[Suga x Jisoo] Thanh Mai Trúc Mã
CHAP 1
Kim Jisoo và Min Suga là 2 đứa trẻ sinh cùng ngày, cùng bệnh viện, có điều Suga sinh trước Jisoo 10 giây. 2 bà mẹ vốn là bạn thân với nhau nên cả hai đứa đều quen nhau từ nhỏ. Vì sinh sau đồng thời lại là con gái nên Jisoo luôn được mọi người yêu chiều hơn Suga, từ đó mà anh đâm ra ghét cô. 5 tuổi:
"Suga nhìn này! Con bướm kia đẹp quá! "
"Tôi là con trai, không thích mấy thứ như vậy!"10 tuổi:
"Suga, cậu muốn đi ăn bánh ngọt không?"
"Tôi ghét đồ ngọt! "15 tuổi:
"Yeah! Suga, chúng ta cùng lớp này! ^^"
"Phiền phức! "Cứ như vậy, càng ngày Suga càng ít nói chuyện với Jisoo hơn. Có nói thì cũng chỉ là những câu gây tổn thương cho cô.
_______Jisoo đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trắng tại khu vườn sau nhà. Đây là nơi cô luôn tìm đến mỗi khi thấy buồn hay mệt mỏi. Năm nay cô 17 tuổi, độ tuổi vô cùng đẹp đối với cuộc đời mỗi người. Jisoo đã là một thiếu nữ trưởng thành, rất xinh đẹp và đáng yêu, ở trường người theo đuổi cô cũng không ít. Mệt mỏi nhắm mắt, cô nhớ lại chuyện hồi sáng: "Suga, cậu có muốn uống cafe không? "Jisoo chạy đến bên Suga, tay cầm 2 cốc cafe nóng hổi mà cô vừa mua
" Không uống! "- Suga quay mặt đi, lườm Jisoo
" Sáng nay cậu không ăn sáng, có chuyện gì à? "
"Tôi cần cô quản sao?! "- Suga buông một câu sắc lạnh rồi bỏ đi
" Nhưng... "- Jisoo với lấy tay áo Suga
" Bỏ ra! "- Suga hất mạnh tay Jisoo ra, làm cô ngã sòng soài dưới đất, bị cafe đổ ra tay làm Jisoo cảm thấy vô cùng rát. Sau khi cắt đuôi được Jisoo, Suga bỏ đi mà không thèm ngoái lại dù chỉ một lần. Anh vừa đi, Park Chaeyoung - bạn thân Jisoo vội chạy đến giúp cô bôi thuốc sau đó gọi xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi. (Quay lại hiện tại) - Tớ đã làm gì sai sao Suga? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều làm vậy với tớ... - Jisoo cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Jisoo cũng đã bị Suga làm tổn thương nhiều lần, lần nào cũng ra sau vườn tự khóc, tự lau nước mắt rồi lại bị Suga làm tổn thương vào ngày hôm sau. Cứ như vậy rồi cũng thành quen, nhưng cô vẫn đau lòng lắm. Cũng phải, ai mà lại không đau khi bị người mình yêu hết lần này đến lần khác xa lánh, mắng chửi chứ? Những cơn gió nhẹ lùa vào tóc cô, làm nó bay phấp phới khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Jisoo ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhẹ. Không hiểu sao nơi này luôn xoa dịu cô mỗi khi buồn. Hồi còn bé Jisoo cũng không hay ra vườn mà toàn ngồi khóc trong phòng, rồi tự nhiên khi cô vào lớp 4 thì có cây anh đào mọc lên ở đây, lại còn ngay cạnh xích đu nữa. Thế là mười mấy năm nay Jisoo toàn ra ngồi đây khóc. Có lần cô ngồi kể chuyện với cái cây, đến khi cô khóc thì những bông hoa lại rơi xuống, ngay giữa bàn tay cô giống như đang an ủi cô vậy. Điều đó làm cô lúc nào cũng chỉ chia sẻ với cây anh đào này thôi vì nó luôn lắng nghe cô, xoa dịu cô. - Cảm ơn Sakura nhiều nhé! - Sakura trong tiếng Nhật là hoa anh đào, đây là cái tên thân mật mà Jisoo đặt cho cây đào này. 🌸🌸🌸- Chichoo! Ăn cơm thôi!
- Vâng, con vào ngay! Jisoo bước vào nhà, tiến đến phòng ăn: - Ơ, mẹ ơi! Sao không có cơm thế này?
- Chúng ta qua nhà Suga ăn cơm! Hôm nay bên đó làm tiệc! Jisoo giật thót mình, cô muốn tránh mặt Suga lúc này mà. - Đi mau nào Chichoo! - mẹ cô giục, đồng thời kéo tay cô đi- A... Chờ con chút... đã! Nhà Suga ngay cạnh nhà cô nên chỉ cần bước vài bước là đến. - Chào bà! Chichoo đến rồi à~ Mau vào đây nào! - mẹ Suga hí hửng ra đón 2 mẹ con JisooJisoo chần chừ một lúc rồi cũng quyết định bước vào. - Cháu ngồi đây một chút đợi bác với mẹ cháu nhé! - Ơ... Bác để cháu phụ một tay ạ!Thế là Jisoo lon ton chạy vào bếp, cô làm thế để tránh mặt Suga, tạm thời cô không muốn gặp cái bản mặt đáng ghét đó! Nhưng... cái gì đến rồi cũng sẽ đến...
4 người ngồi vào bàn, Jisoo ngồi ngay phía đối diện Suga. Bữa ăn hôm nay dùng dao và dĩa, mà tay cô vừa bị bỏng sáng nay nên khó có thể cắt thịt được. Thấy cô cứ loay hoay mãi, mẹ Suga liền hỏi: - Chichoo sao vậy? Sao cháu không ăn? - Dạ? Cháu... - Tay cháu sao thế Chichoo? - mẹ Suga vừa hỏi vừa chỉ vào chỗ cô bị bỏng, mẹ cô và Suga cũng nhìn vào tay Jisoo- Dạ?! - cô giật mình - Cháu bị bỏng sao? - vì mẹ Suga làm trong ngành y nên rất rõ chuyện này- Cháu... - Jisoo liếc qua Suga, rồi cười trừ một tiếng - Cháu bị đổ cafe trong khi đang chạy ạ. Hìhì... Jisoo ậm ừ nói dối cho qua, vì cô hiểu nếu như mẹ Suga biết là cô bị bỏng do anh đẩy thì chắc chắn anh sẽ bị mắng cho một trận. Jisoo cô là vậy đấy, dù cho bản thân có đau khổ thế nào vẫn sẽ nghĩ cho người khác trước tiên. - Suga, con cắt thịt cho Jisoo đi! - mẹ Suga đẩy đẩy vào vai anh- Nếu có một tay thì con vẫn có thể cắt được thôi. Cô ta căn bản chỉ đang nhõng nhẽo. - Suga lạnh nhạt nóiJisoo chỉ biết im lặng. Cô hiểu chứ, hiểu là Suga vốn không thích cô nhưng thật sự không tài nào hiểu nổi lí do của việc ấy. Jisoo chả muốn ngồi đây nữa, cô không thể kìm nén được nữa đâu... Cô ôm đầu, nhỏ giọng nói: - Cháu xin lỗi, hôm nay cháu không được khỏe lắm... Có lẽ cháu xin phép về nhà.- Jisoo, con có sao không? - mẹ Jisoo lo lắng hỏi- Cháu ổn chứ Jisoo? Hay cháu cứ về nghỉ ngơi đi, chút nữa bác đem đồ ăn sang cho cháu!- Cháu xin phép bác. Con về nhé mẹ. Tạm biệt, Suga... Rồi Jisoo vội vã chạy về nhà. Cô lao thẳng ra vườn, nơi có Sakura lúc nào cũng ở đó chờ cô. - Min Suga... Tôi có làm gì sai đâu chứ?! Đồ đáng ghét! Đáng ghét! Aaaaa.... Gục xuống gốc cây, cô bật khóc, trút hết mọi ấm ức trong lòng. Cái cây chỉ lặng người nhìn cô khóc, một màu u buồn bao trùm lên khu vườn.
Sau 30 phút khóc khản cổ họng, Jisoo loạng choạng bước lên phòng. Nằm phịch xuống giường, cô mở điện thoại"21 cuộc gọi nhỡ từ Chaeyoung" Jisoo nở nụ cười nhẹ, ngoài Sakura cô vẫn còn có người bạn thân này mà, xem ra cô vẫn còn may mắn chán. - Alô, Chae Chae hả? " Aisss... Chichoo?! Sao giờ mới chịu bắt máy hả?! Tao còn tưởng mày lại làm chuyện gì dại dột rồi chứ!"- Mày đến nhà tao bây giờ được không? "Hả? À ừ... Chờ tao chút! "Nhà Chaeyoung cũng chả cách nhà Jisoo là bao nên chỉ cần vài phút Chaeyoung đã đến nơi. Như mọi khi, cô đi thẳng vào nhà mà chả cần bấm chuông, Chaeyoung đến đây nhiều rồi mà, nhiều tới mức mẹ Jisoo đưa cô cả chìa khóa nhà ấy chứ! - Chichoo, tao đến rồi. - Vào đi. - Sao mắt mày sưng húp vậy? Jisoo ngả vào vai bạn mình, kể mọi thứ cho Chaeyoung nghe. Cô và Chaeyoung quen nhau khi 5 tuổi, Chaeyoung luôn lắng nghe và động viên Jisoo mỗi khi cô buồn, Jisoo lúc nào cũng kể chuyện Suga cho cô bạn nghe. Điều đó làm Chaeyoung ghét Suga vô cùng. Jisoo cũng vô cùng tin tưởng Chaeyoung, chuyện về Sakura cũng chỉ có mình Chaeyoung biết. Chaeyoung xoa đầu cô bạn đáng thương của mình, một lúc sau Jisoo ngủ say rồi cô mới đi về. Trước khi về, Chaeyoung ghé tai Jisoo nói nhỏ: - Tao, Sakura vẫn luôn bên cạnh mày, hãy nhớ điều đó.
Miệng Jisoo bất giác cong lên, giống như cô nghe được vậy.
- Ngủ ngon nhé, Jisoo! - Chaeyoung thì thầm rồi ra khỏi phòng. Trước khi về, Chaeyoung ghé qua vườn. Xoa xoa thân cây đào, cô mỉm cười: - Sakura giỏi lắm! Hãy bảo vệ Jisoo nhé! Gió lùa vào cây tạo ra tiếng "loạt xoạt"
giống như lời đáp lại cho Chaeyoung.
Mỉm cười hài lòng, Chaeyoung quay lưng bước đi, không quên vẫy tay tạm biệt Sakura.
"Suga nhìn này! Con bướm kia đẹp quá! "
"Tôi là con trai, không thích mấy thứ như vậy!"10 tuổi:
"Suga, cậu muốn đi ăn bánh ngọt không?"
"Tôi ghét đồ ngọt! "15 tuổi:
"Yeah! Suga, chúng ta cùng lớp này! ^^"
"Phiền phức! "Cứ như vậy, càng ngày Suga càng ít nói chuyện với Jisoo hơn. Có nói thì cũng chỉ là những câu gây tổn thương cho cô.
_______Jisoo đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trắng tại khu vườn sau nhà. Đây là nơi cô luôn tìm đến mỗi khi thấy buồn hay mệt mỏi. Năm nay cô 17 tuổi, độ tuổi vô cùng đẹp đối với cuộc đời mỗi người. Jisoo đã là một thiếu nữ trưởng thành, rất xinh đẹp và đáng yêu, ở trường người theo đuổi cô cũng không ít. Mệt mỏi nhắm mắt, cô nhớ lại chuyện hồi sáng: "Suga, cậu có muốn uống cafe không? "Jisoo chạy đến bên Suga, tay cầm 2 cốc cafe nóng hổi mà cô vừa mua
" Không uống! "- Suga quay mặt đi, lườm Jisoo
" Sáng nay cậu không ăn sáng, có chuyện gì à? "
"Tôi cần cô quản sao?! "- Suga buông một câu sắc lạnh rồi bỏ đi
" Nhưng... "- Jisoo với lấy tay áo Suga
" Bỏ ra! "- Suga hất mạnh tay Jisoo ra, làm cô ngã sòng soài dưới đất, bị cafe đổ ra tay làm Jisoo cảm thấy vô cùng rát. Sau khi cắt đuôi được Jisoo, Suga bỏ đi mà không thèm ngoái lại dù chỉ một lần. Anh vừa đi, Park Chaeyoung - bạn thân Jisoo vội chạy đến giúp cô bôi thuốc sau đó gọi xe đưa cô về nhà nghỉ ngơi. (Quay lại hiện tại) - Tớ đã làm gì sai sao Suga? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu đều làm vậy với tớ... - Jisoo cúi gằm mặt, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Jisoo cũng đã bị Suga làm tổn thương nhiều lần, lần nào cũng ra sau vườn tự khóc, tự lau nước mắt rồi lại bị Suga làm tổn thương vào ngày hôm sau. Cứ như vậy rồi cũng thành quen, nhưng cô vẫn đau lòng lắm. Cũng phải, ai mà lại không đau khi bị người mình yêu hết lần này đến lần khác xa lánh, mắng chửi chứ? Những cơn gió nhẹ lùa vào tóc cô, làm nó bay phấp phới khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Jisoo ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhẹ. Không hiểu sao nơi này luôn xoa dịu cô mỗi khi buồn. Hồi còn bé Jisoo cũng không hay ra vườn mà toàn ngồi khóc trong phòng, rồi tự nhiên khi cô vào lớp 4 thì có cây anh đào mọc lên ở đây, lại còn ngay cạnh xích đu nữa. Thế là mười mấy năm nay Jisoo toàn ra ngồi đây khóc. Có lần cô ngồi kể chuyện với cái cây, đến khi cô khóc thì những bông hoa lại rơi xuống, ngay giữa bàn tay cô giống như đang an ủi cô vậy. Điều đó làm cô lúc nào cũng chỉ chia sẻ với cây anh đào này thôi vì nó luôn lắng nghe cô, xoa dịu cô. - Cảm ơn Sakura nhiều nhé! - Sakura trong tiếng Nhật là hoa anh đào, đây là cái tên thân mật mà Jisoo đặt cho cây đào này. 🌸🌸🌸- Chichoo! Ăn cơm thôi!
- Vâng, con vào ngay! Jisoo bước vào nhà, tiến đến phòng ăn: - Ơ, mẹ ơi! Sao không có cơm thế này?
- Chúng ta qua nhà Suga ăn cơm! Hôm nay bên đó làm tiệc! Jisoo giật thót mình, cô muốn tránh mặt Suga lúc này mà. - Đi mau nào Chichoo! - mẹ cô giục, đồng thời kéo tay cô đi- A... Chờ con chút... đã! Nhà Suga ngay cạnh nhà cô nên chỉ cần bước vài bước là đến. - Chào bà! Chichoo đến rồi à~ Mau vào đây nào! - mẹ Suga hí hửng ra đón 2 mẹ con JisooJisoo chần chừ một lúc rồi cũng quyết định bước vào. - Cháu ngồi đây một chút đợi bác với mẹ cháu nhé! - Ơ... Bác để cháu phụ một tay ạ!Thế là Jisoo lon ton chạy vào bếp, cô làm thế để tránh mặt Suga, tạm thời cô không muốn gặp cái bản mặt đáng ghét đó! Nhưng... cái gì đến rồi cũng sẽ đến...
4 người ngồi vào bàn, Jisoo ngồi ngay phía đối diện Suga. Bữa ăn hôm nay dùng dao và dĩa, mà tay cô vừa bị bỏng sáng nay nên khó có thể cắt thịt được. Thấy cô cứ loay hoay mãi, mẹ Suga liền hỏi: - Chichoo sao vậy? Sao cháu không ăn? - Dạ? Cháu... - Tay cháu sao thế Chichoo? - mẹ Suga vừa hỏi vừa chỉ vào chỗ cô bị bỏng, mẹ cô và Suga cũng nhìn vào tay Jisoo- Dạ?! - cô giật mình - Cháu bị bỏng sao? - vì mẹ Suga làm trong ngành y nên rất rõ chuyện này- Cháu... - Jisoo liếc qua Suga, rồi cười trừ một tiếng - Cháu bị đổ cafe trong khi đang chạy ạ. Hìhì... Jisoo ậm ừ nói dối cho qua, vì cô hiểu nếu như mẹ Suga biết là cô bị bỏng do anh đẩy thì chắc chắn anh sẽ bị mắng cho một trận. Jisoo cô là vậy đấy, dù cho bản thân có đau khổ thế nào vẫn sẽ nghĩ cho người khác trước tiên. - Suga, con cắt thịt cho Jisoo đi! - mẹ Suga đẩy đẩy vào vai anh- Nếu có một tay thì con vẫn có thể cắt được thôi. Cô ta căn bản chỉ đang nhõng nhẽo. - Suga lạnh nhạt nóiJisoo chỉ biết im lặng. Cô hiểu chứ, hiểu là Suga vốn không thích cô nhưng thật sự không tài nào hiểu nổi lí do của việc ấy. Jisoo chả muốn ngồi đây nữa, cô không thể kìm nén được nữa đâu... Cô ôm đầu, nhỏ giọng nói: - Cháu xin lỗi, hôm nay cháu không được khỏe lắm... Có lẽ cháu xin phép về nhà.- Jisoo, con có sao không? - mẹ Jisoo lo lắng hỏi- Cháu ổn chứ Jisoo? Hay cháu cứ về nghỉ ngơi đi, chút nữa bác đem đồ ăn sang cho cháu!- Cháu xin phép bác. Con về nhé mẹ. Tạm biệt, Suga... Rồi Jisoo vội vã chạy về nhà. Cô lao thẳng ra vườn, nơi có Sakura lúc nào cũng ở đó chờ cô. - Min Suga... Tôi có làm gì sai đâu chứ?! Đồ đáng ghét! Đáng ghét! Aaaaa.... Gục xuống gốc cây, cô bật khóc, trút hết mọi ấm ức trong lòng. Cái cây chỉ lặng người nhìn cô khóc, một màu u buồn bao trùm lên khu vườn.
Sau 30 phút khóc khản cổ họng, Jisoo loạng choạng bước lên phòng. Nằm phịch xuống giường, cô mở điện thoại"21 cuộc gọi nhỡ từ Chaeyoung" Jisoo nở nụ cười nhẹ, ngoài Sakura cô vẫn còn có người bạn thân này mà, xem ra cô vẫn còn may mắn chán. - Alô, Chae Chae hả? " Aisss... Chichoo?! Sao giờ mới chịu bắt máy hả?! Tao còn tưởng mày lại làm chuyện gì dại dột rồi chứ!"- Mày đến nhà tao bây giờ được không? "Hả? À ừ... Chờ tao chút! "Nhà Chaeyoung cũng chả cách nhà Jisoo là bao nên chỉ cần vài phút Chaeyoung đã đến nơi. Như mọi khi, cô đi thẳng vào nhà mà chả cần bấm chuông, Chaeyoung đến đây nhiều rồi mà, nhiều tới mức mẹ Jisoo đưa cô cả chìa khóa nhà ấy chứ! - Chichoo, tao đến rồi. - Vào đi. - Sao mắt mày sưng húp vậy? Jisoo ngả vào vai bạn mình, kể mọi thứ cho Chaeyoung nghe. Cô và Chaeyoung quen nhau khi 5 tuổi, Chaeyoung luôn lắng nghe và động viên Jisoo mỗi khi cô buồn, Jisoo lúc nào cũng kể chuyện Suga cho cô bạn nghe. Điều đó làm Chaeyoung ghét Suga vô cùng. Jisoo cũng vô cùng tin tưởng Chaeyoung, chuyện về Sakura cũng chỉ có mình Chaeyoung biết. Chaeyoung xoa đầu cô bạn đáng thương của mình, một lúc sau Jisoo ngủ say rồi cô mới đi về. Trước khi về, Chaeyoung ghé tai Jisoo nói nhỏ: - Tao, Sakura vẫn luôn bên cạnh mày, hãy nhớ điều đó.
Miệng Jisoo bất giác cong lên, giống như cô nghe được vậy.
- Ngủ ngon nhé, Jisoo! - Chaeyoung thì thầm rồi ra khỏi phòng. Trước khi về, Chaeyoung ghé qua vườn. Xoa xoa thân cây đào, cô mỉm cười: - Sakura giỏi lắm! Hãy bảo vệ Jisoo nhé! Gió lùa vào cây tạo ra tiếng "loạt xoạt"
giống như lời đáp lại cho Chaeyoung.
Mỉm cười hài lòng, Chaeyoung quay lưng bước đi, không quên vẫy tay tạm biệt Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz