ZingTruyen.Xyz

Summertime Wenclair

"Bố mẹ cậu không tới à?"

Trên chiếc xe chỉ có ba người, Wednesday, Enid và Lurch, quản gia lâu năm của nhà Addams, Thing đã về nhà từ tối hôm trước. Điều này thật kì lạ. Wednesday vừa trải qua một đống những sự kiện kì quái, thậm chí là suýt chết, ông bà Addams sao có thể không tự mình tới đón cô con gái cưng được chứ.

"Không có họ càng tốt."

"Chắc họ bận thôi."

Enid nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh Nevermore cứ nhỏ dần rồi biến mất hẳn sau lớp lớp cây rừng. Cơn đau từ những vết thương dội lên từng hồi khiến em nhăn mặt, nó như một lời nhắc nhở nồng mùi máu rằng chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy, hoặc, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không chạy đi tìm Wednesday. Tự trấn an bản thân rằng mọi thứ đã ổn, em nhắm mắt lại, tựa lưng lên ghế, thở ra một hơi thật dài, hoàn toàn không để ý đến chiếc xe cứu thương vừa chạy vụt qua.

"Cái này dùng kiểu gì?"

"Tớ tưởng Xavier dạy cậu rồi?"

"Cậu ta không đủ trình dạy tôi."

Enid bật cười, nhìn người trước mặt đang loay hoay với màn hình cảm ứng.

"Thật à? Hay là do cậu học mãi không vào thế?"

"Lurch, quay xe."

Trêu Wednesday thật sự rất vui, nhưng bị đá về trường thì chẳng vui chút nào, nhất là khi quản gia Lurch đã cầm chắc tay lái chuẩn bị quay đầu về Nevermore.

"Tớ đùa thôi! Cậu là người thông minh, xinh đẹp, rộng lượng nhất tớ từng biết!"

"..."

"Tớ sẽ chỉ cậu cách dùng điện thoại... nhé?"

"Để về nhà đi. Tôi đang không có hứng thú."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường mòn dẫn ra khỏi Nevemore và Enid cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Càng đến gần tòa lâu đài của nhà Addams, bầu trời càng xám xịt, những con quạ đen bay rợp trời rồi rơi lả tả xuống nền đất ẩm sau chiếc xe chở ba người. Khi xe đi qua cánh cổng sắt, Enid đã thấy bóng hình gia đình Addams từ xa. Bà Morticia trong bộ váy liền thân màu đen đang khoác tay ông Gomez, Pugsley hôm nay đặc biệt mặc một bộ vest, bác Fester vẫy tay chào, còn Thing cũng thắt cho mình một chiếc nơ ở cổ tay và vui vẻ chạy lại gần chiếc xe. Tuy mọi thứ trông có vẻ u ám và kì dị, nhưng Enid thì chẳng thấy vậy. Em cảm nhận được sự ấm áp của gia đình đằng sau hình ảnh kì dị đó, thứ mà em chưa bao giờ có được.

Chiếc xe dừng lại, ông Gomez vẫn như mọi khi dang rộng vòng tay ôm lấy Wednesday, dù cho cô chẳng thích cái ôm này lắm.

"Ôi bẫy giết người bé nhỏ của bố! Xem con đem về ai kìa."

"Mẹ rất nhớ con đấy con gái."

Trong khi Wednesday đang cùng bà Morticia "tâm sự", ông Gomez và Pugsley lại tò mò về Enid hơn cả.

"Chào cháu, cầu vồng đáng yêu, thật xin lỗi vì ta và Tish đã không thể đến đón hai đứa."

"Không sao đâu ạ, cảm ơn bác vì đã cho cháu ở cùng."

"Tuyệt vời! Chị có muốn ngồi thử ghế điện cùng em không?"

Dù đang đứng cách xa nhau vài mét, Wednesday vẫn kịp ném về phía cậu em ánh nhìn sắc lẹm kèm theo vài lời đe dọa chết chóc. Đây chính xác là lí do cô không muốn đưa Enid về nhà. Máy chém, ghế điện, bẫy gấu, tất cả những thứ đó đều là đồ trang trí của gia định Addams, tuy là "đồ trang trí" nhưng công dụng của chúng vẫn được giữ nguyên. Enid khờ khạo chắc sẽ không sống nổi một ngày mất.

"Đừng có lại gần mấy thứ đó."

"Ngồi ở đây đi, tôi đi lấy nước."

"Ngồi im đấy. Đừng có tò mò."

Quản gia Lurch đã bắt đầu dỡ đồ ra khỏi xe, hai chiếc va li màu hồng và một chiếc màu đen lần lượt được đặt xuống đất. Trước khi Lurch định đưa đồ của Enid vào phòng dành cho khách, Wednesday đã nói vọng ra từ nhà bếp.

"Lurch, đem theo cả đồ của cậu ấy nữa."

"Để lên phòng tôi ấy."

Trà và bánh lần lượt được đem ra, tuy không sặc sỡ nhiều màu như những loại bánh khác nhưng tất cả đều rất ngon. Chẳng mấy chốc miệng Enid đã vương đầy vụn bánh.

"Tớ tưởng cậu không muốn tớ ngủ cùng?"

Thuận tay đưa khăn giấy cho Enid, Wednesday tự rót cho mình một tách trà đen. Mong rằng cô có thể đủ bình tĩnh trước những câu hỏi dồn dập của em.

"Chưa muốn chết thì tốt nhất đừng làm gì một mình."

"Vậy tớ ngủ chung giường với cậu à?"

"Tôi ngủ trong quan tài, và chuyện này thì tôi chữa nghĩ tới."

"Tớ được mang theo gấu bông không?"

"Màu gì?"

"Hồng!"

"Không."

"Vậy tớ sẽ ôm cậu thay cho gấu bông."

"Xuống đất ngủ đi. Xuống sáu tấc đất ấy."

...

Đặt chân lên căn phòng của Wednesday, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm Enid từ bỏ mọi ý định vừa nãy. Ngoài chiếc quan tài đặt ngay giữa phòng, một giường đơn, một tủ quần áo, một bàn làm việc, thì trong phòng không còn gì khác, thậm chí ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn bàn đặt cạnh máy đánh chữ.

Sau khi dỡ va li đồ đạc ra, căn phòng nhìn bớt trống trải hơn khi có thêm một vài bức ảnh Wednesday dùng để điều tra về Hyde được dán lên tường, một va li tràn ngập gấu bông mà Enid mang đến được xếp gọn trên giường đơn, sự góp mặt của chúng khiến nơi này bớt u ám đi phần nào. Và vẫn như mọi khi, căn phòng được chia làm hai nửa bởi một vách ngăn vô hình, hệt như khi cả hai còn ở kí túc xá. Chẳng ai nói gì với nhau, Enid theo chân ông Gomez đi thăm quan tòa lâu đài, Wednesday ở lại phòng tiếp tục cuốn tiểu thuyết còn dang dở, mỗi người làm một việc của riêng mình. Cho đến khi màn đêm buông xuống và bữa tối đã được dọn ra, cả hai mới gặp lại nhau trên chiếc bàn dài trong nhà ăn.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Bữa tối nhà Addams ồn ào hơn em tưởng. Tiếng dao dĩa va vào nhau, tiếng cãi vã của Wednesday với Pugsley, tiếng nhắc nhở của bà Morticia với Wednesday, tiếng nói cười của Enid với các thành viên trong gia đình Addams, có vẻ mọi thứ không quá u ám như em nghĩ. Tất nhiên đôi lúc họ sẽ nói về những cuộc diệt chủng hay những thí nghiệm hóa học kì lạ trên cơ thể con người, nhưng như vậy còn tốt hơn sự im lặng đến nghẹt thở trên bàn ăn của gia đình em, Enid nghĩ thế. Em muốn trân trọng khoảnh khắc này với người nhà Addams, những người mới gặp lần đầu nhưng đã mang lại cho em cảm giác của một gia đình.

Có lẽ nhà Addams không kì lạ, chỉ là cách họ thể hiện tình yêu quá đỗi đặc biệt, đặc biệt và hoàn hảo đến mức tình yêu đó trở nên kì quặc trong mắt những người bình thường.

Bữa tối kết thúc bằng một tách trà nóng, em và Wednesday trở về phòng, còn bà Morticia vào thư viện đọc sách.

"Thing, lại đây nào, tôi sẽ sơn móng cho ông."

Ngồi xếp bằng trên giường, em cẩn thận tô vẽ từng móng tay cho Thing và đổi lại ông ấy sẽ cho em hàng tá bí quyết dưỡng da. Đến khi cả hai xong việc đã là mười giờ tối, Wednesday bước vào quan tài, hai tay đặt chéo trước ngực còn Enid chùm chăn kín đầu, trong tay ôm chặt chiếc cúp từ Poe Cup, chiến thắng đầu tiên của em cùng Wednesday.

Ngoài cửa sổ, trăng khuyết một nửa, ánh trăng tràn lưu lại trên đầu giường Enid lâu thật lâu trước khi mây mù theo gió bay tới, để lại căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối. Ẩn sau màn đêm ấy, người ta nghe thấy tiếng sói tru lẩn khuất đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz