ZingTruyen.Xyz

Summertime Wenclair

Hai giờ sáng, tiếng lạch cạch từ chiếc máy đánh chữ đã thành công khiến Enid tỉnh giấc. Em ló đầu ra khỏi chăn, nhíu mày nhìn bóng lưng nhỏ nhắn vẫn đang cặm cụi bên bàn làm việc. Sau những chuyện quái đản lần trước, cái chết của cô Weems, sự phản bội của giáo sư Thornhills, tên khốn Tyler và hình dạng Hyde ghê tởm của hắn, mãi mới có một đêm Enid chìm vào giấc ngủ mà không gặp ác mộng.

Giờ thì em chẳng ngủ được nữa.

"Wednesday, đi ngủ thôi."

"Tôi đang viết tiểu thuyết."

"Tớ không ngủ được vì tiếng cái máy đánh chữ đó."

"Tôi không tập trung được vì giọng nói của cậu."

"Tớ thực sự rất mệt rồi, Wednesday."

"Tốt cho cậu. Tôi thì không mệt."

Enid gầm gừ trong cổ họng, việc bị mất ngủ kéo dài cộng thêm đủ thứ chuyện gia đình khiến em chẳng thể bình tĩnh như trước.

"Thế quái nào việc đấy lại tốt cơ chứ?!!"

"Mệt nghĩa là sắp chết, điều đó thật tuyệt vời. Tôi muốn còn chẳng được."

"Hừ."

Tiếng động dừng lại hẳn, Wednesday quay ra sau chỉ để thấy Enid đang trùm chăn kín đầu, đôi tai hồng dần nhú lên dưới lớp chăn mỏng. Từ sau lần đánh nhau với Hyde, Enid có thể hóa sói một cách dễ dàng, tuy điều này đã thay đổi cách gia đình nhìn nhận em nhưng nó cũng gây ra nhiều bất lợi cho chính bản thân Enid. Em có thể, hoặc bắt buộc vì em không được lựa chọn, hóa sói ở bất cứ đâu, miễn là cảm xúc của em đủ mạnh mẽ. Tức giận, buồn bã, vui vẻ, đôi tai hồng của em sẽ bắt đầu nhú lên kể cả khi em chẳng muốn thế. Những vết thương sau trận đánh lần trước vẫn chưa lành hẳn, vậy nên mỗi lần hóa sói đều khiến em đau đớn. Enid đã học cách kiểm soát cảm xúc và cố gắng kìm nó xuống, nhưng đôi lúc việc này không có tác dụng cho lắm.

Chẳng hạn như bây giờ, khi Wednesday đang đứng sát cạnh giường em.

"Enid?"

Không có tiếng trả lời, thay vào đó là tiếng rên ư ử của con sói con.

"Trả lời đi trước khi tôi cắt lưỡi cậu."

"Tớ không sao! Thật đấy, nên cậu về giường đi."

Wednesday đã định quay gót đi thẳng, nhưng chiếc đuôi mềm mại màu hồng lộ ra khỏi chăn và giọng nói run rẩy của em khiến cô hiểu có gì đó không ổn. Tấm chăn mỏng nhanh chóng bị ném xuống đất, để lộ ra Enid Sinclair đang vùi mặt vào hai đầu gối, cả người cuộn tròn lại trong khi các vết thương mới lên da non giờ đây đã nứt toác ra và bắt đầu chảy máu.

"Tôi tưởng cậu điều khiển được cảm xúc rồi."

"Tớ cũng tưởng cậu biết ăn nói tử tế hơn rồi chứ!"

Wednesday vội cầm lấy hộp sơ cứu bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một con sói với nhúm lông màu hồng, còn Enid cũng lùi dần ra phía mép giường và ngồi xuống sàn để tránh bị cộc đầu lên trần nhà. Nhưng trái với nỗi lo sợ của cả hai, chẳng có gì xảy ra cả ngoài đôi tai và chiếc đuôi đã lộ ra từ trước.

"Có khi lần này xảy ra muộn hơn?"

Mười lăm phút trôi qua, Wednesday đã băng bó lại những vết thương trên tay và chân Enid, rồi đến phần lưng và hông. Em cố vờ như chẳng có gì, nhưng đôi tai phản chủ lại dựng thẳng đứng và đuôi em thì xoay tròn, mặt em đỏ lựng lên trong chốc lát, cố né tránh ánh nhìn khó hiểu của Wednesday.

"Tớ tự làm được."

"Không muốn chết vì nhiễm trùng máu thì tốt nhất cậu nên để tôi làm."

Ba mươi phút nữa, Enid đã chìm vào giấc ngủ, cơ thể nhỏ bé của em được quấn băng trắng xóa, còn Wednesday vẫn ngồi bên mép giường ôm lấy hộp sơ cứu để phòng ngừa em hóa sói bất ngờ. Cô hé mắt nhìn sang, nhíu mày khi thấy em đã đạp tung chăn ra và gối thì bay xuống đất.

"Thật phiền phức."

Sáng hôm sau, Enid tỉnh dậy với sự đau nhức từ các vết thương, và tấm chăn màu đen của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang được đắp gọn gàng trên người em. Wednesday đã rời đi từ sớm, cô muốn dạo quanh trường một lúc trước khi phải về nhà vì kì nghỉ hè bắt buộc. Giống với Wednesday, Enid không muốn về nhà chút nào, kể cả khi gia đình đã không còn quá cay nghiệt với em như trước, những lời chà đạp của họ là thứ em sẽ không bao giờ quên.

Hiện tại học sinh được nghỉ học vô thời hạn cho đến khi trường tìm được hiệu trưởng mới, hầu hết mọi người đều đã về nhà nên ngôi trường trống trải hơn mọi ngày. Sáng nay khi tỉnh dậy em đã thấy vali hành lí của Wednesday được sắp xếp gọn gàng, tức là cô sắp về nhà và sớm thôi Enid cũng phải rời khỏi trường, vì vào ngày lễ mọi nguồn năng lượng của Nevermore đều bị ngắt sạch. Em không muốn ở một mình trong kí túc xá tối đen như mực đâu. Vậy nên giờ đây người ta thấy Enid Sinclair trong chiếc cardigan màu hồng đang chạy ngược xuôi khắp khuôn viên trường, và câu cửa miệng của cô bé là "Có ai thấy Wednesday Addams không?".

Chạy qua sân vuông, ôm Yoko một cái thật chặt trước khi cô nàng trở về nhà, rồi sau đó vòng qua nhà kính, nơi các loài cây đang dần tàn úa vì không có người chăm sóc. Giữa một rừng lố nhố thảo mộc và lá cây, em thấy một thứ còn khô héo và chết chóc hơn mọi loại độc dược trên đời.

"Wednesday!"

"Enid? Tôi không nghĩ cậu sẽ tìm ra tôi."

"Bianca đã cuốn gói đi từ tuần trước, vậy nên cậu chẳng có lí do gì để vào phòng đấu kiếm."

"Hơn nữa."

Em nhìn xuống bàn tay đầy vết sẹo đang bò trên nên đất.

"Tớ là sói mà. Còn ai có thể dùng kem dưỡng tay có mùi dầu hoa cam và bergamot chứ?"

"Đúng không Thing?"

Thing vui vẻ lại gần Enid và trèo lên băng ghế, "ngồi" yên vị cạnh bàn tay được sơn móng đủ màu của em.

"Tôi sẽ sơn cho ông sau."

"Còn bây giờ thì, Wednesday?"

"Sao?"

Đang bận mải mê với những hạt cây thầu dầu, cô không ngẩng đầu lên, vậy nên Wednesday hoàn toàn không thấy sự lo lắng lộ liễu trên mặt Enid dù giọng nói của em có vẻ bình thường.

"Hè này tớ về nhà cậu được không?"

"Là do cậu bị sảng đá hay do tôi lỡ ăn phải chất độc ricin nên nghe nhầm đấy?"

"Cái đó có độc á?!!"

"Ừ."

Enid vội giật lại đống hạt trên tay Wednesday và bỏ vào một cái túi nhỏ, trực tiếp ném thẳng vào một bụi gai.

"Tối nay cậu nên mở một mắt khi ngủ đi, vì tôi chắc chắn sẽ rút hết đống móng tay như bãi nôn cầu vồng của cậu ra."

"Xin lỗi. Nhưng mà xin đấy, cho tớ ở cùng cậu hết kì nghỉ hè được không?"

"Không. Cậu có thể ở lại kí túc xá."

"Nhưng trường sẽ ngắt hết điện, tớ sợ bóng tối."

"Tôi sẽ trả tiền điện cho cả trường hết kì nghỉ hè này."

Wednesday nói trong khi đang đe dọa Thing để ông ấy đi vào bụi cây và lấy túi hạt thầu dầu ra.

"Wow, nghe thật khả thi."

"Tin hay không thì tùy, nhưng cậu không được về nhà tôi."

Thing lúc này đã trở ra với túi hạt thầu dầu, nhìn ông ấy có vẻ không được vui lắm. Wednesday cầm lấy túi hạt, nếu không phải do cả hai đang là "bạn bè", cô chắc chắn sẽ banh mồm Enid ra và nhét hết số hạt này vào cổ họng cô bạn cùng phòng.

"Tớ không muốn về nhà."

Enid nói, giọng của em nghe như sắp khóc đến nơi. Hai tai hồng cũng theo đó mà cụp xuống, đuôi không vẫy, và đôi mắt to tròn lấp lánh nước của em nhìn thẳng vào màu đen đặc trong mắt Wednesday.

"..."

"Không được ngủ ở phòng tôi."

"Ôi Wednesday, tớ yêu cậu cực!!"

Một cục bông màu hồng lao thẳng vào lòng Wednesday khiến cô nhăn mặt, thật may là Enid đã bỏ cô ra và chạy đi ngay sau đó, trước khi Wednesday kịp buông thêm bất kì lời cay độc nào.

Ngày hôm sau người ta thấy hai bóng lưng, một hồng một đen, cùng bước vào chiếc xe của nhà Addams. Nevermore chìm vào bóng tối, kì nghỉ hè chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz