ZingTruyen.Xyz

Sủng Lên Trời, Ngược Xuống Địa Ngục!

Chương 65: Đuổi theo em (2)

SennSennn

   Đất nước Nhật Bản.

   - Cô Hanako, đã đến lúc cháu phải rời đi rồi.

   Hanako nhìn Hạ Quách Đình, ánh mắt trìu mến phảng phất tia nuối tiếc.

   - Thật sao? Con chắc chắn không lưu lại thêm một chút sao?

   - Vâng, những việc còn lại chắc chắn phải nhờ cô rồi!

   Hanako cầm tay Hạ Quách Đình, khuôn mặt tươi tắn cười rạng rỡ khiến cho những nếp nhăn của tuổi già xô vào nhau.

   - Đình, hơn mười năm trôi qua rồi, con đã lớn và xinh đẹp quá đấy! Khi nào rời khỏi Nhật Bản hãy tới thăm ta một lần nữa.

   - Con biết rồi, cô Hanako.

   (Những chữ in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh. Mình định viết bằng tiếng Anh nhưng mà thôi ngu Anh. Hi)

   Hanako nhìn bóng lưng Hạ Quách Đình rời khỏi, trong lòng có một chút nuối tiếc. Ở nơi này, cũng khá quạnh hiu, chỉ thi thoảng có người leo núi xuống căn nhà gỗ này xin chút nước!

   Hạ Quách Đình không ở lại lâu mà tiếp tục tới thăm địa điểm tiếp theo.

***

   Hạ Thiếu Dật cầm hộ chiếu đến sân bay, thời tiết từ đây đi Nhật Bản đang có xu hướng xấu dần, không thể cất cánh liền bị hoãn sang tận chiều mai.

   Trong lòng Hạ Thiếu Dật kêu gào rối bời, chậm mất một ngày cũng thật là quý giá. Hắn vò đầu đến rối rắm nhưng cũng chỉ còn biết chờ đợi đến tận ngày mai.

   Bây giờ, hắn lúc nào cũng trong trạng thái khẩn trương, chỉ sợ khi đến nơi Hạ Quách Đình đã đi ngày một xa. Chí ít hắn muốn biết cô có đang được vui vẻ thăm thú không? Bụng đã to như thế nào?

   Nhàn rỗi, hắn nhấc điện thoại lên, đặt may luôn chiếc váy cưới của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Anh.

   Sau đó, lại liền vùi đầu vào đống báo cáo cho quên đi thời gian. Có trời mới biết trong lòng hắn đang rối bời đến như thế nào?

   Thời gian nhẹ nhàng trôi đi, bầu trời sáng rực rỡ đã thay chiếc áo khoác màu đen sẫm. Tạm gác lại nỗi khẩn trương trong lòng Hạ Thiếu Dật, đêm nay, tại quán Bar hạng sang trong thành phố lại xảy ra một chuyện lớn.

   Bách Dạ Cẩn chán chường ngồi bên trong một góc quán bar. Tay nâng lên ly rượu vang hạng nặng, hắn nhâm nhi từng chút, từng chút. Một mình, không anh em, không người phục vụ.

   Chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong lớp kính thuỷ tinh, nhẹ nhàng chảy vào bên trong cổ họng của Bách Dạ Cẩn. Yết hầu lên xuống đều đặn, mỗi khi hắn ngửa cổ ra, nhấp rượu vào bên trong khoang miệng...

   "Đình Đình, chúc em hạnh phúc!" - Hắn lắc đầu cười khổ, kêu thêm một chai rượu nữa cho đến khi say không thể đứng dậy nổi.

   Phục vụ bước đến lắc đầu, ngài Bách hôm nay dường như thất tình! Hắn đỡ Bách Dạ Cẩn dậy định gọi taxi đưa hắn về nhà như mọi lần khi hắn say ngoắc cần câu!

   Annie vừa làm xong nhiệm vụ, đến quán bar này giải khuây một chút, liền trùng hợp nhìn thấy Bách Dạ Cẩn đang được phục vụ đỡ chuẩn bị bước ra ngoài.

   Cô thầm nghĩ đến ngày hôm đó hắn làm xe cô sửa chữa mất một khoản tiền lớn, vốn là người thù dai, cô liền đến bên cạnh người phục vụ.

   - Cẩn say như này à? - Annie giả bộ ân cần hỏi han.

   - Vâng, cô quen cậu ấy?

   - Ừ, tầng ba có phòng ngủ phải không?

   - Vâng.

   - Nhà cậu ấy sửa chữa rồi, không về được, cậu đi làm việc đi, để lại Cẩn cho tôi, tôi đưa cậu ấy lên tầng 3 nghỉ ngơi.

   - À.. dạ... để tôi đưa chìa khoá phòng trống cho cô.

   - Được.

   Thế là Annie đỡ Bách Dạ Cẩn lên tầng 3 nhưng không hề có ý định muốn đưa hắn vào phòng trống kia.

   Cô mỉm cười giảo hoạt, đỡ hắn bước đi trên hành lang. Ở đây có tất cả năm phòng. Phòng trống là phòng cuối dãy.

   Như vậy, Bách Dạ Cẩn, 4 phòng còn lại đều có người, không biết là nam hay là nữ a. Tôi nghĩ tuỳ vào vận may của cậu rồi.

   Annie tiện tay phá khoá phòng thứ hai, nhẹ nhàng như không có một chút tiếng động. Sau đó, cô nhét một viên xuân dược vào miệng hắn, đẩy hắn vào bên trong, rồi đóng lại cửa như bình thường. Nhanh chóng cô như bay rời khỏi.

   Bách Dạ Cẩn bị đẩy vào bên trong, chưa đầy mấy giây thì thân thể trở nên nóng rực. Không gian xung quanh tối đen mờ mờ ảo ảo... Hắn tựa như nhìn thấy bóng dáng cao ngạo của một người ngồi trên giường. Vì ánh sáng không rõ lại thêm men say trong người, hắn chẳng biết đó là nam hay nữ nữa.

   Xuân dược trong thân thể dần dần phát huy tác dụng, hắn chậm rãi bước đến bên giường... đưa tay lới lỏng cà vạt, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Sau đó, cùng người trên giường phát sinh quan hệ...

   Sáng hôm sau...

   Khi Bách Dạ Cẩn thức giấc liền nhận thức một cảm giác ấm nóng bên thân thể. Hắn mở mắt ngồi bật dậy, sau đó liếc nhìn sang người nằm bên cạnh.

   Khuôn mặt trở nên trắng bệch sợ hãi... Là chuyện gì đang ... diễn ra? Một loạt hình ảnh đêm qua truyền lên đại não, hắn... lại cùng một nam nhân phát sinh quan hệ ????

   Hehe =))) Mọi người bất ngờ chứ. Bách Dạ Cẩn với một kết thúc đặc biệt a~~~

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz