ZingTruyen.Xyz

Sugabts Bien Thai Yeu Nhau Khong

- Này... nó chết chưa đấy??

- Thử lay xem còn sống không?

Young khẽ khàng mở mắt, họng khô khốc. Đập vào mắt cô là một góc nhà tối tăm, cũ rích và ẩm ướt, cái nơi mà căn bản là không dành cho con người sống.

Loạt ký ức một lần nữa chợt ùa về. Young ôm đầu thật chặt, co rúm cả cơ thể lại.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?? Vậy là mình trùng sinh rồi ư?"

Young khẽ buông lỏng tay, hé mắt nhìn những kẻ đối diện.
"Học sinh cấp 3 ?"

Những khuôn mặt này cô nhớ rất rõ . Bọn chúng là mấy đứa con gái chuyên đi bắt nạt ở trường cấp 3 cũ nơi cô học trước khi chuyển đến học viện. Hình như có một lần cô giúp một cô gái nên bị bọn chúng lôi đến tòa nhà vệ sinh hoang đánh cho một trận tới nỗi nhập viện.

"Vậy thì đúng là trùng sinh rồi!"

Cô hạnh phúc mỉm cười.

Có thể làm lại cuộc đời rồi!

Nữ sinh A khó hiểu nhìn Young chằm chằm, vội khều tay nữ sinh B thắc mắc.

- Con này bị đánh nhiều quá nên bị điên rồi à? Ngồi đấy cười như con dở hơi.

Nữ sinh B trợn mắt thô lỗ xông tới túm tóc Young, kéo ngược lại, bắt cô phải nhìn cô ta.

- Cái con chó cái này, mày cười cái gì.

Bất ngờ bị túm tóc, phản ứng đầu tiên của cô là túm chặt tay nữ sinh kia.

A

Nữ sinh B ôm cánh tay bị cô nắm chặt đã ửng đỏ, vội lùi lại.

- Con điếm này, mày còn dám đánh trả tao à? Mày có gan quá đấy.

Young phủi gấu váy đã lấm bẩn , chống một tay xuống đất làm điểm tựa rồi đứng lên. Khí thế đầy lạnh lẽo ùa tới trấn áp những kẻ trước mắt khiến cho mấy nữ sinh sợ hãi tột độ.

Nữ sinh A : Nó,... nó bị làm sao vậy?

Nữ sinh C : Sao tự dưng trông nó khác vậy.

Nữ sinh D: Vừa nãy nó chỉ mới túm tay Đại tỷ mà tỷ ấy đã la toáng hết cả lên..... khỏe quá.

Nữ sinh B nghe tiếng bàn tán sinh thẹn, tức tối trợn mắt nhìn cô.

- Mày tưởng mày làm gì được bọn tao à? Cái thứ nhu nhược như mày tao bóp phát là chết.

Young lơ đãng nhìn nữ sinh hống hách kia, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp nhẹ. Ánh mắt dường như chẳng hề có tiêu cự đặt vào bất kỳ đâu. Trông giống như một cái xác không hồn.

- Mà..y..... Mày nhìn cái gì đấy?
Nữ sinh B run rẩy.

Cô liếc mắt nhìn cô ta, nở một nụ cười quỷ dị.

- Muốn thử xem chị nhu nhược này có thể làm gì mấy cưng không?

- Mày.... mày... tụi bây đâu xông lên cho tao.

Hai nữ sinh nhìn đô con lao lên định túm lấy Young nhưng lưng chừng lại bị cô tóm lấy tay, siết thật chặt. Hàn khí tỏa ra xâm chiếm cả cơ thể của hai nữ sinh. Không khí bỗng lạnh đi vài phần.

- Sao.... người mày không có nhiệt độ?
Nữ sinh nọ tái mét mặt sợ hãi nhìn cô.
-Mày.... mày là người hay là quỷ vậy....
Nữ sinh còn lại vừa giãy giụa vừa run rẩy hỏi.

Young khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nữ sinh nọ, miệng cười tươi như hoa.

- Đoán xem.

Hai nữ sinh nọ bị cô siết tay vừa nghe xong đã mặt cắt không một giọt máu, hai chân run lẩy bẩy, như nhũn ra. Không thể đứng vững.

Cô không có nhiệt độ.

Nữ sinh B lá gan to nhất vọt ra quát lên.

- Kim TaeYoung mày đừng có mà giả ma dọa khỉ . Trên đời này làm gì có chuyện ma quỷ.

- Hồi nãy mấy người đánh hăng lắm mà, đạp vào bụng, đá vào đầu. Tôi chết rồi nhưng xuống đó lạnh quá nên muốn lên rủ mấy cậu xuống cùng ôm nhau cho ấm ấy mà. Có theo tôi xuống đó không?
 

Young khẽ cười, ánh mắt sắc lẹm khẽ lướt qua từng khuôn mặt một.

Một nữ sinh to béo bị cô giữ lại vội khóc lóc van nài.

- Huhu cậu tha cho mình đi đi.... xin cậu tha cho mình.

Nữ sinh A nhân lúc không ai để ý vội chạy ra cửa nhà vệ sinh muốn thoát thân nhưng đẩy mãi cửa vẫn không mở ra được. Bỗng trong không khí vút tới một con dao găm nhọn hoắt, cắp vào cánh cửa một cái "Phập" làm nữ sinh A sợ đến đổ mồ hôi.

- Kẻ nào muốn trốn thì sẽ có kết cục như cái cánh cửa. Muốn chết xin mời.

- Huhu ... Taeyoung xin cậu tha mạng, mình không cố ý muốn hại cậu đâu...
Nữ sinh B lúc nãy còn to mồm quát tháo giờ cũng quỳ rạp xuống khóc lóc van xin.
Những nữ sinh còn lại cũng vì thế mà tranb nhau van cô tha mạng.

Xin tha cho mình...
Mình không cố ý...

- Câm mồm. Ồn ào chết đi được.

Đám nữ sinh vội vàng im miệng, chỉ còn tiếng thút thít tức tưởi.

Young hất cổ tay đã sắp gãy lìa của hai nữa sinh kia . Đi đến gần cánh cửa. Rút dao găm ra rồi khóa trái cửa.

- Đứa nào muốn chết trước? Cô... cô.. hay.... cô?

Những nữ sinh bị cô chỉ điểm vội xua tay " Đừng mà"..

- Nãy còn to mồm lắm cơ mà . Để chúng mày xem bà mày nhu nhược quá nè. Thích không...

- huhu là chúng mình sai rồi. Làm ơn tha cho bọn mình...

Young khẽ bĩu môi.

Cái lũ nhát chết lại dễ lừa. Dọa có tý xíu là run lên như cầy sấy.

Chả thú vị chút nào. Hừ.

- Cởi hết quần áo ra . Đứng về một chỗ rồi ngồi xuống.
Young ra lệnh.

- Cái gì?

- Không nghe?

- Không.... không... chúng mình làm....

May cho đám nữ sinh nọ vẫn còn được Young thủ hạ lưu tình cho mặc đồ lót.

Trói xong cả lũ thật chặt, cô thu quần áo lại một đống rồi chép miệng.

- Làm gì nữa nhỉ.

Mấy nữ sinh bị trói khẽ nuốt nước bọt.

Như nghĩ ra điều gì, Young lục tục tìm một cái thau kim loại , vứt chỗ quần áo của đám nữ sinh vào đó rồi đổ cồn, châm lửa cho cháy rực lên, khói bay mù mịt.

- Mang đủ đồ nghề thế này cơ à.

Young tươi cười giơ chai cồn và chiếc bật lửa tìm thấy trong túi của nữ sinh B.

- Sợ không có người tới cứu mấy người nên mới đốt cho có người chạy đến. Thấy ta tốt không.

Young vứt tất cả vào chiếc thau rồi nhặt cặp sách của mình lên hiên ngang đi ra cửa. Mở khóa và kéo cửa.

- Cửa này phải kéo vào, chứ đẩy ra sao mà mở.
Young cười quỷ dị nhìn nữ sinh A rồi quay lưng đi.

- Đừng có mà cố tìm chết. Lần sau không có dạy dỗ đơn giản như vậy đâu. Đương nhiên kẻ nào muốn chết cứ tới kiếm chuyện. Chị đây nghênh đón. Chị không dễ bắt nạt như mấy cưng nghĩ đâu nhé.

Giọng nói đầy kiêu ngạo khẽ xa, chìm hẳn vài tiếng tí tách của những đốm lửa đỏ.






Ngày hôm sau trên diễn đàn trường xuất hiện videoclip quay lại được cảnh trong nhà vệ sinh bỏ hoang có đám nữ sinh bị lột sạch chỉ còn đồ lót trói thành một đống. Quần áo bị đốt sạch sẽ.
Video đương nhiên khiến bọn trẻ rất hứng thú.
Đám nữ sinh sau khi được cứu xấu hổ không dám bước ra khỏi nhà.

Young thong thả mời luật sư của Kim gia đến làm thủ tục chuyển trường đồng thời chuyển về nhà họ Kim sống.

Thời điểm hiện tại là lúc cô 16 tuổi. Có lẽ lúc này Eun Mi mới vào học tại học viện. Lại mới xin chân giúp việc tại nhà Taehyung, thành công trong việc xâm nhập vào cuộc sống của anh.

Cô cũng kiểm tra lại bản thân. Cô có thể cảm thấy mình khỏe hơn nhiều. Dường như cơ thể đã học võ luôn. Nhờ vậy cô mới có thể xử lý đám kia dễ dàng như vậy được.

-Haizzzz ... Xử lí lũ ranh con đó xong nhẹ hết cả người.... hóa ra mạnh mẽ như vậy cũng rất ngầu.

Young thảnh thơi đi lên văn phòng thầy chủ nhiệm tình cờ lại gặp đám nữ sinh hôm nọ đứng ngoài cửa chịu phạt.

- Ố ồ..... ai đây ta...

Young khoang tay chậc lưỡi tiến lại gần nhìn đám nữ sinh chằm chằm.

Nữ sinh B uất hận nhìn cô , gằn giọng.

- Kim TaeYoung..... là tại mày..... mày chờ đấy,tao sẽ cho mày đẹp mặt.

- Cho chị đây đẹp mặt á? Chị đây xinh đẹp như hoa rồi mà cô còn có thể làm chị đây đẹp mặt hơn sao? Cô trâu bò như thế sao không mở spa mở thẩm mĩ viện đi, đi học làm gì.
Young mặt không đỏ. Thở không mạnh tự kỷ một trận.

- Mày...

- Bà đây làm sao?

Nữ sinh B mày nửa ngày cũng chưa nói hết câu khiến Young chán nản bỏ đi.

Nữ sinh định nói gì đoa thì bỗng nhiên cửa văn phòng bật mở.
Một người đàn ông mặc vest đi giày da bóng lộn được thầy chủ nhiệm giáo dục tiễn ra cửa.

- Ôi luật sư Hwang mời ngài đi cẩn thận.

- Làm phiền thầy chủ nhiệm rồi.

- Ôi không phiền không phiền.

Luật sư Hwang khẽ gật đầu, quay lại nói với Young.

" Tiểu thư , bên học viện đã xong, bên này cũng xong rồi. Cô muốn bao giờ nhập học."

Young khẽ gật đầu lấy lệ.

- Để tuần sau đi, tôi còn có việc cần phải làm.

- Vâng.

- Bây giờ thì đưa tôi về nhà đi.

- Vâng.









Trong khi đám nữ sinh bị ông thầy chủ nhiệm quát cho một trận thì Young đã yên vị ngồi ở phòng khach nhà Kim gia rồi.

Nhà họ Kim cũng không tồi. Dù cô không phải là con ruột nhưng họ đều chu cấp đầy đủ vật chất và quyền lợi cho cô. Chỉ là.....

Bây giờ người làm còn bận việc , cô chọn bộ bàn ghế mây mang ra ngoài vườn hoa ngồi đó hóng mát và tịnh tâm xem kế hoạch tiếp theo là gì.


.....


- Này con nhỏ kia, nhanh chân lên đi, hôm nay chưa được ăn cơm à.
- Tôi chính là hôm nay chưa được ăn cơm đấy, đã vậy anh ỷ chân dài bước to vậy ai theo nổi.

Giọng nói trong trẻo mang vẻ oán hận vang lên khiến Young khẽ mở mắt.

Từ ngoài cổng đã thấy bóng dáng của một cô bé nhỏ con đang trầy trật xách hai chiếc cặp sách lảo đảo đi sau một nam sinh cao lớn.

Tiếng tranh cãi càng lúc càng gần.

Eun Mi kia nhan sắc cũng tạm được, cũng có chút thông minh lại có ý chí và chăm chỉ cần cù nên mới dễ khiến Taehyung động lòng.

Nhưng vốn dĩ cô ta chẳng là hạng tốt lành gì cho cam.

Suốt thời gian cô đã luôn nghĩ kỹ tại sao mỗi lần cô tính toán cô ta thì Taehyung đều biết, ngay cả việc cô tỏ tình tại sao ông bà Kim lại phát hiện, cả việc cô ta trơ mắt nhìn cô bị bắt đi mà không ứng cứu.

Chắc chắn vấn đề nằm ở chỗ Eun Mi.

Cmn giả nai ngây thơ. Biến cô thành phản diện.

Cũng cao tay lắm.

Nhưng lần này chắc chắn sẽ chết dí dưới tay cô mà thôi.

Young từ từ đứng lên. Vừa kịp bắt gặp Taehyung đi tới nơi.

Anh sững sờ nhìn cô trong vài giây rồi nhíu mày lãnh đạm.

Ừm. Taehyung vẫn là đẹp trai nhất trong ký ức của cô. Chàng trai đẹp hơn hoa cùng tính cách hiền hòa ấy.
Chẳng hiểu sao nhìn thấy anh trái tim cô lại nhói lên một chút.
Lồng ngực đau đớn đến không thở được.

Taehyung nhìn chằm chằm cô.Môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại ngừng . Khẽ di chuyển tầm mắt.

- Cô làm cái gì mà lề mề thế.

Anh gắt gỏng rồi giật cặp sách từ tay Eun Mi. Bực bội bước vào nhà. Trước khi đi còn lẩm bẩm không ai nghe rõ

" Còn tưởng em không còn muốn về nữa."

Eun Mi bị chao đảo một chút hơi bực bội nói.

- Anh làm cái quái gì thể hả?

Cô ta ngẩng đầu lên nhìn thấy một thiếu nữ tóc nâu dài ngang lưng mặc một bộ váy liền màu xanh dương trơn đứng dưới làn hoa hồng đỏ. Vạt váy và tóc hơi đung đưa theo làn gió. Dung mạo cô gái vô cùng hoàn mỹ khiến cô ta không ngừng xuýt xoa.

" Vị này không nhầm thì là tiểu thư Kim gia mới về nhà.. đẹp quá."















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz