ZingTruyen.Xyz

Sungwon Vi Yeu Em

Ban đầu Park Sunghoon chỉ là vì thích thú con cún cứ quấn dưới chân anh, sau đó là vì hứng thú cậu cảnh sát nuôi cún, nhưng không ngờ bản thân lại có ngày dứt không ra, càng lún càng sâu. Có thể là không nỡ buông bỏ, cũng có thể là không muốn từ bỏ.

Jungwon nằm trên giường bệnh cùng Sunghoon, cả hai cứ nhìn nhau như vậy, chỉ mới một ngày không gặp, trong lòng lại nhận ra rất nhiều điều.
Bất chợt điện thoại Jungwon hiển thị tin nhắn của groupchat đồng nghiệp

Tiểu Hương: Jungwon thăm bệnh xong chưa? Bọn anh đang đợi em ở chỗ cũ đây.
Thuỳ Y: Hôm nay A Phong đãi nên em phải đến nha.
Jungwon: Mai phải đi làm sớm mà.
A Phong: Đừng nghe bọn họ, em cứ tiếp tục thăm bệnh đi.
Tử Kì : Nói lại với Sunghoon là phải mời tôi ăn một bữa đó nha.
Jungwon: Cuối tuần.
Tiểu Hương: Sao?
Jungwon: Cuối tuần tôi mời mọi người đi ăn vì thời gian qua đã chăm sóc tốt Jungwon.
Thuỳ Y: Vạn tuế!
A Phong: Vừa may đang cháy túi.
Tử Kì: Nhưng hai người đang ở cùng nhau thật sao?

Tử Kì muốn trò chuyện video cùng bạn.
Sunghoon bấm vào biểu thượng màu xanh lá.

Sunghoon: Chào mọi người.
Tử Kì: Trông an nhàn nhỉ?
Tiểu Hương: Chào, tôi là Tiểu Hương đây.
A Phong: Tôi là A Phong, tiểu tử ngồi cạnh là Thuỳ Y.
Thuỳ Y: Nhẹ tay với Jungwon nhà chúng tôi nhé!
Jungwon: Gì?!
Tiểu Hương: Nó say rồi, đừng bận tâm nó.
A Phong: Jungwon, em cũng đừng có nằm sát người ta như vậy, người ta là người bệnh.
Jungwon: Em đâu có!
Tử Kì: Cậu sao rồi Sunghoon?
Sunghoon: Khoẻ hơn nhiều rồi.
Tiểu Hương: Vì chúng tôi đã gửi cho cậu một viên thuốc thần kì mà.
Jungwon: Viên thuốc gì ạ?
Sunghoon: Là em đó ngốc.
Tử Kì: Ở đây hơi ồn, chúng ta nhắn tin tiếp nhé.
Jungwon: Vâng.

Cuộc trò chuyện video với Tử Kì đã kết thúc.

"Nhưng tôi phải ở đây đến khi nào vậy?"

"Em không muốn ở cùng tôi sao?"

"Tôi gọi đồ ăn được không? Lúc chiều không có tâm trạng nên không ăn, bây giờ lại thấy đói."

"Em có thấy ai order đồ ăn đến bệnh viện bao giờ chưa?"

"Nhưng tôi đói, đói lắm Sunghoon."

Sunghoon mở ngăn kéo lớn nhất của chiếc tủ cạnh giường, lấy ra một hộp chocolate, pocky, bánh mì ngọt và nhiều bánh kẹo khác.

"Có ai đi thăm bệnh người giàu lại mang theo những đồ ăn này chứ?"

"Tôi mua đó."

"Anh thích ăn sao? Tôi tưởng anh chỉ ăn cao lương mĩ vị."

"Tôi mua cho em."

"Anh biết tôi sẽ đến sao?"

"Lúc Tử Kì nói chụp màn hình tin nhắn gửi vào nhóm của em, tôi đã nghĩ em có thể sẽ đến nên đã mua sẵn."

"Đúng là biết lo nghĩ, ở cạnh anh không lo đói."

Cậu nói rồi bóc vỏ xúc xích mà ăn, thích gì thì sẽ ăn đó trước.

"Anh có muốn ăn không Sunghoon?"

"Không, em cứ ăn đi."

Y tá mở nhẹ cửa bước vào, vẻ thân thiện. Jungwon liền lăn xuống đất, ôm hết đồ ăn khỏi giường.

"Tôi đến kiểm tra vết thương."

"Jungwon, em ra ngoài một chút có được không?" Sunghoon nói với cậu.

"Để làm gì?" Jungwon ngẩng đầu hỏi y tá "Tôi phải ra ngoài sao y tá?"

"Nếu bệnh nhân yêu cầu."

"Vậy cô kiểm tra đi, tôi cũng muốn xem."

Jungwon ngồi ăn xúc xích nhìn y tá kiểm tra vết thương trên tay Park Sunghoon, kiểm xong thì hai người đó tự dưng nhìn nhau.

"Có vấn đề gì ạ?" Cô y tá hỏi.

"Tôi thấy rất khoẻ nên cô có thể nào kết thúc kiểm tra không?"

"Vậy không được, tôi phải kiểm tra mới được."

"Bộ ngoài tay ra, anh ta còn chỗ nào bị thương sao?"
Jungwon thắc mắc.

"À bệnh nhân còn vết mổ."

"Gì?? Mổ gì?"

"Cô tự ý tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân như vậy sao cái cô này!" Sunghoon ngăn trước khi mọi chuyện tệ hơn.

"Anh mau để y tá kiểm tra!"
Jungwon nói, anh cũng hết cách, vén áo cho y tá kiểm tra vết mổ.

Khi y tá rời đi,Jungwon mới nói tiếp

"Vết thương nhiễm trùng nhẹ mà bây giờ có thêm vết mổ là thế nào đây?"

"Tự nhiên họ mổ."

"Anh vô lí! Nói thật cho tôi nghe xem."

"Mổ ruột thừa."

"Còn tưởng anh bị trúng đạn hay dao đâm nữa đó!"

"Em lo cho tôi sao?"

"Nhảm nhí. Không lo thì hỏi nhiều vậy làm gì."

"Nhưng họ nói mổ ruột thừa xong thì không được làm việc nặng, càng phải cẩn thận nếu không thì vết mổ sẽ rách ra."

"Nói với tôi làm gì? Nhà anh nhiều người hầu kẻ hạ lắm mà?"

"Sao em biết?"

"Vì anh giàu."

"Tôi có mỗi em thôi. Người hầu tôi đuổi sang nhà lão Park hết rồi."

"Thì sao?"

"Sang ở chung với tôi vài hôm đi."

"Anh bị thương đâu có liên quan tôi đâu? Tự nhiên tôi phải làm osin cho anh?"

"Không thì thôi. Tôi tự lau nhà rồi lỡ trơn quá, té rách vết mổ, máu đầm đìa không ai hay biết, chết ở cái nhà đó luôn."

"Thôi thôi tôi qua, anh làm ơn nói ít vài câu đi."

Jungwon thực sự sợ cái trình độ của Park Sunghoon, cứ thích hù doạ cậu, hết chuyện ma cỏ lại đến chuyện chết chóc, toàn thứ đáng sợ. Mà cũng phải, đáng sợ mới doạ được, tốt đẹp thì làm sao mà doạ?

"Tôi còn chưa biết bao giờ mới được xuất viện. Em làm thủ tục cho tôi đi Jungwon."

"Chưa gì anh đã bắt đầu bảo tôi làm cái này cái nọ rồi."

"Vậy là em không muốn?"

"Mai tôi đi hỏi bác sĩ về tình trạng của anh rồi chuyện xuất viện tính sau."

"Hỏi để làm gì?"

"Để biết."

"Biết rồi thì sao?"

"Anh nói ít lại đi."

Cậu đút cái xúc xích heo vào miệng anh rồi tiếp tục thưởng thức đồ ăn vặt của mình.

"Jungwon."

"Anh lại muốn nói gì?"

"Tôi rất vui vì em đã đến đây thăm tôi."

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu thôi. Vì cậu biết những người kia thăm anh cũng chẳng nói gì ngoài công việc, nhân cơ hội anh nhập viện mà ghé thăm giống như tỏ vẻ quan tâm, mục đích cũng chỉ muốn anh nâng đỡ sự nghiệp của họ. Vậy mới nói những người của công việc thực sự cần được yêu thương nhiều hơn người thường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz