ZingTruyen.Xyz

Suma S Diary

Tôi và anh thường rất bận. Anh có công việc của anh, với 1 đống văn kiện trên chiếc bàn giấy to uỳnh. Tôi cũng vậy, 1 con bé chân ướt chân ráo vào lớp 12, vùi đầu vào 1 mớ sách vở và cả những buổi học thêm cứ nối tiếp nhau không ngớt. Chúng tôi, khoảng thời gian ấy hay cãi nhau, có đêm anh vượt xa, vượt cả 1 bầu trời mưa ngâu đến gặp tôi, vì tôi nói " Em áp lực lắm ! Nhớ anh nữa, gần 1 tuần rồi chúng mình không gặp, sắp tới anh còn đi công tác, anh ghét em phải không ? Nhưng mà..... em nhớ anh quá". Và anh đến, anh vẫn vậy, vẫn gương mặt tươi rói ấy, mặc cho những lần tôi giận dỗi, đưa anh vào hạn chế, bỏ qua hầu hết những tin nhắn từ anh. Mặc dù lắm lúc cũng mở ra coi, nhưng biết sao được, tôi nhớ ngta quá, nhưng lại cố chấp ôm khư khư cái tôi cao ngất ấy, cuối cùng, chữ đến miệng rồi, lại chẳng dám bật ra. Thế rồi, Ting ! TDC đã gửi bạn 1 tin nhắn qua zalo
- Người yêu giận anh à ? Giận gù phải nói anh nghe chứ ?
Khi ấy cơ mặt tôi mới bớt cau có đi đôi chút, khoé miệng bất giác mỉm cười
- Anh chạ nhớ em à ? Em nhớ ny quá. Hay là chiều tớ đi học về, cậu qua đèo tớ đi chơi đc không ?
- Hôm nay á, hôm nay tớ đi có việc rồi, hôm khác tớ bù cho cậu nhớ
Thấy tôi im lặng, độ 3p sau, cậu trai ấy lại nhắn thêm 1 tin rõ ngắn, nhưng cũng đủ làm tôi tăng 100% công lực
- Cậu tưởng tôi không nhớ cậu à ? Tôi nhớ cậu phát dồ lên đây
Tự nhiên tôi thấy, tiết toán ấy chẳng còn nặng nề nữa, nước mắt tôi cũng bớt chợt vơi đi.

Thế rồi, tối hôm ấg anh đến nhà tôi, đứng dưới cả 1 bầu trời mưa ngâu, với chiếc áo mưa lụp xụp, chiếc kính cận đã nhoè dần đi vì lạnh, những cơn gió cứ thế dít lên chẳng ngớt. Anh nhìn tôi vẫn âu yếm như thế
- Người yêu giạn anh à ?
Tôi đang tính, lấy nguyên 1 mớ suy nghĩ mà tôi đã cuộn tròn trong những ngày qua, để "khoe" cho "bạn nhỏ" của tôi
- Này nhé....
- Khoan! Ny lên xe anh đèo qua quán caffe gần gần đây cho đỡ ướt, không thì em ốm mất
Đến nơi, anh cẩn thận che mưa cho tôi như thể đang bao bọc 1 con mèo nhỏ, sợ những hạt mưa tí tách. Sau đó, anh cởi áo mưa ra, mái tóc bồng bềnh những ngày nắng, h đây đã thay bằng mái đầu ướt sũng những ngày mưa, quần áo gần như đã ướt hết, nước da anh tái đi vì lạnh, gương mặt cũng phảng phất những giọt mưa lăn. Anh anh nhẹ nhàng đỡ eo tôi.
-Bé lên trước đi, anh giúp bé oder đồ, dưới quầy lạnh lắm
Khi đi tôi cũng ko nỡ mà ngoái lại, nhìn dáng vè gầy gầy mảnh khảnh ấy, đang run run chỉ vào bảng oder
- Cho mình 1 sinh tố dưa hấu, 1 trà đào
Như bất chợt nhớ ra điều gì, anh vội ngắt lời nv
- À, trà đào nóng anh nhé !
Tôi bất giác mỉm cười, có lẽ những thói quen của tôi đã hằn sâu vào tâm trí anh. Và.... tôi cũng vậy, chẳng bao h như lũ con nít chúng tôi, mọi đồ uống của anh đều không có đá

Tôi giữ thang máy đợi anh, tay anh lạnh cóng nhưng vẫn cật lực hỏi tôi có lạnh không ? Nên đến nơi mắt anh lại ráo riết tìm chỗ ngồi tránh gió. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, như thế những cuộc gọi trong tuần vừa qua là chẳng hề gì so với ctoi. Ctoi nói về những việc mà chúng tôi trải qua, hay nói đúng hơn, là những câu chuyện " bất mãn " của tôi, những nỗi nhớ nhung khôn cùng mà 1 đứa trẻ 17 tuổi dành cho ng thương. Ở góc cửa sổ ấy, anh chống cằm nghe tôi nói, còn tôi thì cứ luyên thuyên mãi về những cảm xúc mà anh đặt lại cho tôi
- Anh có mệt không ? 1 tuần qua, anh có nhớ em không ?
- Anh có, nhưng em ạ. Amh muốn em hiểu ...
Tim tôi hẫng đi 1 nhịp. Tôi nghĩ có lẽ đây là lần đầu anh cáu gắt với tôi chăng ? Thế rồi anh nói tiếp
- Anh muốn e hiểu rằng anh rất nhớ em. Dù ở xa, nhưng cta vẫn nhớ nhau. Anh trân trọng lắm. Nhưng có phải cta ai cũng có công việc không ?
Tôi gật gù đồng ý, vì có lẽ đây là lần đầu tiên có ng đứng ra cùng tôi ngồi xuống gỡ đi từng khúc mắc như thế
- Anh có và em cũng có, chúng ta không thể vì cảm xúc cá nhân mà chi phối cv được. Đúng là tuần vừa rồi snh bận thật, anh xin lỗi và hứa sẽ bù cho ny sau. Nhưng anh muốn ny hiểu là : Khi anh làm việc, hãy để anh có thời gian riêng, khi em học tập, anh cũng hạn chế nhắn tin cho em mà, đúng không ? Vì anh hiểu, nên mong em cũng hiểu cho anh. Còn nếu chúng ta đi chơi, anh chắc chắn sẽ gạt cv sang 1 bên và tập trung yêu em !
Lúc đó trong mắt tôi, chẳng còn tia giận dỗi nào nữa. Cậu ấy siu ngầu, như thể 1 superman gom nhặt hết đi những ưu tư của tôi vậy, cậu nhỉ ?
- thế anh ko đi làm thì lấy tiền đâu đưa ny đi chơi ?
- Cái này đúnggggg
- Và chúng ta, cãi nhau...Không! Chúng ta chỉ bất đồng quan điểm thôi, không cãi nhau, dc chứ ? Vì cái gì hả Mai Anh ?
Tôi ngớ người nhìn anh
- Chúng ta xích mích sẽ có 2 TH. 1 là vấn đề quá lớn, chúng ta dừng lại. 2 là chúng ta xích mích để hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Anh không bao h mong chuyện thứ 1 tới. Chỉ mong em đừng dễ dàng vứt bỏ mqh này như thế, dc chứ ?
Và anh cứ thế nhìn tôi, đôi mắt như đang ngóng chờ 1 đứa trẻ đang bi bô tập nói
- Được, e hứa, sau này sẽ không giận dỗi vô cớ nữa. Nhưng anh cũng phải ôm em nhiều vào nhé ? Giao kèo thành công !
Từ đó chúng tôi ít cãi nhau hơn hẳn, chúng tôi cười vs nhau nhiều hơn. Anh cứ dặt dìu tôi qua từng khoảnh khắc, còn tôi thì học cách yêu, học cách quan sát anh, mặc dù lắm lúc tôi vẫn vô tâm lắm....

Thế rồi 2 chúng tôi lại cùng nhau phá lên cười. Dường như hàng vạn câu hỏi mà tôi gom nhặt lại, xếp lại thành những dãy dài, xếp ngay ngắn để hỏi anh, h đã biến mất, nó biến mất không còn dấu vết !

Năm dài tháng rộng ấy cứ thế trôi đi, tôi và anh vẫn ở đó, vẫn ở HN. Chỉ là chẳng còn gặp nhau ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz