ZingTruyen.Xyz

sungwon • abo • || chữa bệnh

5

_realdjack

việc của bệnh nhân trong quá trình bình phục thì chuyện chăm sóc sẽ tới tay y tá lo liệu, bác sĩ thì chỉ đến theo quy trình trong một thời gian cố định rồi ghé xem xét thay đổi phương pháp điều trị phù hợp với thể trạng của bệnh nhân. đó là trình tự trước giờ mà park sunghoon vẫn làm, nhưng đối với jungwon, hắn dường như xuất hiện khá nhiều ở phòng bệnh của em và luôn luôn mang thứ gì đó khi thì bảo mua quá nhiều, khi thì bảo park jongseong nhờ mang qua. nhưng có thật sự là người cùng chuyên ngành nhờ mua hộ hay không thì không ai biết cả.

thật ra muốn tìm sunghoon dạo này không khó, nếu không có ở phòng khám, chỉ cần qua kiểm tra nơi jungwon đang nằm, không chừng chín mươi phần trăm là hắn đang lăn tăn ở đó.

nhưng mà bác sĩ park ơi, bệnh nhân ở phòng khám đang xếp hàng dài chờ tới lượt kia kìa ?

jungwon lúc đầu còn nghĩ park sunghoon muốn quan sát tình hình bệnh tật của mình, tiếp theo chuyển qua trạng thái hơi e dè vì hắn xuất hiện quá nhiều, sau cùng cũng chấp nhận việc có mặt của sunghoon ở phòng của mình. thực tế là nếu ở một mình mãi, jungwon luôn thấy mình bị gò bó và ngột ngạt, có người hàn thuyên tâm sự cũng đỡ chán đi, jay hyung thì chả nói làm gì, anh luôn bận rộn mà. sunoo hyung thì không phải lúc nào cũng có thể bỏ việc quản lí từ đội tuyển taekwondo mà túc trực hai tư trên bảy bên cạnh jungwon mãi được. cho nên sự xuất hiện của người này khiến jungwon cảm thấy ít nhất thì cũng không bơ vơ trơ trọi một mình.

nhưng công việc của park sunghoon vốn so với anh họ của cậu chỉ có nhiều hơn chứ không kém, cậu cũng tự hỏi hắn lấy đâu thời gian mà qua đây mỗi ngày, dù vậy mỗi giờ ăn trưa, ăn tối, yang jungwon vẫn không ngừng nhìn xem vị trí cửa ra vào, chờ đợi một sự rục rịch ở nắm cửa và xuất hiện trai đẹp cùng mình trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ để ăn uống. yang jungwon thật sự biết ơn vì điều đó.

cả hai cũng bắt đầu thay đổi xưng hô sau những ngày kéo gần được khoảng cách và thân thiết hơn so với dự tính. thành thật thì sunghoon rất thích nghe jungwon gọi anh và xưng em với hắn. nghe thật là tình tứ làm sao.

sunghoon nói với jungwon rằng hôm nay hắn kết thúc công việc sớm hơn dự tính và hỏi cậu có muốn làm gì không ? chính xác là jungwon không hẳn là biết cá nhân cậu muốn làm gì, nhưng cũng đã đề nghị rằng muốn ra ngoài đi dạo. sunghoon cũng đồng ý và đẩy xe lăn băng băng trong khuôn viên quen thuộc.

cuộc gọi phá vỡ không khí và sunghoon phải quay trở lại phòng khám một cách bất ngờ, công việc này không phải cứ nói kết thúc là kết thúc ngay được . sunghoon hỏi jungwon có muốn trở về phòng không, em lắc đầu và bảo muốn ở bên ngoài thêm một chút.

sunghoon nhìn đồng hồ trên tay, hắn đánh giá rồi hứa sẽ giải quyết công việc trong mười phút và quay trở lại đón cậu mặc cho em liên tục bày tỏ ý mình không sao, vẫn có thể đợi thêm so với thời gian đó. sunghoon vuốt lên mái tóc bồng bềnh của em và nhìn vẻ mặt thư giãn như thể jungwon thật sự biến thành mèo nhỏ đang thả lỏng với vẻ mặt hưởng thụ sự nuông chiều. gần đây, nó như trở thành một thói quen khó bỏ, đối với cả hai, một người thích xoa, một người ngoan ngoãn để cho người nọ xoa. không phải là bao biện đâu, jungwon thật sự thích hành động đó.

không lâu khi sunghoon rời đi, jungwon bắt gặp một cậu nhóc đang chạy rồi vấp ngã cách cậu một mái hiên trước mặt, cũng may là lớp tuyết dày cộm cho nên thoạt nhìn nhóc con vẫn ổn. trẻ con tự té sẽ tự đứng dậy nếu không phát hiện có bất cứ ai ở gần để nhõng nhẽo nhưng vẫn rất sợ quê độ, nhóc con dáo dác nhìn xung quanh khiến jungwon bật cười. tiếng cười của cậu thu hút ánh nhìn của cậu bé và em ấy nhanh chóng tiến lại gần jungwon.

- em muốn gì ? có sao không đấy ?

- anh không thấy gì hết phải không ạ ?

lại còn tra hỏi nữa. jungwon giả bộ gật đầu để nhóc không cảm thấy xấu hổ.

- này song eunseok, mau quay trở lại phòng khám ngay lập tức.

jungwon thấy một người mặc áo blouse trắng, trên cổ vẫn còn đeo dây đo nhịp tim đang ra sức kêu gọi ai đó. nhóc con nghe thấy tiếng gọi liền đứng ở sau xe lăn của jungwon trốn và chỉ dám he hé quả đầu nấm nhìn lén. jungwon khá chắc người mà bác sĩ kia đang tìm là nhóc này rồi.

- còn trốn thì đừng trách tí nữa cây kim tiêm tại sao đau nhé.

người bác sĩ thật ra đã thấy đối tượng mình tìm rồi, chỉ muốn răn đe một chút. lúc này, eunseok biết mình không nấp nổi nữa mới đứng ra ngoài kèm theo vẻ mặt phụng phịu không vui. ra là có người vì sợ tiêm thuốc mà chạy.

- em là eunseok nhỉ ? phải nghe lời bác sĩ mới mau khỏe được.

cậu bé gật đầu có chút miễn cưỡng, rồi nhìn xuống chân jungwon.

- chân anh cũng bị thương kìa , anh có nghe lời bác sĩ không ạ ?

jungwon bị nhóc hỏi ngược lại, chốc lát đóng băng, haha nói cái này là hậu quả của việc không nghe lời thì đúng hơn.

không đợi jungwon trả lời, cậu nhóc vẫn chưa chịu khuất phục đi theo vị bác sĩ trước mặt, lì lợm giữ lấy phần tay nắm để đẩy xe, môi lắp bắp.

- chú đó rất đáng sợ. em không muốn đi.

vị bác sĩ chống hông nhìn bất lực.

- này nhé, dặn bao lần rồi. gọi anh chứ không được gọi chú biết chưa !

- đó, anh thấy không ạ ?

cái tổ hợp gì nữa đây, jungwon thật sự thấy bối rối rồi nhé.

- nhưng nếu em không chữa hết bệnh, thì sẽ có một con quái vật còn kinh khủng hơn sẽ đến đó.

nhóc con nghe tới đây, mặt mày xanh lè xanh lét, không tin vào tai mình nhìn jungwon đến biến dị lại hướng nhìn vị bác sĩ kia. và anh ta thật sự hùa theo lời jungwon vừa trình bày rồi đưa tay gào như sư tử để diễn giải.

- vậy, vậy chữa bệnh xong là được phải không ạ ?

- đúng rồi . bởi vì nếu em khỏe mạnh, thì cái gì em cũng sẽ làm được thôi, kể cả việc sẽ quật ngã quái vật đi chăng nữa.

- được rồi, con đồng ý. chú bế con đi.

- gọi anh đi rồi bế.

- vậy con đi bộ.

- thằng nhóc này... !!!

cuộc hội thoại khiến cậu không thể không cảm thấy buồn cười được. thật ra vị bác sĩ này cũng tương đối trẻ và tính tình theo cảm nhận của jungwon là rất năng động và cởi mở tới nỗi tranh cãi với một đứa trẻ mà thì tâm hồn cũng sôi nổi và tích cực quá đi.

- à, cảm ơn cậu. tôi chưa giới thiệu. tôi là lee heeseung, bác sĩ khoa nhi.

- chào anh, tôi là yang ju...

- xong rồi, mình đi thôi jungwon.

không để cậu nói ra cái tên hoàn chỉnh, park sunghoon đã quay trở lại rồi. từ xa liền nhìn thấy jungwon đang nói chuyện với ai đó, là bác sĩ. hắn không muốn có người thứ hai cùng chức vụ bắt chuyện tiếp cận với em đâu. bản tính thuần túy của alpha vốn vô cùng chiếm hữu, mặc dù hiện tại đối với jungwon, hắn chưa là gì cả. nhưng vẫn không thể dễ dàng để cậu rơi vào lưới săn bắt của bất kì ai. nói là làm, sunghoon dùng đôi chân dài của mình gấp rút đi đến và tặng cho người kia một cái nhìn chết chóc không để jungwon có cơ hội nói lời tạm biệt dù cánh tay cậu cố gắng để vẫy chào eunseok.

- chú ơi, anh đó còn đáng sợ hơn chú nữa.

- thật nhỉ ? còn chẳng làm gì, ơ nhưng mà sao mi lại gọi tên đó là anh, còn ta thì cứ chú chú mãi thế hả ?

trên đường trở về phòng, sunghoon không nói lấy một câu. jungwon khẽ ngoảnh mắt nhìn sunghoon nhưng lại thấy người nọ không thể hiện ra cảm xúc gì. chỉ là mùi cà phê toát ra quá đậm đặc khiến jungwon có chút say sẫm. người này đang không tiết chế lại chất dẫn dụ dù không gian đã được tuyết trắng làm loãng nó ra vẫn không giúp ích được gì.

lồng ngực của jungwon như đánh trống. em dùng tay che mũi, hai má nóng ran và trán thì toát mồ hôi. em không biết quãng đường này liệu còn bao xa nữa, nhưng thật sự ngộp chết người rồi. mở được cửa phòng bệnh là chuyện sau đó. em dùng vòng cổ có tác dụng ức chế và kéo cổ áo thật cao để che đi chỗ đang gồ và sưng lên sau gáy của mình. một chút nữa thôi.

- park sunghoon, anh mau ra ngoài. nhanh lên.

________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz