ZingTruyen.Xyz

Sung Giang

        Xung quanh một mảnh tối đen, Hi Đường mở mắt, ánh nhìn sắc lẻm lướt qua mọi ngõ ngách. Đây là một căn phòng hiện đại đặc biệt, loại phòng vô khuẩn này là một trong những môi trường thí nghiệm cực kì tốn kém. Cửa phòng mở ra, một thiếu nữ bị hai người một nam một nữ thô bạo kéo vào. Cô bị xích hai tay lên còng tay lơ lửng giữa trần nhà, mắt đẫm lệ, miệng lẩm bẩm cầu xin:
      - Cha, mẹ con không muốn chơi trò này nữa đâu...., Đau....đau lắm.....
    Hai người kia nhìn nhau, vẻ mặt bình thản, người phụ nữ vuốt tóc cô:
      - Con gái ngoan, giúp cha mẹ một chút thôi mà....
   Cửa phòng lại bị mở ra, một xe dụng cụ được đưa đến. Người đàn ông nâng lên một kim tiêm chứa dịch đỏ đáng nghi, không nhanh không chậm tiêm vào cơ thể cô gái nhỏ. Hi Đường trong góc tường ôm đầu, hoảng loạn che mắt, thế nhưng những hình ảnh vẫn tái diễn trước mặt cô. Bị chính cha mẹ làm vật thí nghiệm, bị bỏ đói, bị cắt da, bị cấy ghép,..... Quá khứ phơi bày, không gian lại đảo lộn, mặc cho sự hỗn loạn trong đầu cô, căn phòng bị nhiễm đỏ. Cô gái chừng mười tuổi kia phá xích lao lên cắn xé hai người kia, mắt đỏ lên, long sòng sọc. Cô vơ vội bội kiếm Dương Khanh cùng trong góc, sát ý nổi nên, khung cảnh vỡ vụ.

      Thành phố H tấp nập trước mắt, cô vô thần đứng trước cổng toà cô nhi viện cũ nát, thỉnh thoảng vang bên tai tiếng chửi rủa cùng cãi vã, cô nhi viện bị giải thể, cô nhìn lũ giám đốc béo tốt nịnh bợ nhau đằng xa, sát tâm không thể kiềm chế. Một giọng nói như quỷ ám phảng phất bên tai:
   - Giết hết bọn chúng đi, bọn chúng làm ngươi đau khổ, bỏ rơi ngươi, lợi dụng ngươi, vậy thì tại sao phải dung thứ.....
     Cô vô thần lặp lại:" tại sao phải dung.....tại sao phải thứ....."

      Giang Hi Đường cười lên điên loạn, Dương Khanh xuất vỏ, cô điên cuồng chém giết, ha ha, vẻ mặt sợ hãi này, mùi hương này, độ ấm này, ha ha ha kinh sợ đi lũ rác rưởi của xã hội......
      A không thể nói thế rồi, cô giết người, là sát nhân nga, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nha..... Thế nhưng bọn họ lấy lại được công đạo rồi còn cô thì sao? Ai đòi công đạo cho cô, chẳng lẽ cô sinh ra đã định là vật thí nghiệm của lũ người ghê tởm kia? Không, cô có quyền được sống, được học, được tôn trọng..... Thế nhưng những người kia hết lần này đến lần khác dìm cô xuống đáy bùn đen, được, được, họ muốn cô vấy máu, cô sẽ khiến bọn họ thoả mãn.

     Ý nghĩ vặn vẹo ấy càng ngày càng lớn mạnh, tựa như mầm cây ấp ủ nhiều ngày, sau khi đủ dưỡng chất thì điên cuồng mà đâm lên, siết chặt lấy lí chí và tâm hồn cô, khiến cô như một cỗ máy giết chóc đáng sợ.
     Khi trên mặt đất đã đầy những thi thể biến dạng, cô cười to, nước mắt từ từ rơi xuống. Cô ngã xuống nằm trên mặt đất đầy máu tanh, bên cánh mũi lướt qua mùi liên hương thoang thoảng. Tâm cô vững vàng, chợt cười nhạo? Một cái ảo cảnh mà thôi cần gì phản ứng như thế chứ.

      Không gian nứt ra, vỡ vụn rồi tan biến trước khi mất đi ý thức cô chỉ cảm nhận được mình được bế lên, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt, tiếng chuông bạc vang lên không dứt....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz