ZingTruyen.Xyz

Sugakookie Oneshot Vun Ban Quy Duong

Tối ngay mai BTS bắt đầu chuỗi ngày Concert cho album HYYN pt 2 ở Seoul. Để có được những màn trình diễn tuyệt vời nhất gửi đến các fan, BTS đã luyện tập rất chăm chỉ trong thời gian qua. Và hôm nay là ngày cuối cùng để duyệt sân khấu. Họ bắt đầu biểu diễn các ca khúc trên sân khấu thử. Từng bài hát một được duyệt qua một cách hoàn hảo và thành công. Cho đến khi họ bắt đầu tập rợt cho " Run"....

Mọi người hẳn đều biết đội hình trên sân khấu phần mở đầu ca khúc " Run" của BTS? Lại một câu chuyện xảy ra khi nói đến vũ đạo lần này. Từng thành viên BTS lên sân khấu đứng vào vị trí của mình. Như thường lệ, Jungkook nằm phịch xuống đùi Suga một cách rất thoải mái. Dù là tập rợt nhưng trông Suga rất nghiêm túc, anh ấy ngồi lặng, diễn khuôn mặt ngoảnh đi lạnh lùng, cả thân người toát ra khí thế swag đầy thu hút. Jungkook thì khác, nó bắt đầu bồn chồn khi nằm mãi mà nhạc dạo chưa bật lên, nó mở mắt, ngước lên nhìn khuôn mặt " diễn sâu" của Suga rồi bỗng nhiên cười nấc lên. Qủa thật, mỗi lần nhìn Suga trông trạng thái diễn nghệ thuật như thế làm nó thấy rất buồn cười. Nhạc cũng vừa nổi lên, Suga quay xuống đánh một tia sắc bén nhìn nó, nó nuốt nước bọt nhưng trên môi hãy còn nở nụ cười răng thỏ dễ yêu:

- Hyung! Anh ngầu ghê!- Jungkook thủ thỉ và nó chả thế nào tập trung được trong khi tiếng nhạc đã vang lên được một lúc. Bỗng " cộp" - đầu Jungkook rớt khỏi đùi Suga và đáp một cái ròn tan xuống sàn sân khấu. Mọi người giật mình ngưng vũ đạo nhìn nó. Nó đau điếng, vừa ôm đầu, vừa quằn quại mà nhăn mặt. Thực ra trong phần nhạc dạo, khi V tới đẩy vai Jin thì Suga phải kéo người xịch sang bên trái, do đang bận trêu chọc Suga nên khi Suga di lết chân đi, đầu Jungkook đã bị đập xuống sàn sân khấu. Không phải thương tích nặng bằng chứng là sau đó cả đám xung quanh cười bò ra như được mùa. Thế nhưng tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục và họ cũng nhanh chóng quay lại vũ đạo cho khớp với khúc nhạc. Đương nhiên và cả Jungkook dù có hơi bị nhức nhức một chút vẫn cố gắng méo mó đứng lên tập cùng cả nhóm. Trong lúc duyệt bài nó khá bực mình, không chỉ vì cái đầu đau mà còn vì mỗi lần nó đánh mắt sang kẻ khiến cái đầu nó đang sưng lên thì chả nhận được chút quan tâm hối lỗi gì. Vậy đấy, Sugahyung yêu quý của nó chả thèm nói gì suốt mấy phút của bài hát. Tiếng nhạc kết thúc, đây cũng là tiết mục phải duyệt cuối cùng, họ chào mọi người và đi về phòng thay đồ. Và trên khúc đường ngắn ngủi từ sân khấu đến phòng thay đồ, các hyung cứ xúm lại bá cổ, bá vai Jungkook hỏi thăm nó, xem cái đầu nó còn được bình thường không, hoặc là những câu " yêu thương" đại loại như vậy. Cơ mà nó chả quan tâm đâu, vì Suga đã đi về phòng thay đồ trước, và nó chỉ muốn hyung ấy xin lỗi nó một câu. Nó đi những bước rầm rầm đầy bực tức về phòng thay đồ cố để gây chú ý con người đang dí mắt vô quấn tạp chí nhàm chán nào đó, nhưng Suga trông có vẻ chả bận tâm gì đến cậu. Thất bại với kế hoạch dụ địch, Jungkook nhanh chóng chuyển sang phương án tấn công trực diện, nó tiến lại và ngồi phịch xuống cái ghế đối diện với Suga, bắt đầu diễn sâu:

- Aigo, cái đầu mình sưng lên rồi!-* ôm đầu làm bộ thảm thương*- Đau quá! Nhức nữa. 

- Này, chườm vô đi! - Suga vớ cái túi chườm đã ở bên cạnh anh lúc nào và quăng vô lòng Jungkook, sau đó lại cắm cúi vô tờ báo. Jungkook từ bỏ trò con bò mà nó đang làm và bắt đầu hỏi thẳng, giọng uất ức

- Hyung! Không phải anh nên nói xin lỗi em một câu sao?

-Anh mày chả làm gì có lỗi- Suga quăng một câu lạnh bưng làm tinh thần Kookie đi xuống thậm tệ, nó biết Suga không ghét bỏ gì nó chỉ là anh cố tỏ ra như vậy, nhưng nó không thích thế, và nó bức lắm nên nó bắt đầu cãi lại:

- Tại anh mà đầu em mới bị sưng lên đấy! Anh quan tâm tới em chúy đi! Đồ Yoongi cục đá!! 

- Im ngay! - Suga gắt một từ giận dữ, làm họng Jungkook cứng lại, nó bắt đầu toát mồ hôi, tay báu lấy vạt áo thât chặt, nó trố mắt nhìn phản ứng của anh mà chỉ ước có thể tự đấm vào mặt mình lúc này." Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook mày đã chọc nhầm tổ kiến lửa rồi, sao lại dám nói Yoongi là cục đá, còn không dùng kính ngữ nữa chứ, mày tiêu rồi,... tiêu rồi,...." Jungkook bắt đầu tự vạch ra những suy đoán trong đầu. Nó dám chắc một là Yoongi sẽ quăng tờ báo vô cái bản dễ thương này của nó, hai là sẽ xổ ra một tràng giáo dục như bắn rap khiến nó không ngóc đầu lên nổi. Và khuôn mặt Yoongi đúng là trông thật đáng sợ, nhưng rồi không khí cũng dần dãn ra khi anh buông một tiếng thở dài ảo não:

- Vì chú đang bị đau nên anh sẽ nhân nhượng bỏ qua vụ kính ngữ, với" cục đá" . Giờ thì đi ra chỗ khác chơi cho anh mày ngủ!

Thoát nạn một cách ngoạn mục như thế, Jungkook thở một tiếng phào nhẹ nhõm, nhưng chả hiểu sao nó vẫn thấy ấm ức và lại tiếp tục nói những từ chả dễ lọt tai như muốn chọc cho Yoongi nổi đóa lên:

- Hyung chỉ suốt ngày ngủ! Riết rồi như ông cụ lúc nào cũng càu nhàu khó ở! Em chả chơi với hyung nữa! 

- Ừ, sao cũng được, không chơi với anh thì làm ơn đi ra chỗ khác cho anh mày ngủ tí đi!- Nói rồi Suga đặt tờ báo che mặt, nằm ngả đầu xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo, tay để lên đùi và im thin thít. Jungkook thấy thế giậm chân thật mạnh xuống sàn nhà, rồi tức tối bỏ đi. Vừa đi nó vừa tính tới việc sẽ cạch mặt Yoongi cho đến khi anh chịu xin lỗi nó. Vậy đấy không còn Sugahyung mến thương nữa, nó sẽ không đếm xỉa tới anh nếu như anh vẫn không có ý định xin lỗi nó, anh sẽ mất thằng em dễ thương nhất trần đời này. Nó quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm! 

Quyết tâm là vậy, nhưng đi luẩn quẩn trong phòng thay đồ, cái không gian này quá chật hẹp đối với nó và nó thấy ngột ngạt khi cứ phải giả vờ lờ Suga đi. Trong khi thực chất nãy giờ nó chưa hề ngưng nghỉ việc lảng vảng qua lại chỗ anh đang nằm ngủ với tờ báo che mặt. Jungkook thấy có cái gì đó nó cứ sục sôi trong lòng, nó không phải loại kiên nhẫn gì nên việc phải chờ đợi hyung khó tính nói xin lỗi làm nó phát điên. Và cuối cùng.... nó cũng từ bỏ, nó lù khù tiếng lại chỗ Suga, đứng nhìn xuống chỗ anh ngồi ngủ, hắng giọng:

- Hyung đang ngủ đấy à?- Suga vẫn không có động tĩnh gì, nhưng nó thừa biết anh chưa có ngũ, ừ ai có thể ngủ ngon với một tờ báo che măt chứ? Vả lại anh cũng vừa ngủ suốt mấy tiếng liên tục và mặc dù được mệnh danh là con sâu ngủ thì anh vẫn là người nên bây giờ hẳn đang còn thức

 -Hyung anh chưa có ngủ đúng không?

- Chưa, rồi sao- Suga cuối cùng cũng hạ màn, anh lấy tờ báo xuống và đặt lên bàn, chép miệng lạnh nhạt.

- Hyung giận em à?- Jungkook thấy Suga lạnh nhạt quá như thế làm nó thấy tủi thân với có lỗi nữa, nó cũng sợ anh giận nó thật. 

- Không.- Một tiếng đáp vô hồn là Jungkook rợn gáy tóc, và nó bắt đầu lúng túng khi thấy Suga có vẻ giận nó thật.

- Hyung... em xin lỗi về chuyện vừa nãy, em không có ý nói thế, em xin lỗi....- Jungkook cúi gầm mặt xuống, nói giọng lèo bèo, nó vừa nói vừa bĩu mỗi đầy đáng thương trông như một chú cún đang sắp khóc vậy. Và điệu bộ ấy làm Suga phì cười, anh cố nén lại để không trở nên cười ha hả trước mặt Jungkook dễ thương:

- Lại đây!- Suga ngoắc tay ra dấu cho nó ngồi lại bên cạnh anh. 

- Nae? - Jungkook ngóc đầu lên hỏi một cách ngây thơ

- Lại đây!

- Hyung không còn giận em chứ?- Jungkook vẫn còn chần chừ, e ngại

- Anh nói rồi anh mày không rảnh rỗi đến mức đi giận dỗi một đứa con nít! Lại đây!- Suga cười tươi, đưa tay kéo nó ngồi xuống ghế, rồi bỗng ấn đầu nó xuống đùi mình - Nằm xuống! - Jungkook nghe theo, vừa nằm xuống vừa cười tới tít mắt, nó rất vui vì Suga không giận nó còn ép nó nằm gối đầu lên đùi anh. Nó là em út thật là sướng lần đầu tiên nó biết ơn vì là maknae của nhóm, vì nó chắc chắn rằng chỉ có nó mới có cái đặc quyền hiếm hoi này với Min Suga. Suga bỗng kê đầu nó lại sát hông anh, giữ cho má nó áp vào mặt bụng của mình, rồi nói vẻ nghiêm túc: 

- Lần sau có nằm cũng phải nằm sát vô như thế này nếu không muốn bị sưng đầu lần nữa nghe nhóc!

- Nae! Em biết rồi! - Jungkook lại cười khì, nó lấy tay anh quàng qua eo nó. Anh cũng nhìn nó cười. 

~end ~


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz