13: Ván cờ úp
Mọi thứ đã yên ắng từ đó Yoon Yn tôi đây đã xóa sổ cái tên Park Sunghoon khỏi cuộc đời, lao đầu vào học cho kì thi đại học sắp tới.
"Yn ơi tao nghĩ sắp chết rồi"
Jay cùng tôi ôm đống tài liệu mà giáo viên giao cho đến lớp, nó than ngắn thở dài.
"Hay là đốt đi.. được không?" Nó nói lí nhí trong miệng, thở dài.
"Mày đốt đống tài liệu này rồi lấy đâu mà học hả? Thằng khờ này?"
"Ai nói mày tao đòi đốt tài liệu?" Nó hỏi lại tôi, hình như tôi hiểu sai ý nó rồi thì phải.
"Ủa? Chứ mày đòi đốt gì?" Tôi nói xong lại chợt lóe lên "Không lẽ... đốt trường?" Tôi bậm môi đánh vào vai nó mấy cái.
Cái thằng giàu quá mất khôn này, nó muốn thành tội phạm hay sao á?
"Quả nhiên là không được ha.." tôi cười cười xoa xoa chổ bị tôi đánh.
Tôi với nó trên đường về lớp lại thấy cặp đôi nào đó đang ỏng ẹo ngay hành lang, tôi quay đầu định đi đường vòng thì thằng Jay kéo lại.
"Yn đi trước đi nào, chó hay cắn mấy người đi phía sau lắm" nó đẩy tôi về phía trước rồi tiếp tục đi. "Tao chích thuốc ngừa rồi nên không sợ"
Sunghoon và Seeun nghe được mấy lời đó, chắc chắn không để yên. Seeun đưa chân ra gạt chân tôi
"Á.."
Bố mày thấy rồi nhá!
Tôi đạp chân nó luôn, nó đau đớn kéo chân lại không dám ho he nữa lời.
"Jay à, sao mày nói chó không cắn người đi trước? Nói lại đi" tôi đứng lại đợi Jay.
Jay có vẻ rất hài lòng với thái độ đáp lễ lại Seeun, nó đứng sau tôi. Nhìn Sunghoon với tất cả sự căm ghét, dường như tình bạn của ba chúng tôi đã bị mục rửa từ bao giờ.
"Tao không biết Yn à, chắc vì có chủ cầm dây nên nó lộng hành. Không sợ trời, không sợ đất" Jay tiếp tục mỉa mai
Sunghoon đứng nhìn, cuối cùng kéo Seeun bỏ đi. Nhưng rồi lại đứng lại:
"Thôi đi.. đừng khiến hai đứa mày xấu xa hơn trong mắt tao nữa.."
Thế rồi anh bỏ đi, còn lại tôi và Jay. Tôi thở hắt, rõ ràng biết là mình đang đả kích Seeun nhưng lại gián tiếp làm tổn thương Sunghoon.
"Jay à.. tao nghĩ tụi mình vừa mới làm chuyện quá đáng" tôi mím môi, cố kiềm chế những cảm xúc yếu đuối
"Ừ thật.. tao muốn xin lỗi nó quá à.. tao muốn nó trở lại như xưa"
Jay nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng thất vọng.
"Tao nhớ lúc nó chỉ bài tao, mày dốt quá nên tao không nhờ vả được giống ôn gì hết.."
Nó lủi thủi đi trước, bỏ lại tôi nổi ấm ức không đánh nó chết được.
"Ơ đệt.. cái thằng này? Mày giỡn vậy có nên không Jay?"
---
Tôi không muốn nhắc gì thêm vào khoảng thời gian vắng Sunghoon nữa, thật sự. Phải đóng vai người xấu, làm đến mức đấy.
Cũng chỉ vì muốn tỏ ra mình ổn, để Sunghoon sẽ không thương hại tôi. Và cũng để thời gian chứng minh cho anh ấy thấy, Lee Seeun thật sự không như vẻ bề ngoài.
● Jay khoai tây
Á há, chào em, anh là tân sinh viên Đại Học Seoul ngành Ngôn Ngữ Anh
Vãi ò, mày thôi chưa?
Biết anh sĩ rồi anh hai
Trời ơi, sinh viên trường Sân Khấu Điện Ảnh cứ khiêm tốn
Á há, là chị nè, chào em nhé =)
Tôi và Jay đã trót lọt vào ngôi trường mình yêu thích. Vài hôm nữa sẽ nhập học, dù hai đứa hai nơi nhưng mà tụi tôi vẫn thân lắm nhé!
Ní ruột đấy!
Ngày đầu tiên nhập học tôi đã choáng ngợp bởi visual của lớp tôi, hãi hồn thiệt. Mấy người kia thì tôi không nói đi, nhưng cái câu lạc bộ Dance của trường mà tôi tham gia ấy.
Yang Jungwon, Kim Sunoo, Ni-ki
Yahhhhh!!! Ba con ác chủ bài của khoa tôi đó.
"Anh là Jungwon, năm hai, chào mấy em" anh ấy lễ phép đến nổi cúi chào 90 độ với tụi tôi luôn.
"Anh là Sunoo, năm hai, rất vui khi mấy em tham gia cùng tụi anh" anh này thì siêu trắng, anh ấy như cục bột biết đi vậy. Siêu cưng và siêu thân thiện và.. đanh đá cũng không kém
"Anh là Ni-ki, năm nhất, chào mấy cục dàng của anh" kèm theo một nụ hôn gió, xong ngại ngại
Mấy cô bên dưới phát rổ hú ầm trời, có mình tôi là mấy.. mắc cỡ giùm cậu ấy hả?
Sunoo nhếch môi, mặt thái độ vô cùng
"Cậu em năm nhất mà xưng "anh" à?" Anh ấy lườm Ni-ki một cái
Ni-ki vẫn nhởn nhơ, anh ấy nhìn xuống tụi tôi mà tự tin nói.
"Không phải cứ đẹp trai mà được gọi "oppa" à? Đúng không các bé của anh?"
Anh ấy vừa nói vậy thôi, các chị, các em, các bạn đáp to rõ hơn cả hồi cấp một tôi đi học
"DẠ!!!!"
Tôi nhăn mặt thật rồi đấy, thấy tôi im im chỉ vỗ tay hờ hửng Ni-ki nhìn chằm chằm tôi. Buổi chiêu sinh bắt đầu, 20 ứng cử viên giờ chỉ còn lại 10 tính cả tôi.
Tôi vừa lên, nhạc chưa bật đã được nhận vào.
"Duyệt" Ni-ki nói
"Gì? Nhóc này đùa anh à?" Sunoo phản ứng, vì sợ sẽ mất công bằng cuộc thi
Nhưng Jungwon đã ra hiệu anh cứ để mọi thứ tiếp tục diễn ra, bởi vì anh tin vào thực lực của Ni-ki. Cậu em được ngồi đây là vì đã battle dance với cả hai mà giành chức Đội trưởng.
"Làm vậy e rằng không hay đâu" tôi ngập ngừng nhìn xuống mọi người
"Sao lại không hay? Nhìn em có tố chất, tôi thích kiểu người như vậy. Sao? Ai phản đối?" Cậu ta ngông cuồng hỏi, đỉnh thật..
Không ai phản kháng.
"Next" Jungwon mỉm cười nhìn tôi
Thôi được rồi.. chịu đấy, tôi ngồi đợi đến người cuối cùng thì thấy...
"Lee Seeun?"
Con nhỏ đó làm gì ở đây vậy? Không phải nó khác khoa với tôi à?.
Sau thời gian tuyển chọn, câu lạc bộ đã chiêu sinh được 4 người. Có cả... Lee Seeun
Jungwon bắt đầu ngồi lại sinh hoạt
"Bốn đứa em ưu tú lắm tụi anh mới chọn đấy, nên là cứ tự tin nhé!" Anh ấy ấm áp và động viên chúng tôi
"Nhưng mà, có người được tuyển thẳng. Không biết có tài cán gì không nhỉ?" Lee Seeun không kiên nể mà đá xéo tôi ngay giữa buổi giao lưu
"Nhóc, anh bảo này. Nhìn cưng cũng đẹp gái, mà mồm mép cưng ác ôn quá" Ni-ki nói. Cậu ấy nhún vai "Không phục thì battle dance?"
"Chốt!" Lee Seeun mạnh miệng. "Chỉ sợ đằng ấy rén"
"Rén cái đầu mày, chó không chủ thì đừng sủa bậy" Tôi nhịn đủ rồi đấy, tôi đứng dậy đi về phía nó. "Chốt thì chốt"
"Không có người chống lưng thì đừng có ra oai ở đây với tao, con nhỏ thất bại" nó cũng đâu chịu thua
"Ô hô, được. Hai con nhỏ mỏ hỗn, quá là hợp" Kim Sunoo phì cười, khi thấy màn đáp lại của tôi
Thế là màn battle dance diễn ra, nói chung đấu với Lee Seeun quả thật cũng hơi đuối. Đuối có tẻo
Lee Seeun, không đủ trình để so với tôi. Còn non nớt lắm gái.
"Giờ cưng thấy phục gà chiến anh chọn chưa?" Ni-ki khoái trí xem
"Mắt nhìn người của Ni-ki đỉnh thật... quả nhiên là đội trưởng.." Sunoo đã hiểu lí do tại sao khi nãy Jungwon không ngăn cản Ni-ki rồi..
Lee Seeun quê nên bỏ về trước, nhưng mà tôi vẫn thắc mắc tại sao nó lại đến đây. Tôi thu xếp ra về sau cùng mọi người.
"Yn à, bọn anh về trước nhé?" Sunoo vẫy tay chào tạm biệt tôi.
"Bai" tôi đáp lại niềm nở, sau đó cỡ năm phút sau tôi ra về.
Trước khi ra về tôi nghe giọng Lee Seeun, nên đã nấp vào góc tường
"Hôm nay anh làm em buồn đấy, anh phải bênh em cơ" giọng nó vẫn ỏng ẹo như ngày nào
"Bênh em à? Sao anh phải làm thế?"
Ni-ki? Hóa ra họ có quen biết hả?
"Thì.. hôm trước anh bảo thích em mà.. ở quán bar.. nên hôm nay em mới đến đây"
"Anh không nhớ, thì sao? Thích thì sao?"
"Hẹn hò đi, em cũng thích anh" nó thẳng thắn đề nghị. Nó ôm tay Ni-ki. "Xin anh đó, nha..."
Tôi nghe xong mà sốc toàn tập, là sao vậy? Chẳng phải nó và Sunghoon đang quen nhau sao? Tự dưng lại..
"Nhưng mà nghe nói em có bạn trai rồi mà nhỉ? Sunghoon khoa Y Dược tại Đại Học Seoul gì đó. Anh thì không muốn làm tiểu tam đâu."
Thì ra.. Sunghoon học Y, đúng là anh ấy luôn có trái tim ấm áp mà. Tôi đến giờ mới nghe ngóng được thông tin của anh ấy đấy.
"Em sẽ chia tay, dù gì em cũng chán anh ta lắm rồi. Nhạt nhẽo lắm"
Tôi định bước ra tát cho con ả đê tiện đó một cái, nhưng lại nghĩ rằng làm vậy chả khác nào thừa nhận bản thân còn quyến luyến Park Sunghoon nên chỉ lẳng lặng đứng đó.
Bần thần, không biết Sunghoon sẽ phải đối mặt ra làm sao.. lúc này, muốn ôm anh ấy quá.
"Tùy em, anh sẽ xem xét thái độ của em" Ni-ki nói như thể đơn giản lắm vậy.
Tự dưng nó lại ghét cái tên Ni-ki này quá đi mất, trên đường về nhà nó nhắn tin kể lại cho Jay.
● Jay khoai tây
Ủa khoan, Ni-ki hả? Nghe quen vậy ta
Có phải nó là du học sinh không?
Ừ, hình như vậy
Cao cao?
Cao thiệt
Tóc tai nó trông báo đời
tai xỏ khuyên tùm lum tà la?
Ừ
Sao mày biết?
Ê bạn tao á :))
Hồi đó tao với mày coi anime
bắt nó dịch ra đó
Nhớ chưa má?
Àaa!!!
Cái thằng đó đó hả?
Hèn chi!!!
Nó chuyên gia ong bướm mà
Nó ghẹo gái vậy chứ nó không
thích cô nào hết á
Tin tao đi
Ông tổ red flags có khi kêu
nó bằng mồm
Rồi sao
Sunghoon oppa tao sắp
thất tình rồi kìa
Kệ nó đi
Tao ghét nó rồi
Chung trường mà
Alo ní ruột tiếng đê
Hẹ hẹ
Đùa thôi
Tao với nó mới đi
ăn mì tương đen xong
???
Hòa mà không báo tao?
Ai biết
Sợ mày còn dỗi..
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz