Sung Phi Thuong Vi Nhung Tho
Kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượnghttps://wp.me/pcW0rH-ad________________________///_________________________Biên tập: ShimQuay lại Dịch Đình, Thẩm Tịch đi thẳng đến chỗ ma ma để nhận một bộ văn phòng tứ bảo theo quy chế Tuyển thị.Những nữ tử bình dân được tuyển vào cung thông thạo thi thư bút mực không nhiều, cho nên không phải ai cũng có.Khi nàng đi nhận, ma ma tựa hồ phá lệ coi trọng nàng hơn.Thẩm Tịch tuy xuất thân từ một gia đình nhỏ ở Linh Châu, nhưng cha dượng của nàng là một thầy giáo.Từ nhỏ đã đi theo mẹ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, lúc rảnh rỗi không có việc gì sẽ học cách đọc sách, viết chữ.Những năm này, trong nhà không có điều kiện cho nàng học tập lục nghệ phong nhã, nhưng việc đọc sách, học tập lại là thứ trân bảo dễ đạt được nhất.Cha dượng thường nói, "Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao" (➊), may mắn là Thẩm Tịch có chí tiến thủ, cũng thích đọc sách, luyện được một nét chữ khải nhỏ hình trâm cài tóc cũng khá đẹp mắt.➊ Muôn nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao quý,Hiện giờ đã vào hậu cung, mỹ nhân như mây, mỗi người đều có tài nghệ riêng. Tuy nàng không có sở trường gì, nhưng vẫn thông hiểu văn chương, cũng không đến nỗi quá bị động.Phòng của các Tuyển thị ở Tây uyển bài trí đơn giản, chỉ có một chiếc bàn tròn.Thẩm Tịch dời bàn tròn đến trước cửa sổ, mở toang cánh cửa, người đi qua bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong.Nàng đốt một ngọn đèn đặt lên bàn, trải giấy Tuyên Thành ra, mài mực, cẩn thận rửa tay rồi mới ngồi xuống nghiêm túc sao chép kinh văn.Thẩm Tịch viết rất chăm chú, đến bữa tối cũng không ăn, Ban Ngọc Nhã lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, vội vàng đến phòng xem thì thấy nàng đang ngồi trước bàn tập trung tinh thần viết gì đó.Ban Ngọc Nhã thở phào nhẹ nhõm, tiến lên nói: "Tối nay tỷ không đến, muội còn tưởng tỷ xảy ra chuyện gì, may mà tỷ ở đây.""Thẩm tỷ tỷ đang viết gì vậy?"Thẩm Tịch viết xong nét cuối cùng, xoa xoa cổ tay hơi mỏi, nhẹ nhàng nói: "Là kinh《Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức》.""Kinh Phật?" Ban Ngọc Nhã không hiểu lắm, cho rằng kiến thức của bản thân hạn hẹp, hổ thẹn hỏi, "Sao tỷ lại bắt đầu chép kinh Phật vậy, có phải ma ma phân phó không?"Nàng ấy cúi đầu nhìn hàng chữ nhỏ nhắn ngay ngắn trên giấy, không ngừng nhỏ giọng khen: "Trước đây muội không biết hóa ra chữ của tỷ tỷ viết đẹp như vậy, ngay cả kinh Phật khó hiểu như thế cũng học thuộc được."Thẩm Tịch nhẹ nhàng cười, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Thân mình Hoàng Hậu nương nương không khỏe, tỷ cũng rảnh rỗi nên muốn chép kinh cầu phúc cho nương nương."Ban Ngọc Nhã tâm tư đơn thuần, không nghĩ nhiều, ngược lại càng thêm thân thiết với nàng, trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ kính phục: "Muội biết Thẩm tỷ tỷ thiện lương, hoàn toàn không giống những người như Thích Bảo lâm."Nói xong, nàng ấy che miệng ngáp một cái, ân cần dặn dò: "Trời tối rồi, tỷ nghỉ ngơi sớm đi, đừng để hại mắt."Thẩm Tịch gật đầu.Bộ kinh《Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức》này mẹ hay bảo nàng viết khi còn ở nhà.Sức khỏe của mẹ cha dượng không tốt, nằm liệt giường đã lâu, tìm thầy thuốc hỏi thuốc nhiều năm cũng không khỏi, nhưng gia cảnh vốn đã không khá giả, mỗi một đồng tiền đều phải chi tiêu hợp lý, bệnh này đương nhiên không thể tiếp tục chữa trị.Nhưng để mặc bà bệnh tật khó tránh khỏi lương tâm bất an, không tránh khỏi bị người ta chê trách, mẹ nàng nghĩ ra một chủ ý mà bà cho là vẹn cả đôi đường.Dù sao Thẩm Tịch bình thường cũng không có việc gì, ngoài đọc sách viết chữ, dứt khoát bảo nàng chép kinh Phật luôn.Cứ bảy ngày lại mang đến chùa đốt, như vậy cũng đủ giữ thể diện, hàng xóm láng giềng đều khen mẹ nàng hiền đức.Lâu dần, nàng cũng thuộc lòng bộ kinh này.Nói ra thật đáng buồn cười, quá khứ hoang đường vô nghĩa như vậy, hôm nay lại tác dụng.Hai ngày sau, trời quang mây tạnh.Một trận mưa xuân mang đến hơi ấm, vừa trải qua mấy ngày mưa dầm, những đóa đào rực rỡ rơi rụng hết, Trường An dần ấm lên.Trong Phượng Nghi Cung, những cánh cửa chạm trổ đóng kín mấy ngày từ từ mở ra từng cánh, ánh nắng tươi sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào chính điện trang nghiêm cao quý, khiến nơi đây trở nên nhẹ nhàng ấm áp.Chưởng sự nữ quan Vân Lam đỡ Hoàng Hậu từ trên giường xuống, ngồi trước bàn trang điểm, ân cần hỏi: "Nương nương cảm thấy khá hơn chưa?""Trời đã tạnh rồi, được châm cứu mấy ngày, hôm nay tỉnh dậy thấy thoải mái hơn nhiều." Hoàng Hậu cười hiền hòa, nhẹ nhàng vỗ tay Vân Lam, ý bảo nàng yên tâm.Cánh cửa sổ phía trước mở toang, là hướng mặt trời mọc.Ánh nắng chiếu nghiêng vào hộp trang điểm đầy châu ngọc, bớt đi vài phần lạnh lẽo hoa lệ, thêm vài phần quý phái rạng rỡ, nhẹ nhàng hít một hơi, mũi ngập tràn hương hoa cỏ thoang thoảng theo gió xuân đưa tới.Bị bí bách mấy ngày nay, được nhìn thấy ánh mặt trời khiến tâm trạng Hoàng Hậu rất tốt.Vân Lam dẫn theo mấy cung nữ hầu cận tắm rửa trang điểm cho Hoàng Hậu, thấy nương nương tinh thần không tệ, trên mặt cũng thêm vài phần hồng hào, lúc này mới yên tâm hơn."Nương nương không sao đã là phúc khí của nô tỳ rồi," Vân Lam cười nhẹ cầm một chiếc lược noãn ngọc chải tóc cho Hoàng hậu, cúi đầu nói, "Sáng nay bệ hạ sai người đến báo, chiều nay rảnh rỗi sẽ đến thăm người, nếu bệ hạ thấy nương nương không sao, chắc cũng sẽ yên tâm."Hoàng Hậu nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói: "Mấy ngày nay thân thể bổn cung không khỏe, việc trong cung không nắm rõ, cũng không biết những người mới vào cung hồi tháng hai thế nào rồi.""Từ sau lệnh cấm bảy ngày, bốn vị Tuyển thị ở Đông uyển lục tục dọn ra ngoài, ngoại trừ Thích Bảo lâm không tuân thủ quy tắc cung đình khiến Thái Hậu nương nương trách phạt, trong số đó nổi bật hơn cả là Lục Tài nhân, con gái của Ngự Sử Trung Thừa, khoảng thời gian này đã được thị tẩm ba lần." Vân Lam chậm rãi nói, "Những nữ tử bình dân ở Tây uyển chưa có ai được chuyển ra, vẫn ở Dịch Đình.""Lục Tài nhân?" Hoàng Hậu lặp lại, hơi trầm ngâm, có chút ấn tượng, "Là một thiếu nữ tài mạo song toàn, tính tình cũng ổn trọng, rất được người yêu thích.""Chỉ đáng thương cho Tây uyển."Lễ tuyển tú từ xưa đến nay được chia làm ba loại, lễ sính, thải tuyển và tiến hiến.Tiến hiến là trường hợp cực kỳ hiếm, tạm thời không bàn đến, trong đó quý nữ của các quan lại nhập cung, luôn dùng hình thức lễ sính, còn thải tuyển thì do Hoa Điểu Sứ phân xuống các nơi, tuyển chọn từ các nữ tử chốn dân gian.Họ được vào cung, mục đích là để cho bệ hạ sung mãn hậu cung, khai chi tán diệp.Cô đơn không nơi nương tựa, thân phận không bằng những quý nữ khác, muốn có ngày nổi bật thật sự là khó khăn chồng chất.Hoàng Hậu vốn tính thiện lương, khoan dung nhân từ, thường thấu hiểu nỗi khó khăn của những người ở dưới, Vân Lam ở bên cạnh nàng nhiều năm, hiểu rõ tâm ý của nương nương."Nương nương, nói đến các Tuyển thị ở Tây Uyển, nô tỳ có một chuyện suýt chút nữa quên nói với người," Vân Lam cúi đầu vâng dạ, giọng điệu hết sức tự nhiên, "Chiều hôm qua, cung nữ canh giữ ở cửa đưa vào một quyển kinh Phật, nói là do Thẩm Tuyển thị ở Dịch Đình đưa đến, lúc đó người đang nghỉ ngơi, nô tỳ đành bảo người ta cất đi trước, bây giờ đang ở trong kho ạ.""Kinh Phật?" Hoàng Hậu có chút kinh ngạc.Những năm này, số phi tần công khai hay ngấm ngầm lấy lòng nàng không ít, nhưng phần lớn đều đích thân đến bái kiến để cầu thân, hoặc đến tặng quà để kể khổ.Tuyển thị vừa mới vào cung tặng kinh Phật cho nàng vẫn là lần đầu tiên.Dân nữ xuất thân thường dân, biết viết chữ, biết đọc sách đã là chuyện hiếm có rồi, kinh Phật khó hiểu, cũng làm khó nàng rồi.Thấy Hoàng Hậu có hứng thú, Vân Lam liếc mắt ra hiệu cho người phía sau, chẳng mấy chốc, kinh Phật đã được đưa đến tay Hoàng hậu."《Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh》" Hoàng Hậu khẽ đọc một lần, "Bài kinh này phần nhiều được người cầu nguyện sao chép tụng niệm, ý là cầu mong người mình nghĩ đến không bệnh không tật, là kinh văn cầu bình an."Hoàng Hậu cúi mắt lật xem, đáy mắt có chút cảm động: "Mấy ngày trước bổn cung đau đầu không dứt, cả cung đều biết, các phi tần khác người thì tặng quà, người thì hỏi han, nhưng có được tấm lòng này, nàng là người duy nhất. Một quyển kinh dày như vậy, lại còn là chữ khải nhỏ hình trâm cài tóc tinh tế thanh tú, đủ thấy nàng cẩn thận."Vân Lam cúi đầu nhìn một cái, cài chiếc trâm cuối cùng cho Hoàng Hậu, giọng điệu rất bình tĩnh: "Các Tuyển thị ở Tây uyển không một ai được sủng hạnh, cũng không biết Thẩm Tuyển thị thật lòng, hay là đầu cơ trục lơi."Hoàng Hậu không lên tiếng.Ở thâm cung nhiều năm, nàng rất rõ Vân Lam đang lo lắng điều gì."Phái người mời Thẩm Tuyển thị đến Phượng Nghi Cung một chuyến đi." Hoàng Hậu ôn tồn nói, Bổn cung muốn gặp nàng."Vân Lam khẽ nhíu mày, do dự nói: "Nương nương, tính toán thời gian, bệ hạ có lẽ sắp đến Phượng Nghi Cung rồi——"Hoàng Hậu khoát tay, giọng điệu như thường: "Bổn cung biết, đi đi."Không lâu sau, Thẩm Tịch được cung nữ đi mời dẫn đến Phượng Nghi Cung.Phượng Nghi Cung là cung điện gần Kiến Chương Điện của bệ hạ nhất, đoan trang đại khí, hoa lệ uy nghi, cho dù chỉ là một góc nhỏ trong sân cũng tinh xảo đến mức khiến người ta hoa mắt say mê.Từ khi vào hậu cung đến nay, Thẩm Tịch chỉ từng đến Lưỡng Nghi Điện trong buổi tuyển chọn và Dịch Đình, nơi ở của các hậu phi nàng chưa từng thấy.Khi ở Tây uyển, nàng cũng từng hình dung nơi ở của các phi tần có địa vị sẽ xa hoa mỹ lệ thế nào, có phải thật sự như người ta nói hay không, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Phượng Nghi Cung, nàng mới biết bản thân vẫn quá thiển cẩn.Hoàng Hậu ngồi ở trên, Thẩm Tịch không dám thất lễ, chỉ vội vàng liếc nhìn vài lần rồi cúi đầu, vô cùng cung kính."Tỳ thiếp tham kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an."Chỉ cần một cái nhìn, Hoàng Hậu lập tức nhớ ra nàng là ai.Ngày tuyển chọn, vô số mỹ nhân với muôn hình vạn trạng, nàng là một trong số những người nổi bật.Không ngờ rằng, vị Tuyển thị mới chép kinh Phật cho mình, lại chính là nàng.Đáy mắt Hoàng Hậu có chút kinh ngạc, liên tục đánh giá nàng vài lần, dịu dàng hỏi: "Quyển《Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh》 này là do ngươi chép cho bổn cung?"Thẩm Tịch e thẹn ngẩng đầu lên, thấy quyển kinh Phật mình đưa đến ở bên cạnh, mới khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Bẩm nương nương, là do tỳ thiếp viết."Nàng lại đứng dậy quỳ xuống đất, cẩn thận nói: "Tỳ thiếp tự biết thân phận thấp hèn, chữ nghĩa vụng về, khó lên được điện đường, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội.""Ngươi có lòng, có tội gì chứ." Hoàng Hậu đưa tay đỡ nàng dậy, khen ngợi: "Ngươi xuất thân bình dân, biết chữ biết viết đã là rất khó rồi, huống chi kinh Phật này không ngắn, vậy mà ngươi có thể viết không sai một chữ, có thể thấy lòng thành của ngươi."Hoàng Hậu dừng một chút, sai người dâng trà, rồi hỏi: "Nhưng, tuổi ngươi còn nhỏ, sao lại thích Phật lý? Hay là trong nhà có người tin Phật?"Thẩm Tịch cúi đầu đáp lời, rất cảm kích tấm lòng rộng lượng của Hoàng hậu, thành khẩn nói: "Mấy ngày trước nghe nói nương nương không khỏe, tỳ thiếp nhớ đến khi còn ở nhà, cũng thường giúp tổ mẫu chép kinh Phật để cầu bình an. Hòa thượng trong chùa từng nói, kinh văn này nếu chuyên tâm tụng đọc, có thể trừ hết bệnh khổ, hưởng an vui. Hoàng Hậu nương nương nhân đức nổi tiếng khắp cung, tỳ thiếp như cành liễu nhỏ bé, cũng muốn góp chút lòng thành.""Trừ hết bệnh khổ, hưởng an vui."Hoàng Hậu chậm rãi niệm lại một lần, cong môi cười: "Tấm lòng của ngươi, bổn cung rất thích.""Bệ hạ giá đáo!"Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng xướng lễ cao giọng, tim Thẩm Tịch khẽ run lên.Kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz