ZingTruyen.Xyz

Sunghoon Bo Lai

Sunghoon bước vào nhà sau một ngày quần quật với đống ảnh ở studio, căn nhà vẫn như ngày hôm đó em rời đi, tối om không một ánh đèn. Gã mở tủ giày, cẩn thận đặt đôi giày của mình vào như trên tờ note vàng được dán ở đầu tủ kia đã nhắn nhủ.

Gã lủi thủi đi vào bếp, vốn định mở tủ lạnh ra tìm chai nước ngọt uống, lại vô tình liếc ngang trên tờ note vàng dòng chữ ngay ngắn. Sunghoon thôi không mở tủ lạnh nữa, gã bước ra bàn lấy nước từ ấm đã đun mà uống. Sunghoon thở dài, cất lại cái ly vào kệ rồi bước lên phòng. Nhìn tờ giấy note được dán trên tủ quần áo với hàng chữ cẩn thận, gã lưỡng lự một lúc rồi mở tủ ra tìm một bộ đồ ngủ sau đó đi tắm như thường lệ. Ngay cả trên tường nhà tắm cũng xuất hiện giấy note, Sunghoon nhìn tờ giấy note một lúc rồi quyết định vặn nước ấm hơn một chút.

Gã bước ra ngoài với bộ đồ ngủ vải trơn và thoải mái nằm ườn xuống nệm. Tấm lưng rắn chắc phủ lên chiếc giường rộng, Sunghoon im lặng nhắm mắt. Bản thân dần chìm vào giấc thầm thì bên tai, để ánh đèn đường hắt vào khuôn cửa.

Sunghoon từng tự hỏi, bản thân em đã yêu gã đến mức nào. Khi mà gã đối xử với em tệ như vậy, khi đã khiến niềm hi vọng trong em le lói rồi lại dập tắt nó như chưa từng có, khi gã tay trong tay với một cô gái khác cùng đi dạo phố trước mắt em. Và khi gã xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, em lại dịu dàng đồng ý cho qua.

-"Tình yêu của em, lớn đến mức nào vậy?"

Gã tự hỏi, mặc dù biết xung quanh sẽ chẳng ai trả lời câu hỏi này. Tình yêu của em, lớn đến mức nào? Lớn đến mức nào? Mà ngay cả khi em rời đi, em vẫn để lại khắp nơi trong nhà những lời nhắn nhủ yêu thương và dặn dò mọi chuyện cho gã?

-"Đừng vứt giày lung tung, anh để nó vào tủ đi"

-"Đừng uống nước có gas nhiều, uống nước ấm đi"

-"Đừng dùng áo thun để ngủ, thoải mái nhưng dễ bị hầm bí bách, lưng anh dễ nổi mụn, anh dùng đồ ngủ đi"

-"Đừng tắm nước lạnh vào trời chiều, anh mở nước ấm hơn tí nha"

...

Gã ước gì em đừng yêu gã như vậy, hay ước gì em và gã chưa từng gặp nhau. Hoặc có thể, chỉ cần ngày hôm đó, người em hỏi đường sẽ là một kẻ khác mà không phải là gã. Như vậy, em có thể có hạnh phúc cho riêng mình, sẽ không cần phải sống trong một cuộc sống tệ như cái cách mà gã vẽ ra ngày trước cho em. Cảm giác tội lỗi đầy mình, gã cảm thấy nếu như em và gã đừng yêu nhau thì tốt biết mấy.

Sunghoon nằm trên giường, với những giọt nước mắt đau thương và giọng nói thều thào đứt quãng liên tục xin lỗi em. Nhìn những tờ giấy note vàng được dán khắp trong nhà với bao lời nhắn nhủ yêu thương, gã nhận ra bản thân gã của những năm tháng xưa đã tệ bạc đến mức nào.

Gã ôm trong mình mối tương tư của người cũ, để bản thân chìm mãi trong những giấc mộng đêm dài, khiến mọi thứ như vỡ tan trước những gì gã chứng kiến. Giọng gã khản đặc gọi tên em trong cơn mơ màng, gã nhìn thấy những đêm sốt vì ăn uống thiếu dinh dưỡng vẫn có một người bên cạnh chăm lo, nhìn thấy căn nhà sạch sẽ với mùi thơm của hoa lưu ly mỗi ngày trở về, gã nhìn thấy nhiều thứ, kể cả em.

Từng dòng kí ức lại lần nữa ùa về, nhắc cho gã nhớ rằng, từng có một Kim Eunjin yêu gã đến mức nào.

Gã nhìn thấy em, bên chiếc giường của gã năm bạo bệnh lo lắng đến mức chẳng thể ngủ được, nhìn thấy em của gã chỉ có thể chớp mắt một lát đã vội giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng gã ho khan khó chịu. Nhìn thấy em của năm đó, bản thân vừa phải đi làm thêm đến mệt vừa phải ngồi bên cạnh gã chăm sóc cả đêm liền. Lòng của Sunghoon dâng lên một cỗ xót xa, bản thân nhận ra mình từng khiến em khổ sở đến như vậy.

Cái màn đêm bao trùm thành phố, ánh đèn vàng hắt lên căn phòng ngủ tối màu. Sunghoon ngồi dựa lưng vào thành giường, hay tay vắt ngang đầu gối, ánh mắt đờ đẫn mông lung nhìn về mặt trăng tỏa phía cao trên đầu qua khung cửa sổ. Cõi mộng vĩnh hằng của con người là thứ khó để nhận biết nhất, gã đã ngu ngốc đến mức nào khi bản thân cố tạo ra một lớp bề ngoài ổn định và luôn hào nhoáng với tất cả mọi người.

Sunghoon thấy gã yếu đuối, mơ hồ trước cảnh tượng trong căn phòng khách, em ngồi bên cạnh gã, cả hai cùng tựa đầu vào nhau xem đi xem lại một đoạn phim lỗi thời. Rồi gã nhìn thấy em, bản thân ngồi trên chiếc bàn ăn với cái đầu gục xuống và bên cạnh là những dĩa đồ ăn đã nguội. Em từng chờ gã bao đêm liền, lại cũng vì gã mà thức trắng nhiều đêm muộn.

Sunghoon có lỗi với em thật nhiều.

Gã nhìn ra cửa sổ ngoài kia, có lẽ bây giờ em của gã đã trở thành một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen, nằm ngự trị trong dãi ngân hà và hạnh phúc khi ở đó. Hay có thể, em đã biến thành gợn mây chậm rãi bước ngang qua gã một lần rồi bay chậm về với gió thổi của cao nguyên xanh. Hay là, em đã biến thành chú bướm trắng, với đôi cánh xinh đẹp và sự hồn nhiên trong tuổi trẻ của thời xanh ngát. Sao cũng được, em ở với ai vẫn tốt hơn với gã.

Gã bật cười, số phận cũng trêu ngươi hơn gã nghĩ. Cái ngày mà phát hiện em đã ra đi, gã còn nghĩ thầm rằng em sẽ lại chỉ giận dỗi vài ngày sau đó lại quay về làm lành với gã thôi. Sunghoon sẽ chẳng bao giờ tin được bản thân của những ngày sau đó chỉ có thể làm bạn cùng rượu bia và những thói quen hư hỏng.

Gã tập tành hút thuốc, đi đến những quán bar với ngọn đèn màu, gã quen được nhiều cô gái đẹp, gã biết thêm nhiều về mặt tối của những cái xã hội này. Nhưng gã không ngờ, bản thân lại ngu ngốc mà sa đọa vào những thứ tệ bạc, để rồi khi nhận lấy một cái tát từ cha mình, gã mới hoàn toàn nhận ra bản thân đã vô độ đến mức nào. 

Sunghoon bật khóc, gã chưa bao giờ muốn bản thân sẽ yếu đuối đến mức tệ hại thế này, nhưng cảm giác tội lỗi lại lần nữa vây kín tâm trí của gã. Sunghoon khóc cho những ngày tệ bạc trước đó, khóc cho những lúc bản thân vô tình làm tổn thương người con gái đã yêu mình hết lòng.

Sunghoon nằm mơ, gã nhìn thấy em trong cơn mưa lớn trắng xoá. Dưới những giọt nước mưa mạnh mẽ như thác đổ, em vẫn ngồi co ro dưới cổng nhà chờ gã rất lâu, rồi Sunghoon thấy em ngất đi. Gã nhìn thấy em ngày khi quyết định rời đi, cả ngày hôm đó em vẫn luôn dịu dàng với gã, cho đến phút cuối cùng quyết định đi khỏi, em đã ngoái đầu lại nhìn căn nhà của gã rất lâu.

Có lẽ, em luôn ao ước một điều gì đó có thể giữ em ở lại. Gã thấy em đã chần chừ, em đã do dự, em đã chùn bước. Nhưng rồi em vẫn nhắm mắt quay đầu đi không ngoái lại. Như trút hết gánh tương tư nặng lòng, em mang theo hành trang trở về thế giới thực tại.

Rồi gã lại nhìn thấy, trong buổi tiệc sinh nhật của những năm về trước, em đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn. Bánh kem cũng là em tự mày mò học ở trên mạng, và vẻ mặt mong chờ của em khi nghe gã hứa sẽ đến. Và gã thấy em lặng lẽ lau đi giọt nước mắt trên má hồng, lặng lẽ một mình dọn dẹp hết mọi thứ.

Sunghoon cảm thấy có lỗi với em, vô cùng vô cùng nhiều.

.

Trời hôm nay mưa tầm tã, tiếng lách tách ngoài hiên cứ rong ruổi mà phát ra âm thanh. Bầu trời một mảng xám xịt màu mây đen, những những hạt mưa như trút nước cứ liên tục rơi xuống trần gian để rồi trở về làm cát bụi. Dòng người hối hả tới tấp mong sao cho sớm về nhà, những nét mặt cau có hay những câu chửi bới soạt ngang tai Sunghoon, gã thở dài, bước chân nhanh hơn mà đi đến điểm hẹn.

Sunoo ở trong quán cà phê ngồi đã lâu, ánh mắt nâu trà nhìn về phía cửa kính mưa trắng đầu. Tiếng chuông gió leng keng vang lên, Sunghoon bước vào với cái ô màu đen như bộ trang phục của gã. Sunoo nhìn thấy, cậu ra hiệu cho gã rằng mình đang ngồi ở đây bằng một cái giơ tay cao đầu.

-"Xin chào, anh là Sunghoon..."

-"Kim Sunoo, em trai Kim Eunjin"

Có vẻ như Sunoo không quá có thiện ý với người này, cậu đáp lại lời chào thân thiện của Sunghoon bằng một cậu cộc lốc và mang theo nét thù hằn. Gã cười khổ một cái, đến gã cũng ghét bản thân mình thì ai mà thích gã cho được.

Sunoo nhìn người mang áo măng tô đen trước mặt mình, tia soi xét trong người hiện lên. Cậu đánh giá một lượt người trước mặt, sau đó khẽ hắng giọng vào lại vấn đề chính.

-"Cái này... cho anh"

-"Thư? Của Eunjin?"

Như đã hiểu được tín hiệu từ cái gật đầu của Sunoo, Sunghoon vội lấy bức thư trên tay cậu về mình. Gã không vội đọc nó, chỉ cố gắng điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng một chút. Rồi gã nhìn thấy Sunoo nhấp một ngụm cà phê đen, giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

-"Chị ấy gửi cho tôi bức thư này trong khi đang ở bệnh viện, chị muốn tôi đưa lại cho anh"

-"Cảm ơn em"

Sunghoon gật đầu mỉm cười, chỉ thấy Sunoo không có ý đáp lại nụ cười kia. Cậu vẫn ngồi ở đó, giọng nói đều đều được vang lên trong khung cảnh mưa trắng xóa ngoài kia. Gã lặng lẽ ngồi nghe Sunoo nói, từ đầu đến cuối đều chẳng thể đáp lại một lời. Giống như Sunoo đang nói chuyện, nhưng cũng giống trách móc và kể tội.

-"Tôi ghét anh lắm, mặc dù anh là người yêu chị tôi"

-"Ngày đầu tiên chị ấy nói với tôi rằng chị ấy có người yêu, tôi đã vui mừng rất nhiều vì cuối cùng cũng có người thấu hiểu và yêu thương chị ấy"

-"Chị ấy không phải người quá xuất sắc, chỉ là một thiếu nữ bình thường với bàn tay có chút hoa nở, xuất thân cũng không kiệt xuất hay giàu có gì. Nhưng đối với tôi mà nói, chị Eunjin là người con gái tốt nhất trên đời này"

Sunoo chậm rãi thốt lên từng câu từng chữ, như muốn nhấn mạnh cho gã biết rằng em là thứ quý giá nhất của cậu, và như nhắc nhở Sunghoon rằng gã đã nỡ lòng nào phá hoại một người chị tốt của cậu ấy. Gã chỉ có thể cúi đầu, gương mặt không thể biểu lộ bất kì cảm xúc gì ngoài im lặng và hai hàng mi chau lại, cùng tâm trạng rối bời không thể diễn tả thành lời.

-"Có một lần, chị nhập viện, phát hiện ra căn bệnh viêm phổi cấp tính. Anh biết đó là ngày nào không?"

Sunghoon nhìn vào ánh mắt kiên định của Sunoo, thân thể bất lực lắc đầu.

-"Là cái ngày mà anh hẹn chị ấy trước cổng nhà, sau đó để chị ấy dầm mưa hơn mấy giờ liền đó"

Sunghoon không biết phải bày ra biểu cảm gì, trong lòng cảm giác như có vạn con kiến mổ xẻ. Lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng của Sunoo thế nào lại trở thành phiến đá nặng nghìn tấn ghim chặt vào tâm trí Sunghoon lúc này.

-"Sau lần đó, chị ấy yếu hơn hẳn, ho cũng nhiều hơn. Tay chân cũng dễ bị run rẩy, nhưng chị ấy dám đứng trong bếp làm cho anh chiếc bánh kem với đôi tay run rẩy gầy gò kia, và anh thì sao? Hứa cho đã rồi không tới, để lại một mình chị tôi tự dọn dẹp mọi thứ?"

Sunoo như ghim chặt ánh mắt nhìn người trước mặt mình, giọng nói vẫn bình thản thong dong nhưng trong tia mắt đã nổi tơ máu màu đỏ hoe. Kẻ trước mặt cậu rốt cuộc có thứ gì để làm vậy với chị cậu? Có tư cách gì mà khiến người chị Sunoo yêu thương hết lần này đến lần khác thất vọng.

Sunghoon ngồi im lặng như tờ, đối diện với ánh mắt như thiêu như đốt, hận không thể lột da kẻ trước mặt của Sunoo khiến anh có chút dè chừng, và cảm giác tội lỗi. Gã không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, chỉ sợ bản thân sẽ lại càng ân hận về những ngày tháng trước hơn. Sunghoon càng không thể nói gì, cơ bản vì những điều Sunoo nói rất đúng, đúng đến mức khiến gã câm nín chẳng thể thốt lên lời thanh minh cho bản thân mình.

Cuối cùng, Sunoo thở dài.

-"... Cho đến khi mất, chị ấy vẫn chưa từng mở miệng trách cứ anh bất kì một lời nào"

Câu nói này của Sunoo như một cây gậy lớn đánh thẳng vào tiềm thức giả vờ đang ngủ say của Sunghoon lúc này. Gã như cảm thấy bản thân tuyệt vọng dưới cái hố sâu thẳm, dưới những cái nắng mùa hạ gắt gỏng và một tia sấm sét của mưa hè. Như một cú tát vào mặt gã, thẳng thừng nói cho gã biết rằng, Sunghoon đã bỏ lỡ một người tuyệt vời như em thế nào.

Chính vào giờ phút Sunoo đứng dậy rời đi cùng một cái lắc đầu bất lực, gã đã hiểu ra một điều rằng. Rồi sẽ chẳng có ai yêu gã như cái cách em đã từng làm.

Tiếng mưa vẫn rả rích chẳng ngừng rơi, ngoài khung cửa kính lấp ló những chiếc xe màu băng ngang qua vội vã. Park Sunghoon ngồi trong quán cafe với ngọn đèn vàng sưởi ấm, ánh mắt thăng trầm nhìn những mảng trời mây xám xịt trên đầu những toà nhà cao ốc đồ sộ. Bản thân vô thức cảm thấy đầu sống mũi hơi cay.

Và gã ngồi trong quán, im lặng nhìn cơn mưa ngâu về trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz