗi khiến em muốn phát điên, Sunoo thề rằng nếu không có các thành viên ở đây, em có thể chạy ra ban công và nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Đứng trước nguy cơ mất đi người ấy mãi mãi, lòng Sunoo nặng trĩu nỗi đau. Bất lực nhìn tính mạng người kia đang được đặt ở trên chảo lửa, Sunoo dù có chết cũng muốn nhảy vào mang Riki ra.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Sunoo chân không vững, vừa đứng dậy đã ngã xuống, Jungwon nhanh chóng đỡ lấy em, nhìn Sunghoon đang chạy đến túm lấy vạt áo bác sĩ vừa mới bước ra, gấp gáp nói câu được câu không.

"B-Bác sĩ, tình hình em tôi thế nào rồi ạ?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Viên đạn đã được lấy ra, xin người nhà đừng quá lo lắng. Nhưng chúng tôi còn cần phải kiểm tra thêm, nên hãy đợi cậu ấy tỉnh dậy đã, tôi xin phép."

Sunoo thở phào khi nghe câu nói của bác sĩ, lòng như trút được cả tấn đá nặng, em vội đứng dậy cảm ơn người kia ríu rít trước khi xông vào phòng dưỡng sức. Em không nhanh không chậm bước từng bước về phía Riki, theo sau là các thành viên khác cũng đang nhẹ nhõm không kém.

Sunoo cảm giác như mấy tiếng vừa rồi là hàng ngàn thế kỉ, xót xa nhìn Riki với dải băng màu trắng ở trên trán. Em chạm vào khuôn mặt xanh xao của người trên giường, từng giọt nước mắt nóng hổi lại bắt đầu chảy xuống. Sunoo cúi gằm mặt không nói được lời nào, chợt có cảm giác vai mình nặng hơn.

"Sunoo à, em đã mệt rồi, cứ về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi." Heeseung đặt tay lên vai em, nói.

Cả nhóm không ai là không biết Sunoo và Riki đang ở trong một mối quan hệ đặc biệt hơn tình bạn. Sunoo nghe xong chỉ lắc đầu không đáp, em kéo ghế ra ngồi cạnh Riki, hai tay để lên mu bàn tay cậu, siết chặt. Heeseung thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, khuyên nhủ thế nào Sunoo cũng không chịu nghe, đành phải bảo các thành viên cứ về trước, bản thân sẽ ở lại trông Riki cùng với em.



Sunoo mở mắt ra, thấy không gian xung quanh trắng xoá, em ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, ở đây chẳng có thứ gì cả, cũng chẳng có ai khác ngoài em.

Một bóng người khẽ lướt qua, Sunoo đuổi theo nhưng bắt không kịp, bàn tay vươn ra trong không trung khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là hình ảnh của Riki - người mà em nhớ nhung khôn xiết.

Cậu đang mỉm cười, nhìn người mình thương bằng tất cả dịu dàng mà cậu có. Riki đưa bàn tay ra, Sunoo thấy hình bóng của người yêu thì vui mừng cười lại, vươn tay lên muốn nắm lấy nó.

Nhưng rồi cậu lại biến mất, và em lại ngã.

Sunoo hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình, màu đỏ của máu đã đông cứng lại, bám lấy da thịt em.

Xung quanh bỗng nhiên thay đổi, bóng tối đổ xuống nhanh chóng nhuộm đen bầu không gian này. Sunoo hoảng loạn chạy xung quanh, miệng muốn gọi tên cậu nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào. Em ngã khuỵu xuống, ôm lấy cổ họng mình một cách đầy đau đớn, tầm nhìn bị hạn hẹp, trước mắt Sunoo bây giờ chính là tương lai của em khi không có Riki.

Một màu đen kịt.



Sunoo bừng tỉnh, em bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi với đôi bàn tay run rẩy cực độ. Sunoo dùng tay vuốt vuốt ngực mình, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp. Em cúi xuống, thắc mắc lí do tại sao mình lại nằm trên chiếc giường bên cạnh giường của Riki trong khi trước đó rõ ràng em đã gục ngay trong lúc còn ngồi ở bên cạnh cậu.

Sunoo vô thức đưa mắt nhìn sang bên cạnh, hốt hoảng đạp chăn chạy đến khi thấy mọi người trong nhóm đang đứng xung quanh giường của Riki. Cậu đã tỉnh, nhưng mặt của các thành viên ai nấy đều trông đều rất căng thẳng. Sunoo không có thời gian để quan tâm đến việc đó, em ngay lập tức chạy đến bên cậu, đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy.

"Riki, Riki, em đã tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi, có thấy đau ở đâu không?"

Sunoo gấp gáp hỏi trong khi Riki đưa ánh mắt vô hồn nhìn em. Đôi bàn tay càng nắm chặt, Sunoo cắn môi, sốt ruột nhìn đáy mắt Riki không có lấy một tia cảm xúc.

"Anh... là ai thế ạ?"

Đồng tử em mở to, Sunoo lùi lại vài bước, môi mấp máy muốn nói thêm vài lời nhưng lại chẳng thế nào thốt ra được.

"Sunoo à, Riki nói rằng em ấy nhận ra bản thân mình, cũng nhớ là nhóm mình có bảy thành viên, nhưng lại chẳng thế nào nhớ được lí do em ấy bị tai nạn, cũng chẳng thể nhớ được thành viên thứ bảy là ai..."

Câu nói của Heeseung khiến Sunoo gần như chết lặng, Jake đứng gần đỡ lấy khi em sốc đến ngã khuỵu xuống đất. Sunoo mất bình tĩnh, dùng một tay đánh mạnh vào đầu mình, tay còn lại siết lấy lồng ngực đang nhói đau từng hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu tự trách bản thân.

"Riki à, Riki à, anh xin lỗi, tất cả là tại anh, tất cả là lỗi của anh. Tại sao anh lại để em bị thương vì mình chứ, anh vô dụng quá đúng không em? Anh xin lỗi Riki, anh sai rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Sunoo không chịu được nữa, em cứ tự đánh bản thân cho đến khi có một cánh tay vươn ra giữ em lại. Sunoo vùng vẫy muốn thoát ra, em không quan tâm rằng đó là ai, em chỉ muốn tự huỷ hoại bản thân mình.

"Anh ơi, anh đừng như vậy mà. Em xin lỗi, em không nhớ ra anh là ai hết, em cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng em nghĩ rằng đó không phải lỗi của anh đâu, anh ơi..."

Sunoo hai mắt mờ sương ngước lên, thấy Riki đang đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em. Kể cả khi không còn nhớ Sunoo là ai đi chăng nữa thì ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn như một lời thôi miên khiến Sunoo muốn nghe theo mọi lời mà cậu nói.

"Không sao đâu, Sunoo à, bác sĩ bảo là chấn thương ở não khiến em ấy bị mất trí nhớ tạm thời, một thời gian nữa em ấy sẽ hồi phục thôi, đừng lo nhé."

Heeseung tiến đến xoa đầu Sunoo vẫn đang siết chặt lấy tay Riki. Em nghe vậy thì chỉ gật đầu, mắt dán chặt vào thân ảnh trước mặt, như thể sợ rằng nếu em chỉ chớp mắt một cái, cậu sẽ mãi mãi biến mất và rời khỏi nơi này vậy.

"Em không sao đâu ạ, anh đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz