ZingTruyen.Xyz

Summering

2.

seoxxha

nằm ườn trên chiếc nệm êm ái. tôi mơ màng tận hưởng từng làn gió mát từ chiếc quạt điều hoà mới tậu mấy ngày trước.

tôi cứ tưởng mùa hè ở xứ kim chi này sẽ mát mẻ hơn một chút, đâu có ngờ chẳng khá khẩm hơn việt nam của tôi là bao. tôi dường như cũng đã quen với cái kiểu thời tiết éo le thế này, đâm ra trở nên dễ dàng hoà nhập.

đang liu thiu định chìm sâu vào giấc mộng trưa hè, tiếng chuông cửa oái oăm lại phá ngang bầu không gian tuyệt vời ấy. ra đến cổng, hiện trên màn hình chuông cửa là hình ảnh một bé phốc sóc ngơ ngác nhìn xung quanh, cún con đang bị một thế lực nào đấy bế dí sát cả mặt vào camera.

cánh cổng nhà vừa mở, 'thế lực đứng sau' chỉ đạo cún nhỏ cùng bé cún ấy cứ thế ung dung tiến thẳng vào nhà tôi. cũng vài tháng kể từ ngày tôi sang đây du học, dường như hai vị đây là những vị khách duy nhất mà tôi đón tiếp.

thân lớn ôm thân bé trong lòng, ngồi yên vị trên chiếc sofa êm ái. thật tình chẳng hiểu nổi có phải do tôi dễ tính quá rồi hay không.

"anh lại gửi yeontan đi nhà trẻ đấy à?"

"đâu, tôi gửi sang đây cho tan chơi với bạn đồng trang lứa"

gã họ kim này ăn nói ngày càng xà lơ.

mà kể ra cũng kì diệu. chẳng ngờ được tôi lại có phước phận sống cạnh nhà phụ huynh của một ngôi sao toàn cầu thế này. nhờ lần gặp gỡ định mệnh trước đấy, tôi và kim taehyung thế là vô tình quen biết nhau.

kim taehyung có nói với tôi rằng, anh cũng sợ cái 'khoảng cách' mỗi khi mới quen một ai, bởi cái danh nghệ sĩ xa xôi. taehyung cũng muốn lắm, anh mong những người có duyên được gặp gỡ, sẽ quen biết nhau thật đơn giản, như những người bạn tốt bình thường.

nói là được làm bạn với ngôi sao là thế. tuy nhiên, với tính chất công việc bận rộn của kim taehyung, số lần tôi gặp được người hàng xóm này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. và hôm nay là một trong số ngày may mắn ấy.

mỗi lần taehyung về daegu thăm bố mẹ, gã lại vòng sang nhà tôi chơi một lát, đã vậy lúc nào cũng xách theo yeontan, lấy cớ là đi gửi trẻ.

"em người lớn rồi đấy nhé"

"ít tuổi hơn tôi thì vẫn là trẻ con"

tôi bĩu môi tỏ ý không phục. lúc nào gã này cũng chọc ghẹo người khác thế sao.

kim taehyung ngồi chơi cùng yeontan phía ngoài phòng khách, tôi vào bếp lấy nước hoa quả để chiêu đãi ngôi sao mấy khi đến thăm nhà kia.

nắng vàng vẫn lén lút vào nhà qua khung cửa sổ, cành cây đung đưa theo gió, hưởng thụ khúc giao hưởng của hạ sang. cái cảnh tượng mơ mộng có chút ảo diệu này, tôi đã tưởng tượng cả tỷ lần mấy năm về trước.

'mùa hè yêu dấu của chúng ta'

cái loa cũ chuyển tiếp, bỗng cất lên giai điệu du dương.

tôi như đắm mình vào những suy nghĩ mông lung về vài chuyện xảy ra trước mắt.

từ lâu lắm rồi, tôi đã đem lòng luyến mộ một bóng hình xa xôi, một đoạn tình cảm luôn quẩn quanh trong trái tim, trong tâm trí.

chấp niệm.

giờ đây, chẳng ai mà ngờ được, chính tôi lại phải giấu kín những cảm xúc hỗn độn trong lòng. phải tỏ ra bình thường, coi người ấy như một người bạn không hơn không kém.

nhoái người nhìn ra phía taehyung, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn đẹp như trước giờ đã từng. giữa ngày hè oi ả, chẳng gì nhiều, sự xuất hiện vô tình của anh như một làn gió mát cứu rỗi tâm hồn tôi.

"yn, wifi nhà nhóc hỏng rồi? mà nhóc làm gì mãi chưa chịu ra đây thế?"

tôi như tỉnh lại sau tiếng gọi của taehyung, cất lại bình nước hoa quả vào tủ lạnh rồi nhanh chóng mang ra tiếp 'khách'.

"hồi sáng em vẫn dùng bình thường"

đặt ly nước xuống bàn, tôi lại loay hoay tới chỗ cục wifi đang chập chờn. tắt đi bật lại mấy lần, lại đập đập mấy cái. à, chắc mọi người thắc mắc tôi tự nhiên đập cục wifi làm gì ấy hả... đấy là bí kíp sửa đồ tổ tiền truyền lại đấy.

chỉnh tới chỉnh lui, điện thoại lẫn tivi vẫn không kết nối được, tôi đành bất lực. đang tính đứng lên, bỗng nhiên đầu tôi va trúng mặt của taehyung, làm anh bật ngửa cả người ra sau.

"ôi"

kim taehyung thấy tôi cứ lọ mọ mãi không xong, định tiến tới xem thế nào. ai mà ngờ, anh đang đứng sau lưng tôi cúi xuống nhìn thì bị tôi làm cho một cú suýt toé máu mũi, tôi không biết gì hết, không biết gì hết.

"em xin lỗi em xin lỗi, anh có sao không?"

tôi lại luống cuống chạy đến chỗ taehyung, lo lắng nhìn gã đàn ông đang ôm mặt ngồi thụp xuống. anh không trả lời tôi, bàn tay to lớn che lấy khuôn mặt nhăn nhó. chẳng nhẽ đau đến vậy à, hay anh đang nghĩ liệu đầu con nhóc này làm bằng đá phải không..

"anh ngẩng mặt lên em xem nào"

tôi gọi taehyung như đang dỗ trẻ, cố nghiêng đầu để nhìn thấy mặt anh. có lẽ do tôi không cảnh giác, kim taehyung bất chợt ngẩng mặt lên, rồi lại nhìn thẳng mắt tôi, biểu cảm kì lạ mà tôi chẳng biết phải tả ra sao.

"bắt đền"

"h-hả?"

chết tiệt, đồng chí trái tim này lại chuẩn bị phản chủ rồi, cứ nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. cố điều hoà lại nhịp thở, tôi gắng lắm để taehyung không nghe thấy được tiếng trống đang vang vọng trong lòng.

kim taehyung, gã đàn ông 'nguy hiểm' này đem cái vẻ mặt uỷ khuất như đứa trẻ đang cố ăn vạ mẹ của nó. vài hơi gió quạt phảng phất, thôi bay mấy lọn tóc loà xoà phía trước mặt của anh. ở khoảng cách này, tôi có thể ngửi thấy rõ mồn một hương nước hoa nhẹ nhàng mà cực kì quyến rũ từ người đối diện, cái thứ đáng ghét đang dần hạ gục tâm trí tôi. chết tiệt, tôi giả vờ ho khan mấy tiếng, sau đó đánh trống lảng mà đứng dậy, đảo mắt tìm cái kiếm thứ gì đó, vừa hay yeontan va vào tầm mắt.

"ơ em tấn công tôi rồi trốn tránh trách nhiệm đấy à?"

càng gần kim taehyung, tôi lại càng dần mất kiểm soát được tâm trí. thật sự đấy, không vô liêm sỉ lao tới ôm lấy anh mà yêu thương đã là kiềm chế lắm rồi.

'chịu trách nhiệm' sao? tôi vô thức mỉm cười trước mấy lời kì lạ của anh.

"không biết nữa"

tôi vuốt ve bộ lông mềm của yeontan, lại ngước mắt nhìn taehyung vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ mình. biết nói sao nhỉ.

"em để anh đập đầu vào đầu em bù lại nhé"

"ừ được"

khoan.

không lẽ gã này tính làm thật đấy sao? kim taehyung đứng dậy, nhếch mép tiến lại phía tôi, trái tim phản chủ cứ nhảy thon thót như sắp chạy ra ngoài đến nơi. gã tới đứng trước mặt, khoảng cách này, thật sự ngạt thở với một kẻ như tôi.

tôi không thể giao tiếp qua ánh mắt với ai quá lâu, với kim taehyung lại càng khó, nhìn gương mặt 'gian trá' kia, tôi thật tình không biết làm gì, ngu nghếch đi nhắm chặt mắt lại chờ đòn.

"haha em nghĩ tôi sẽ đánh em thật hả?"

liếc nhìn chỗ khác, tôi không trả lời anh, ngầm khẳng định đáp án của mình.

"này tôi không tồi vậy đâu,

mà em ốm sao? mặt em đỏ hết lên rồi"

tôi giật mình như bị đánh trúng tim đen, taehyung đưa tay áp lên trán tôi, rồi tay kia lại đo với thân nhiệt của bản thân. thôi tiêu rồi (tôi yêu rồi), giờ cả người tôi cứng đờ như sắp hoá đá.

"nóng hơn tôi một chút, hay bị sốc nhiệt rồi?

dạo này thời tiết nắng nóng hơn phải cẩn thận chứ".

cái thứ mê hoặc đáng ghét mà tôi chẳng thể né tránh, nó cứ quanh quẩn tại nơi người tôi thương. làm sao đây? tôi sợ rằng nếu đoạn cảm xúc này không may bộc phát, sẽ chẳng còn giây phút nào để tôi vương vấn như hiện tại.

tôi bế tan dúi lại vào tay anh, luống cuống tìm cách tống vị khách này về, thật sự không thể ở cùng lâu thêm một giây nào nữa.

"anh về đi, em đi ngủ đây"

tôi đứng sau lưng đẩy anh ra ngoài, kim taehyung ngơ ngác không hiểu tôi bị làm sao, anh chỉ vội vàng để lại mấy lời trước khi tôi quay ngoắt vào nhà.

"tối tôi sẽ đem đồ ăn qua, đừng nấu bữa tối nhé"

đẩy được kim taehyung ra về, tôi như con rối mất hồn nằm bẹp trên ghế. chỉ một chút thôi, nghĩ đến anh cũng đủ làm tôi thao thức đêm ngày.

suy cho cùng, tất là cũng là nỗi tương tư sâu thẳm trong tim một kẻ yếu đuối. mọi cảm xúc sẽ trở nên ngây dại trong ánh mặt của người đang yêu.

🌷

20.05.23

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz