Sủng Lên Trời, Ngược Xuống Địa Ngục!
Chương 50: Thông báo email
---- Biệt thự Hạ gia ----
Trong thư phòng, Hạ Thiếu Dật vùi đầu vào đống tài liệu, trên cằm đã xuất hiện mấy sợi râu lún phún. Kể từ ngày Hạ Quách Đình rời đi, hắn chỉ biết đến quán bar hoặc vùi đầu vào công việc. Hắn muốn chiếm lấy trái tim cô nhưng không còn cách nào...
1 giờ sáng.
Bầu trời vẫn tối đen như mực, hắn nhấp một ngụm cà phê, nhìn ra bên ngoài ánh trăng mờ đục. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng hắn...
Tiếng chuông điện thoại reo.
Hắn cầm lấy, áp lên tai. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói, hắn gằn từng chữ.
- Hạ! Thiếu! Dật! Tại sao cậu lại không để cho Đình Đình được yên chứ?
Tim hắn nhói lên, là Bách Dạ Cẩn. Nhưng hắn... nói cái gì lạ vậy?
- Cậu nói cái gì?
- Tôi nói cậu mau thả Đình Đình ra đi, cô ấy đã chịu quá nhiều thương tổn rồi!
- Cái gì? - Hạ Thiếu Dật hốt hoảng vẫn lặp lại một lần nữa.
Trong lòng Bách Dạ Cẩn dấy lên nghi hoặc, chẳng lẽ không phải do Hạ Thiếu Dật?
- Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa về nhà, có phải cậu...
Chưa kịp dứt lời, Hạ Thiếu Dật đã ngắt kết nối, cất điện thoại vào túi quần, khoác tạm chiếc áo sau đó chạy vụt xuống gara đánh xe đi ra ngoài đường...
Một tay lái, một tay nhấc điện thoại gọi tới số của Hạ Quách Đình, không một ai nhấc máy... Trái tim hắn quặn thắt, lao xe nhanh chóng trong màn đêm... Trời rốt cục đổ cơn mưa rào cuối hạ, tầm nhìn trở lên khó khăn, hạn hẹp...
Giờ này cô đi đâu?
Bar?
Dù không có nhiều hi vọng nhưng hắn vẫn quyết định tìm từng quán bar.
Tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa, nhưng là thông báo email.
"Hạ Thiếu Dật, nếu còn muốn gặp Hạ Quách Đình thì đi theo chỉ dẫn của ta. Nhớ kĩ, một mình! Email tiếp theo ta sẽ cho ngươi chỉ dẫn!"
"Tinh"
Email tiếp theo là một địa điểm.
Máy chủ nước ngoài? Là ai? Hắn nhấc máy lên gọi cho Vương Lạc Thần.
- Alo? - Đầu dây bên kia, giọng của Thần không một chút ngái ngủ, xem chừng là vẫn còn thức - Gọi muộn như vậy?
- Có thể tra cho tôi về email này không? - Hạ Thiếu Dật gấp gáp hỏi.
- Email? Xem ra ai đó quen thuộc của cậu bị bắt cóc rồi?
- Cậu biết?
- Mấy phút trước, cũng nhận được email như vậy.
- Hàn Lăng Vy, cô ấy cũng ?
- Ừ. Về phần Hạ Quách Đình, yên tâm đi, Annie bên cạnh cô ấy.
- Annie? Sát thủ hàng đầu thế giới?
- Ừ.
- Nghe giọng cậu bình thản như thế xem chừng đã nhanh chóng giải cứu được Hàn Lăng Vy.
- Đúng thế! Nhưng tôi còn một phiền phức đây này.
- Xem chừng là việc này liên quan đến cả hai chúng ta! Không biết ai đứng sau việc này...
- Vẫn còn đang điều tra. Nói Hạ gia cẩn thận!
- Ừ - Hạ Thiếu Dật thực ra vẫn còn thắc mắc nhưng đây vẫn không phải là lúc - Cậu chắc có kế hoạch rồi?
- Cậu nằm ngoài kế hoạch của tôi! Nhưng... nể tình giao tình giữa chúng ta, tôi sẽ cho cậu thêm vào!
Vương Lạc Thần nhếch môi cười. Lại nghe Hạ Thiếu Dật đáp:
- Cứu được Vy Vy rồi cậu có vẻ thoải mái nhỉ? Nhưng tôi lúc này không muốn đùa...
- Thôi được rồi. Tôi hiểu. Kế hoạch chi tiết sẽ gửi email cho cậu.
- Được!
Hạ Thiếu Dật nhấc một cuộc điện thoại đến thủ hạ của mình, giọng điệu âm trầm nói:
- Cho người đến Hạ gia âm thầm bảo vệ. Nhớ kĩ đừng rút dây động rừng.
- Rõ, cậu chủ.
Sau đó, hắn lái xe lao đi nhanh chóng trong đêm mưa. Với tốc độ này, có lẽ năm tiếng sau sẽ đến nơi, đồng thời gặp Vương Lạc Thần tại điểm hẹn!
***
"Alo?"
Bộ đàm liên lạc mini hiện đại được gắn trên chiếc cúc áo của Annie, tai nghe nhỏ được gắn vào trong tai. Đầu bên kia phát ra tiếng nói.
"Annie?"
"Ừm. Quách Đình cô ấy ngủ rồi, chúng tôi sắp bị chuyển lên xe tải, cậu mau chóng cho người chuẩn bị đuổi theo!"
"Được! Hạ Thiếu Dật nhắn cô bảo vệ an toàn cho Quách Đình! Vụ này còn liên quan đến Hạ gia!"
"Biết rồi! Không biết hai người bọn họ chọc phải nhân vật lớn nào rồi. Lại còn kéo theo cả tôi!"
"Đâu phải cô không có lợi ích?"
"Biết vậy!... Bọn chúng đến rồi! Bye bye!"
___Tít___
Chu Thiên Dục nghe thấy tiếng cắt liên lạc. Nghe giọng điệu của Annie dường như cô ấy rất bình tĩnh thì phải... Cũng đúng! Sát thủ bậc nhất thế giới chẳng phải là cái danh! Cô ấy còn đi chinh chiến nhiều hơn mình gấp vạn lần.
Có lẽ như vậy, Hạ Thiếu Dật sẽ an tâm đôi chút... Cũng không biết nhân vật to lớn dám thách thức hai vị ma quỷ đó là ai...
Phía bên Annie và Hạ Quách Đình, họ đang bị đẩy lên xe tải, trong một chiếc thùng lớn sâu bên trong góc. Phía bên ngoài khoảng chục chiếc thùng lớn nặng nề đặt xuống... Có lẽ để chắc chắn không thể thoát ra cũng như kêu cứu, mấy tên kia đã chuốc thuốc mê hai người họ. Khoang xe đóng lại, toàn bộ tối đen như mực, bánh xe bắt đầu chuyển bánh trên lộ trình.
Annie chậm rãi mở mắt, cô hừ lạnh một tiếng, chỉ là một chút thuốc mê đó cũng muốn chuốc ta. Cô bình thản tháo dây trói trên tay, nói vào bộ liên lạc.
"Alo? Chúng tôi đã được đưa lên xe tải. Có lẽ theo lời hắn nói, đang trên đường đến trụ sở chính!"
"Ha? Bọn tôi cũng đang âm thầm đuổi theo"
"Nhớ kĩ đừng để chúng biết!"
"Yên tâm đi! Đây là đường rừng!"
"Rừng?" - Annie khẽ nhếch miệng - "Cũng khá lắm!"
Sau đó, cô lại cắt liên lạc, thản nhiên bật một chiếc đèn nhỏ, kiểm tra dụng cụ của mình.
Tất cả đã đầy đủ và được giấu kĩ lưỡng dưới lớp vỏ của những thứ bình thường!
Nào nào! Start game!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz