ZingTruyen.Xyz

Sunflower [JoongDunk]

Chương 2: Ngày thứ 94

sinsoledad9393

Thời gian trôi nhanh như dòng nước, ánh bình minh mờ nhạt lại xuất hiện. Lấy thiết bị đo độ ô nhiễm ra, khu vực Joong đang ở đang nằm ở mức N3. Mức độ có phần ổn định hơn chút so với khu vực trước đó, ở lại đây cũng chẳng phải tốt. Vì rất nhanh sự ô nhiễm của khu vực trước đó sẽ lan sang khu vực này.

Joong ăn qua loa bữa sáng, sau đó dọn dẹp hành lý tiếp tục chuyến hành trình đơn độc của mình. Lúc này anh nghe được tiếng động ở bên ngoài, ngay lập tức Joong cảnh giác quan sát bên ngoài. Trong bụi cỏ xơ xác một bóng dáng một bóng dáng một con quái vật xuất hiện, nó như đang đuổi theo thứ gì đó. Điều này làm tim anh đập mạnh một nhịp.

Một con cừu mang hình dáng kinh dị với bộ lông trắng giờ rách nát, nhuốm máu và dịch bẩn. Đôi mắt đỏ rực như lửa, không còn sự sống, chỉ còn lại những tia máu ghê rợn. Miệng nó to ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn như dao, từng giọt máu nhỏ xuống từ kẽ răng. Cơ thể to lớn, chân biến dạng với xương nhọn lồi ra, mỗi bước đi phát ra tiếng kêu rợn người. Trên lưng, những khối u biến hình vươn ra thành xúc tua, sẵn sàng tấn công bất cứ ai dám lại gần, tạo nên một hình ảnh ghê tởm đến kinh hãi.

Khi này anh mới nhìn rõ, con cừu kinh dị này đang điên cuồn đuổi theo một cậu bé. Cậu bé đang cố gắng chạy bằng tất cả sực lực trước con quái vật đó. Anh quan sát theo cậu bé, để chắc chắn rằng cậu bé chưa bị biến dị hoặc bị thương do con quái vật. Sau khi xác nhận xong, anh nhắm viên pháo sáng vào con quái vật, thứ này không đủ làm con quái vật bị thương, nhưng đủ làm nó sợ hãi bởi ánh sáng phát ra.

Joong sau khi thấy con quái vật chùng bước, anh ra hiệu gọi cậu bé về phía mình, thả sợi dây thừng xuống cho cậu bé. Sau khi kéo cậu bé lên hang động xong, anh xịt một loại hương liệu để xua đuổi cũng như ngụy trang mùi hương của con người để đánh lạc hướng quái vật.

Joong cho cậu bé ngồi vào lều khí của, lúc này thằng bé mới tháo mặt nạ dưỡng khí ra hít thở gấp gáp. Đôi chân cậu bé rươm rướm máu do chạy trên sỏi đá, Joong lấy túi y tế sát khuẩn và băng bó cho nhóc. Lúc này thằng bé mới rưng rưng lên tiếng.

- Em...em cảm ơn anh..

- Nhóc con tên gì? Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Em là Daonuea Suksawat, mười tuổi ạ

- Ngôi sao của hạnh phúc và may mắn à, tên đẹp đó nhóc con. Mà sao em lại lang thang ở một nơi thế này? Chẳng phải tuổi của em sẽ được bảo hộ và đưa đến vùng xanh sao?

- Khi đang đi theo đoàn bảo hộ thì đoàn của em bị quái vật tấn công và thất thủ. Họ đã nhanh chóng rời đi, em là một trong số những đứa trẻ xấu số bị bỏ lại...

- Lũ chết tiệt này! Nhưng một trong những là sao? Còn những đứa khác nữa sao?

- Vâng, nhưng đều bị con quái vật khi nãy giết hết rồi ạ...

Cậu bé nói tới đây cơ thể không ngừng run rẩy, đôi mắt không thể giấu được sự sợ hãi, nước mắt cũng chảy dài trên khuôn mặt non nớt đó. Joong nhẹ xoa đầu cầu bé an ủi.

- Không sao, em giỏi lắm rồi.

- Dạ em cảm ơn anh ạ, mà anh tên là gì ạ?

- Anh là Joong Archen, dù sao anh cũng cần tới vùng xanh để đổi lấy nhu yếu phẩm, em có thể đi cùng anh tới đó.

- Thật sao?

- Thật, anh đùa nhóc làm gì. Nhưng đường đến đó rất nguy hiểm, anh không hứa sẽ bảo vệ được nhóc tuyệt đối đâu nhé, vì anh không có Galaxies of Symbiosis.

- Dạ vâng.

Cậu bé hớn hở đồng ý lời đề nghị của Joong, cũng nhận ổ bánh mì từ tay Joong ăn ngon lành. Lúc này cậu bé ngẩng khuôn mặt hồn nhiên lên hỏi

- Anh Joong, Galaxies of Symbiosis anh nghĩ sẽ như thế nào ạ?

- Hmm chẳng biết được đâu nhóc con, dải ngân hà rộng lớn thế kia mà. Galaxies of Symbiosis có thể là bất cứ thứ gì, nó vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta....Đừng nói về nó nữa, đưa anh xem bình dưỡng khí của nhóc nào.

Daonuea đưa balo mình cho Joong, cậu nhận lấy tính toán một hồi rồi đưa lại cho nhóc con

- Hơi ít nhỉ, nhưng không sao anh có thể chia cho em.

- Nhưng anh à....đến đó họ có bỏ em lại nữa không?

Joong trầm tư vài giây, anh lau đi vụn bánh mì trên miệng Daonuea an ủi

- Không, khu xanh an toàn nên không có việc đó xảy ra đâu. Bây giờ em ở yên đây, đợi anh một lát

Joong bước ra miệng hang động, đeo mặt nạ dưỡng khi vào. Lúc này Daonuea sợ hãi nắm gấu áo của Joong níu lại mếu máo.

- Anh...anh Joong bỏ em sao? Em sẽ ngoan mà, đừng bỏ em lại nhé?

Joong lắc đầu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với bé Daonuea an ủi

- Anh đi rồi sẽ về ngay, đừng lo. Nếu có nguy hiểm hãy bắn pháo sáng này lên nhé.

- Không được ngoài đó nguy hiểm lắm...anh đừng đi.

- Daonuea là đứa trẻ ngoan đúng không?

- Vậy anh Joong móc ngoéo với em đi, chắc chắn rằng anh sẽ trở lại...

Daonuea đưa ngón tay út bé xinh của mình về phía Joong, Joong vui vẻ móc ngoéo với nhóc con rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của Joong khuất dạng sau những ngọn cỏ cao, Daonuea ngồi bó gối hướng ánh mắt trông đợi về xa xăm.

Thời gian chậm chạp trôi qua, bóng tối càng dày đặc, sương cũng phủ một mảng nặng nề. Dao sợ hại nép mình vào vách đá của hang động, vẫn giữ ánh mắt hướng ra bên ngoài chờ đợi, chờ đợi lời hứa sẽ trở về của Joong.

Joong bước qua những vết đất xới tung và cỏ dại bị dẫm nát, bóng tối của đêm sớm dần dần bao phủ lấy anh. Gió thổi qua, mang theo mùi tanh nồng phảng phất từ máu còn sót lại trên nền đất. Những xác cậu bé bị cừu quái vật giết vẫn nằm bất động, hình hài méo mó cùng các bộ quần áo rách bươm.

Anh cúi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh khi tìm kiếm vật dụng còn sót lại trên những thi thể đang dần phân hủy. Joong lần tay qua từng vật phẩm – một ít thức ăn, bình nước còn nửa, vài bình dưỡng khí ít ỏi và cả đôi giày cho Daonuea . Đôi giày nhỏ vẫn còn lành lặn, anh lau sạch bụi bẩn và nhét nó vào balo.

"Chắc em ấy sẽ vui lắm, có đôi giày này bàn chân nhỏ bé đó sẽ không bị thương nữa..."

Nghĩ tới đây Joong khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười chưa quá ba giây đã vụt tắt. Anh nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ gần đó, Joong lập tức cảnh giác. Cầm chặt lưỡi lê, anh xoay người, sẵn sàng đối phó. Âm thanh cào xé trong bụi cỏ càng lúc càng gần, tiếng loạt soạt rợn người phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

những hình dáng nhỏ nhắn bắt đầu lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt. Đó không còn là những đứa trẻ ngây thơ như trong ký ức nữa. Làn da từng mềm mại của chúng giờ trở thành một lớp vảy xám đen, những chỗ bị rách nham nhở để lộ ra cơ bắp và các đốt xương sắc nhọn. Đôi mắt, thay vì ánh lên sự sống, giờ đỏ rực và sâu hoắm như những hốc mắt trống rỗng, chỉ còn lại ánh nhìn vô hồn và lạnh lẽo, đầy sát khí.

Miệng của chúng không còn hình dạng bình thường nữa, quai hàm biến dạng mở rộng, để lộ hàng răng nhọn hoắt, sắc tựa lưỡi dao. Từ cổ đến cánh tay, những mảnh xương kỳ quái nhô ra như móc câu, cử động của chúng kì lạ, không đồng đều nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, đôi chân gầy guộc lướt trên đất với những bước đi quỷ dị.

Những cánh tay của chúng dài ngoằng và vặn vẹo một cách bất thường, như thể các khớp xương đã bị gãy và kết hợp lại một cách kỳ quái. Mỗi lần Joong di chuyển, đám sinh vật nhảy chồm lên, những móng vuốt nhọn hoắt hướng về phía anh, vồ xuống bằng sự khát máu man rợ. Bọn chúng cào cấu và rít lên những âm thanh the thé, miệng nhỏ ra dịch đen bốc mùi tanh nồng, như thể sự sống độc ác đang trào ra từ trong cơ thể méo mó của chúng.

- Chết tiệt...

Joong nghiến răng, nỗi kinh hãi trong anh bị dồn ép vào một góc để nhường chỗ cho sự quyết tâm. Anh vung lưỡi lê, tấn công những cánh tay gầy guộc đang vươn ra từ bóng tối. Cảm giác như mình đang giết hại những đứa trẻ vô tội, nhưng anh biết rằng chúng chỉ còn là những cái xác mục rỗng bị biến dị.

Joong cố gắng chặn những cú tấn công liên tục bằng lưỡi lê, mắt vẫn không rời khỏi bọn trẻ bị biến dị khủng khiếp kia. Chúng bám đuổi sát sao, với tốc độ và sự hung hãn của loài quái vật săn mồi, chực lao đến với sự khát khao xé toạc mọi thứ trong tầm với của móng vuốt chúng.

Anh nhanh chóng lấy pháo sáng từ trong túi ra, đốt cháy nó và đưa lên cao. Ánh sáng chói loà bất ngờ bùng lên, lập tức khiến bọn quái vật giật mình, lùi lại trong tiếng rít ghê rợn. Những cái đầu nghiêng qua, nghiêng lại, miệng há rộng đầy răng lởm chởm, hốc mắt rỗng nhìn về phía anh một cách rối loạn, như thể ánh sáng đang làm chúng trở nên yếu đi.

Không bỏ lỡ thời cơ, Joong lập tức quay người lao về phía hang động. Tiếng bước chân của anh giẫm trên nền đất ẩm ướt, hòa với tiếng thở gấp và những tiếng rên rỉ khó chịu vọng theo từ bọn quái vật. Cây pháo sáng lập lòe là ranh giới mong manh ngăn cách anh với những cơn đói khát phía sau mình.

Vượt qua những bụi cỏ cao và bề mặt gồ ghề của đất đá, Joong chạy nhanh hơn, chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến nơi. Cây pháo dần lụi tàn, nhưng anh không cho phép mình dừng lại, anh có một lời hứa phải thực hiện, đó là phải trở về với Daonuea .

Khoảng thời gian cô độc của anh, bây giờ đã có thêm một người đồng hành, không đúng hơn là một người em trai. Anh không cho phép mình dừng lại, không cho phép bản thân bỏ mạng tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz