Chương 17: Giao kèo sinh mệnh
Không khí trong phòng nặng nề đến mức Dunk cảm thấy như bị bóp nghẹt. Mỗi bước chân của tiến sĩ Tang, mỗi hơi thở của anh ta, đều như đè thêm áp lực lên bầu không khí, khiến sự cảnh giác trong Dunk tăng cao. Dù vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, bên trong, tâm trí cậu rối bời bởi những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Tiến sĩ Tang đứng im lặng giữa căn phòng, đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi và tuyệt vọng không che giấu. Nhưng điều khiến Dunk bất ngờ nhất chính là nỗi đau sâu thẳm ẩn sau cặp mắt kính ấy, một nỗi đau như đang vật lộn với chính bóng ma của quá khứ.
- Tôi... từ bỏ đoạn gen 10201? Gen đó... có gì đặc biệt đến mức anh phải làm tất cả những điều này?
Dunk khẽ nheo mắt, giọng nói mang theo sự sắc bén
Tiến sĩ Tang nhắm mắt, như muốn trốn chạy ký ức. Khi mở ra, ánh nhìn đầy đau thương như nói lên nỗi giằng xé trong lòng anh.
- 10201... không chỉ là một mẫu gen. Nó là anh ấy.
Giọng nói của anh ta trầm xuống, nghẹn ngào, như cố gắng che giấu điều gì đó nhưng cuối cùng lại để lộ ra nỗi đau đang giày xéo. Một khoảng lặng kéo dài. Dunk nhìn Tang chằm chằm trong đôi mắt ấy, cậu không thấy một kẻ tham vọng, mà thấy một linh hồn bị giam cầm bởi ký ức.
Tang vò tóc, giọng khàn đặc
- 10201...không đúng. Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Tiến sĩ Tang lúc này vò nhẹ mái tóc bù xù, như đang cố gắng sắp xếp lại câu chuyện của anh ta. Sau khi ổn định lại mớ cảm xúc rối rắm dâng trào, anh ta tiếp tục nói.
- Cậu nhớ giao kèo đầu tiên của chúng ta chứ? Khi cậu phá vỡ lồng thí nghiệm, giải thoát bông hoa hồng trắng ấy?
- Có, tôi nhớ.
- Đó chính là 10201. Nhưng nó không chỉ là một mẫu gen. Nó là... anh ấy. Một thứ quan trọng hơn cả sinh mệnh của tôi. Để tạo ra anh ấy, tôi đã dùng gen của cậu để tạo nên sự sống, dùng máu của tôi để kết nối và dùng cả nỗi nhung nhớ của mình để khắc hình dáng anh ấy.
Dunk nhìn thẳng vào mắt Tang. Đó không phải ánh mắt của tình yêu, mà là gông cùm từ một quá khứ đã chết. Dunk tự hỏi tình yêu là gì mà có thể khiến con người trở nên điên dại như vậy.
Tang cúi mặt, giọng anh lạc đi khi nhớ về ký ức đau thương ấy, một ký ức đã biến anh thành con người của ngày hôm nay...
Những ngày đầu tiên khi thế giới chìm trong hỗn loạn, con người vẫn chưa hiểu được sự đáng sợ của lũ quái vật biến dị. Trên những con phố hoang tàn, có hai chàng trai nắm chặt tay nhau chạy trốn, từng bước chân mang theo sự sợ hãi lẫn quyết tâm.
Họ là tất cả của nhau, nương tựa để tồn tại giữa sự khốc liệt. Từng giọt nước, từng mẩu lương khô, họ chia sẻ cho nhau không chút do dự. Trong bóng tối của sự tuyệt vọng, tình yêu của họ là ngọn lửa nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, soi sáng con đường phía trước.
Nhưng ngay cả ánh sáng ấy cũng không thoát khỏi sự ghen tị của ông trời. Một đàn quái vật bất ngờ xuất hiện, tiếng gầm rú của chúng như tiếng chuông tử thần. Họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trốn chạy, nhưng sức mạnh kinh hoàng của lũ quái vật đã vượt ngoài sức chống cự.
Khi người yêu bị dồn đến đường cùng, Pond lao đến chắn trước, đỡ lấy cú tấn công chí mạng. Máu loang đỏ đất, thấm đẫm từng viên đá lạnh lẽo. Nhưng ánh mắt Pond, dù mờ dần vì đau đớn, vẫn tìm kiếm hình bóng duy nhất – Phuwin, người anh yêu hơn cả sinh mệnh của mình.
Dù đau đớn, dù biết rằng mình không còn cơ hội sống sót, Pond vẫn dùng chút ý chí cuối cùng đẩy Phuwin vào hầm trú ẩn gần đó.
- Đừng nhìn lại, Phuwin hãy sống thật tốt....vì anh nhé.
Anh hét lên, giọng khản đặc, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Cánh cửa hầm sập xuống trong tiếng gào thét, nhưng anh không rời đi. Bằng cơ thể rã rời và hơi thở dần cạn kiệt, anh chặn lấy cánh cửa, giữ vững nó trước lũ quái vật đang gào thét bên ngoài.
Bên trong hầm, người kia gào khóc, đập cửa đến bật máu.
- Làm ơn, Pond! Đừng bỏ em lại một mình... Em xin anh...
Nhưng Pond không nghe thấy nữa. Đôi mắt anh nhắm lại khi lũ quái vật lao đến, nhưng gương mặt anh vẫn phảng phất nụ cười. Anh đã cứu được người anh yêu, ngay cả khi cái giá phải trả là mạng sống của mình.
-----------------------------------------
Tiến sĩ Tang lúc này không thể giữ nổi sự bình tĩnh thường thấy. Đôi mi đã nặng trĩu những giọt nước mắt đau thương. Câu chuyện ấy, ký ức ấy, đã khiến Dunk – người vốn khô cằn về cảm xúc – cũng phải lặng người.
Đôi bàn tay run rẩy của tiến sĩ Tang đi đến chiếc laptop, mở một thư mục bị khóa. Trong màn hình, hình ảnh hai chàng trai hiện lên, một là Tang, người kia là Pond. Thẻ ID trong góc màn hình ghi rõ: "10201 – Pond Naravit."
Dunk cảm thấy như nhịp thở bị nghẹn lại. Cậu không biết phải đối diện với điều này thế nào. Nhưng có một điều cậu hiểu rõ, con người trước mặt cậu không chỉ là một tiến sĩ điên cuồng, mà là một kẻ đã đánh mất tất cả – trừ tình yêu tuyệt vọng này.
Trước sự im lặng của Dunk, tiến sĩ Tang trầm giọng nói
- Dunk, cậu có thể giúp tôi không?
Câu hỏi của tiến sĩ Tang nó không còn giống như giao kèo, mà nó gần như là một lời cầu xin. Dunk cố gắng giữ sự bình tĩnh hỏi lại
- Tiến sĩ có thế tự tách đoạn gen đó mà, không lẽ điều này nó không đơn giản như thế?
Tiến sĩ Tang cười một cách chua xót
- Ừ, cậu đoán đúng đó Dunk. Nếu gen mẹ không tự nguyện từ bỏ đoạn gen thì dù tôi có tách được đoạn gen đó, thì nó cũng sẽ chết đi. Thêm vào đó nếu cậu tách mất đoạn gen này thì cơ thể cậu sẽ biến đổi, vì mỗi đoạn gen đều mang một phần sức mạnh của cậu.
Dunk lúc này cũng nhận ra tính quan trọng của vấn đề
- Vậy anh nói rõ hơn đi, tôi sẽ mất đi điều gì nếu đoạn gen 10201 biến mất?
Tiến sĩ Tang im lặng hồi lâu, sau đó mới ngập ngừng trả lời
- Đoạn gen 10201 ban đầu tôi tạo ra, nó là sự "vĩnh cửu". Tức là sự tái tạo cơ thể vô hạn hiện tại của cậu, đó là thứ đã khiến trở cậu hoàn hảo như bây giờ. Cũng là thứ làm cho Malcolm truy lùng cậu.
Dunk ngạc nhiên về câu trả lời của tiến sĩ Tang, cậu nhanh chóng xác nhận lại
- Nếu đoạn gen đó mất đi... tôi sẽ trở nên giống người bình thường, thậm chí có thể chết?
Tang cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy đầy chua xót và bất lực.
- Đúng vậy...Nhưng cậu biết không, Dunk? Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có đang làm đúng. Nhưng rồi tôi nhận ra... nếu phải mất đi hình bóng của anh ấy lần nữa, tôi thà để cả thế giới sụp đổ. Đó chính là lí do tôi tạo nên đoạn gen "vĩnh cửu" đó. Nhưng tất cả điều thất bại cho tới khi đoạn gen đó được ghép cho cậu.
Dunk đứng lặng người giữa căn phòng, hàng ngàn cảm xúc vỡ vụn trong tâm trí. Trước màn hình laptop, hình ảnh Pond vẫn hiện lên, bi thương và sống động như một vết cắt không bao giờ lành.
Hình bóng Joong chợt hiện lên trong tâm trí cậu – đôi mắt sáng rực, giọng nói trầm ấm, tất cả khiến thế giới của Dunk trở nên ý nghĩa. Nhưng rồi, thời gian sẽ cướp đi Joong, để lại cậu một mình giữa cõi vĩnh hằng trống rỗng.
"Joong..."
Dunk siết chặt nắm tay, cảm nhận rõ sự đau đớn đang siết chặt tim mình. Ý nghĩ sống mãi, chứng kiến Joong già đi, yếu dần, rồi mất đi trong khi cậu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ riêng điều đó cũng đủ để giày vò tâm trí cậu mỗi ngày.
"Nếu phải sống mà không có Joong, thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì?"
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, bàn tay từng cứu sống Joong những lần trước, nhưng liệu cậu có thể giúp Joong chống lại vòng xoay của bánh vận mệnh hay không? Nghĩ tới đây cơ thể cậu lại run rẩy trước ý nghĩ mất đi Joong.
"Đây là yêu sao?"
Tim Dunk đau nhói khi câu hỏi ấy vang lên. Nếu yêu nghĩa là khao khát được ở bên ai đó, đến mức sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để nhìn thấy họ cười, thì có lẽ cậu đã yêu Joong rồi. Cậu thật sự đã để Joong trong trái tim tưởng chừng như vô cảm của mình.
Dunk khẽ nhắm mắt lại, để những suy nghĩ của mình dẫn dắt. Joong là lý do cậu cảm thấy thế giới này có ý nghĩa. Nếu cậu phải sống như một con người, yếu đuối và dễ tổn thương, thì cũng không sao cả, miễn là cậu được ở bên Joong, bước qua từng năm tháng và cùng Joong đối diện với bánh xe vận mệnh.
Cậu mở mắt, đôi mắt đầy kiên định.
- Đoạn gen đó...tôi sẽ cho anh tiến sĩ Tang
Tang khựng lại, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ xen lẫn xót xa. Nhưng anh không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lòng Tang, nỗi đau cũ lại trỗi dậy, anh biết Dunk đang đi trên con đường mà anh từng bước qua, con đường của tình yêu và sự mất mát.
- Vậy cậu hãy sẳn sàng nhé, ngày mai tôi sẽ tiến hành hướng dẫn cho cậu.
Dunk quay đi, ánh mắt cậu lấp lánh một tia sáng mới. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết mình đang chiến đấu vì điều gì. Và cậu biết rằng, mình đã yêu Joong, sâu sắc hơn bất cứ điều gì.
------------------------------------------------
Sau khi tiến sĩ Tang rời đi, Dunk cũng đi sang căn phòng Joong nằm. Anh vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn từng nhịp. Dunk cúi xuống tựa đầu lên lồng ngực của Joong, cảm nhận từng nhịp đập vang vọng trong lồng ngực anh.
- Joong này, anh biết không...em hiểu "yêu" mà anh nói là gì rồi đấy. Nhưng em cần anh tỉnh dậy để cho em biết nhiều hơn về nó. Chỉ có anh mới cho em biết được thôi, nên làm ơn...mau tỉnh dậy với em nhé?
Giọng Dunk khẽ run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi đau sâu thẳm khi thấy Joong trong tình trạng này. Cậu nâng khuôn mặt Joong lên, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt, như thể muốn truyền sức sống cho anh qua từng hơi thở.
Dunk cầm lấy ống tiêm chứa thứ dung dịch đỏ thẫm, đôi tay hơi run nhưng vẫn cẩn thận đưa vào mạch máu của Joong. Khi thuốc bắt đầu lan tỏa, cơ thể anh co giật dữ dội, các cơ bắp căng lên như muốn phá tan sự yên bình mong manh của căn phòng.
- Không sao đâu, rồi anh sẽ ổn thôi....
Dunk vội ôm chặt lấy Joong, tay đưa vào giữa hàm răng nghiến chặt của anh để ngăn anh tự làm tổn thương mình. Cơn đau buốt truyền từ bàn tay cậu không làm Dunk rời mắt khỏi Joong, ánh mắt ấy chỉ tràn đầy sự dịu dàng và quyết tâm. Dòng máu đỏ từ bàn tay rỉ ra, thấm vào ga giường trắng, nhưng Dunk chẳng quan tâm.
Cơn co giật dần qua đi, cơ thể Joong thả lỏng trở lại. Dunk thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
- Anh giỏi lắm, Joong.
Cậu khẽ vuốt ve mái tóc đen rối bời của Joong, nhìn vào hơi thở ổn định và khuôn mặt có lại chút sắc khí mà mỉm cười. Vết thương khi bị Joong cắn ở tay cũng đã lành lại. Dunk nhìn vào bàn tay đã lành lại của mình có chút buồn buồn tủi tủi.
- Anh chỉ có thể cắn em lần này thôi đó, từ ngày mai em không thể tự chữa lành nữa rồi. Mau tỉnh dậy bảo vệ em đi, Joong.
Đáp lại câu nói của Dunk chỉ có sự im lặng. Dunk leo lên chiếc giường trắng, nằm bên cạnh Joong, ôm lấy anh. Cậu nhớ cảm giác này, nhớ cả sự ấm áp từ thân nhiệt của Joong.
Cảm giác lúc này làm cậu an tâm hơn bao giờ hết, suy nghĩ rối ren trong đầu cũng được thư thả đi phần nào. Dunk thở đều rồi cũng chìm vào giấc ngủ, ôm lấy Joong, cậu tạm quên đi việc nguy hiểm bản thân phải đối mặt ngày mai và cả sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz