ZingTruyen.Xyz

Sủng vợ vô đối

#13

duyen1324

Thương Lục ở công ty tới trưa cũng trở về cùng Thương Thần, Thương Lãnh. Trước dẫn cục kẹo kia đi ăn  sau đó dẫn đi chơi. Bọn hắn cũng thực muốn nhanh trở về nhấu nhấu hai má hồng kia a!

Thần tốc cũng trở về biệt thự Hàn gia nhanh chóng. Nhưng bóng dáng nhỏ kia lại ko thấy đâu nữa.

"Nghiên Nhi đâu?" Thương Lục ngồi trên ghế cao cao tại thượng. Cái vẻ yêu chiều thường ngày đối với Nghiên Nghiên kia, một chút cũng ko thấy đâu.

Bên kia Thương Thần và Thương Lãnh cũng trầm lặng. Không khí liền âm u, lạnh lẽo. Cảm giác đã có chuyện xảy ra rồi.

" Tiểu Nghiên đã được người tới đón đi rồi ạ" Bạch Vi bên cạnh thật thà trả lời. Đối với việc này cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Vì sao đón rồi lại có ba ông chủ trở về?

"Đón?" Thương Lãnh vứt bỏ ly trà xuống đất. Hai mày kiếm nhíu chặt, khó chịu đến lạ lùng, lo sợ lại bắt đầu trỗi dậy.

Bọn hắn chưa từng cho người đi đón. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi?

"Cho người đi tìm. Nhanh chóng" Thương Lục cũng đã khó chịu cực đỉnh. Thân cường tráng liền đứng dậy bước ra ngoài. Con mẹ nó. Hôm nay lại sơ suất mà xảy ra vấn đề.

-------------------------------------------
Đèn rơi làm cháy tấm rèm cửa rách nát trên mặt đấy. Dần dần lại bén sang bên cạnh. Đám cháy cũng đã lớn dần. Mùi khói lan tỏa, ai cũng nhận ra.

Tên mặt sẹo cũng lập tức cùng đàn em di tản ra bên ngoài. Nghiên Nghiên bị bỏ mặc nằm dưới đất hít thở vốn khó khăn nay khói lửa  lan tỏa hít thở của cô cũng suy yếu. Xung quanh người nào cũng đã ra bên ngoài để lại một tấm màn lửa trước mặt cô. Đến cuối cùng Nghiên Nghiên cũng ko thể hô hấp được.

Lấp ló bến ngoài cũng có hai bóng dáng quen thuộc chạy vào. Thương Lục chạy tới nơi Nghiên Nghiên lập tức ôm chặt cô chạy ra ngoài. Thương Thần cũng cầm đồ hỗ trợ đi phía trước giải tán khói lửa.

Nghiên Nghiên lúc này cũng đã bất tỉnh. Lúc trước lại bị gậy gỗ bị lửa đốt cháy va đập thật mạnh vào chân đến giờ ở chân cũng loang lổ vết bỏng nhẹ.

Xe bên ngoài chỉ đợi có người ra cũng lập tức di chuyển tới bệnh viện.
--------------------------------------------
Phòng cấp cứu hiện đèn đỏ đến giờ là ba giờ đồng hồ mới nhấp nháy tắt đi. Một vài hộ tá đã đẩy giường bệnh của Nghiên Nghiên đi ra cùng bác sĩ. Thương Thần và Thương Lãnh lập tức sai người đưa Nghiên Nghiên tới phòng bệnh riêng. Còn lại Thương Lục đứng lại cùng bác sĩ trao đổi.

"Chủ tịch Hàn, chúng ta tới phòng riêng nói chuyện dễ dàng đi" viện trưởng chính là người đã cấp cứu cho Nghiên Nghiên. Vị này ông ko dám làm càn.

Thương Lục đối với đề nghị kia cũng ậm ừ đồng ý đi cùng viện trưởng tới văn phòng. Quan trọng nhất hắn muốn câu trả lời là cục kẹo của hắn đã an toàn.

"Chủ tịch Hàn, Châu tiểu thư cũng đã qua khỏi. Nhưng khói độc từ lửa cũng gây ra khó khăn cho việc hô hấp về sau. Về thính giác của cô ấy khả năng trong một thời gian sẽ ko nghe được vì máu đông tụ lại chạm tới giây thần kinh cần điều trị một thời gian. Hơn nữa thai nhi hai tuần tuổi cũng bị tác động mà sảy" Viện trưởng báo cáo tình hình sức khỏe mà mồ hôi liên tục chảy xuống lo lắng. Ngồi trước người cao thượng kia thực sự ông ko thể ko lo lắng.

Thương Lục một chữ cũng ko nghe thiếu. Tuy rằng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong thâm tâm lại đau như cắt. Bọn hắn cùng cô có một tiểu sinh linh. Vậy mà phút chốc lại ko giữ được.

Nghe tình hình xong Thương Lục trở về phòng bệnh của Nghiên Nghiên. Thương Thần và Thương Lãnh nghe xong cũng tâm can chua xót. Bọn hắn đã hứa sẽ bảo vệ cô. Cơ vậy đến cuối cùng để cho cô phải chịu đau đớn, ngu xuẩn đến mức một tiểu sinh linh bọn hắn cũng ko thể bảo vệ.
--------------------------------------------
Nắng bên ngoài rọi chiếu vào giường bệnh sau những ngày mưa xối xả. Thỉnh thoảng lại có tia nắng hắt vào cơ thể nhỏ nhắn của Nghiên Nghiên.

Đôi mắt nặng trĩu dần dần hé mở. Khuôn mặt nhỏ thường ngày luôn hồng hào giờ lại trở nên trắng bệch thiếu sức sống. Nghiên Nghiên tỉnh lại, xung quanh lại ko có ai. Cô nhớ có người nói Lục, Thần cùng Lãnh đã ko cần cô cho nên bây giờ cô sẽ bị vứt lại. Hai mắt trong veo tĩnh lặng nhìn xung quanh.

"Nghiên Nhi, tỉnh rồi" Thương Lục từ bên ngoài bước vào. Trên tay cầm mấy hộp mứt ngọt mà thường ngày cục kẹo thích ăn. Phát hiện cục kẹo kia tỉnh lại hắn chính là vui mừng như chưa từng có.

Nghiên Nghiên đang nhìn xung quanh thấy Thương Lục đột nhiên vui mừng muốn được hắn ôm. Hai tay nhỏ ngốc nghếch vươn ra giống như đứa trẻ đòi bế. Tuyệt nhiên câu nói của Thương Lục vừa rồi thực sự ko nghe thấy.

Thương Lục đương nhiên biết ý liền đặt mấy hộp mứt xuống bàn đi tới ôm cục kẹo vào lòng. Cũng may mấy cái dây chuyền nước đã được tháo ra mấy hôm nên việc ôm lên thực sự dễ dàng.

"Lục đừng bỏ Nghiên Nghiên" tiểu bé nhỏ vừa được ôm liền bấu chặt lấy hắn giống như sợ hắn đi mất ko trở lại.

"Ừ. Ko bỏ" Thương Lục cưng chiều hôn nên cái trán bóng của Nghiên Nghiên. Dáng vẻ này tuyệt nhiên đối với cả ba bọn hắn mấy ngày nay đều ko xuất hiện.

"Lục nói to lên. Nghiên Nghiên ko nghe được" Nghiên Nghiên chỉ nhìn được Thương Lục mấp máy bờ môi. Tất cả đều ko nghe thấy lại tưởng rằng hắn đang chơi đùa.

Thương Lục nhìn cảnh này cỗ chua xót cũng nổi lên. Ko chỉ đối với hắn, câu nói này của Nghiên Nghiên đều lọt tới Thương Thần và Thương Lãnh từ ngoài cửa đi vào ko khỏi đau lòng.

Nghiên Nghiên chú ý tới mọi người sau đó thử cố gắng lắng nghe tiếng " tích tắc" của đồng hồ. Nhưng vô vọng!

Cô ko nghe thấy!
--------------------------------------------
Ủng jooj, cmt ý kiến nhé😙😙





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz