đêm giáng sinh
roseanne park.
Hôm nay là ngày giáng sinh, tôi vừa dành cả buổi sáng và buổi chiều chỉ để trang trí căn phòng ở kí túc xá. Cả alice và yeri đều đi ra ngoài từ sớm. Cũng phải thôi, bọn họ đều có người thương cả rồi, chỉ mỗi tôi vẫn lẻ loi. Còn tiền bối lalisa nữa, không biết đêm nay chị ấy có đi chung với ai không nhỉ? Chẳng có phương thức gì để tôi có thể liên lạc được với lisa cả, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo với tôi rằng tiền bối chắc là đã có người đi chung rồi. Chán ghê.
Trời đêm nay tuyết vẫn tiếp tục rơi, ngoài đường lạnh buốt, nhưng dòng người vẫn cứ nô nức qua lại trong tiếng chuông nhà thờ. Giữa đại lộ danh vọng, chính phủ đặt một cây thông giáng sinh khổng lồ, mọi người thay phiên nhau chụp ảnh. Ai ai cũng có đôi có cặp, nghĩ mà buồn. Người ta nói khoảnh khắc đồng hồ điểm lúc nửa đêm, đứng trước cây thông to nhất, những ước nguyện của bạn sẽ thực hiện được. Tôi chả cần suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn chắp tay lại thì thầm trong lòng, chỉ mong là tôi với lalisa có thể xích lại gần hơn, vái trời cho tiền bối sớm nhận ra tình cảm của tôi (và đáp lại nó nữa). Amennnnnnn.
---
lalisa manoban.
Đây là lần thứ cơ số x bí ẩn mà tôi đón giáng sinh một mình kể từ ngày xa nhà đi du học. Bây giờ bố gấu và mẹ gấu của tôi chắc có lẽ đang dẫn nhau đi chơi, năm nào cũng vậy.
Từ sáng sớm, đôi vợ chồng hạnh phúc ấy đã tranh thủ gọi điện thoại tâm sự mỏng với đứa con ngoài giá thú của họ. Bố mẹ cứ cằn nhằn mãi việc tôi ở lì trong kí túc xá vào một ngày đặc biệt như thế này, tốt nhất vẫn là ra đường nhìn ngắm ánh đèn đầy màu sắc, sẵn tiện làm quen thêm vài người bạn để hôm nào dẫn người ta về thái lan chơi. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Vốn là định thêm một năm đóng đô trong phòng, thế nhưng trời xui đất khiến làm sao mà lại để kí túc xá bị đứt đường dây mạng, vì là ngày lễ thế nên không có người tới sửa. Cho đến lúc này, tôi mới suy nghĩ đến chuyện đi ra ngoài chơi như bao con người phàm tục khác.
Tôi chọn vài cái áo dày dặn, găng tay mũ len, tất cao rồi mới dám bước ra ngoài đường. Đại lộ danh vọng vẫn đông đúc như thường lệ, năm nay chính phủ còn đầu tư hẳn cây thông to đùng, quá ư là xa hoa lộng lẫy.
Tuyết bắt đầu rơi từ hai tiếng trước, nhưng dòng người vẫn không ngừng đổ dồn về phía nhà thờ. Ngoài đây cũng khá đẹp, lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngắm nhìn tận mắt khung cảnh sặc sỡ này.
Cứ rong ruổi mãi, thoáng chốc cũng đã gần nửa đêm, tôi mua một cốc cà phê nóng rồi ngồi xuống một hàng ghế ven đường. Nếu có thể đón giáng sinh ở quê nhà thì quá tốt rồi, tôi không thích cái lạnh của bắc mỹ chút nào. Tôi còn nhớ bố mẹ gấu của tôi, nhớ cả hai chú mèo béo uốn éo nữa. Ôi chỉ mong sớm đến kì nghỉ để còn về nhà.
Khi cơ thể bắt đầu cảm thấy lành lạnh, tôi định bụng sẽ trở về đánh một giấc thì lẫn giữa đám người, trước cây thông khổng lồ của đại lộ danh vọng có một bóng dánh quen thuộc. Là roseanne. Hình như con bé đang chắp tay cầu nguyện gì đó, cứ như là nhìn thấy sao băng vậy. Thật ra, tôi thấy roseanne rất đáng yêu mỗi khi con bé im lặng, à không, trong mọi hoàn cảnh mới đúng, hoa khôi của trường tôi cơ mà. Nhưng roseanne cũng đi một mình giống như tôi vậy.
Có lẽ đây là phút giây đẹp nhất của năm nay, đến nỗi tôi chẳng nỡ phá vỡ khung cảnh này. Giáng sinh quả thật là ngày trọng đại nhất nhất trong năm, mọi người chỉ chờ đến hôm nay và hình như cả tôi cũng vậy....
Giáng sinh an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz