Suc Manh Tinh Yeu
Vào tối hôm đó tôi có đến dự buổi tiệc đó.
Một ko khí sang trọng, đầy vẻ thượng lưu. Ở trong buổi tiệc ấy có rất nhiều tiểu thư, cậu chủ của nhiều công ty tập đoàn lớn . Hôm nay cậu ấy khá lịch lãm trong bộ vest trắng như hoàng tử vậy. Còn tôi vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày ko cần cầu kì.
Vào giữa buổi tiệc cậu ấy đã nắm tay tôi bước lên sân khấu và giới thiệu với tất cả mọi người rằng: tôi chính là người yêu hiện tại của cậu ấy. Cảm giác lúc ấy rất khó tả.
Hai hôm sau cậu ấy có đến nhà tôi chơi và cậu ấy hỏi về tập đoàn của cha tôi, lúc đó tôi ko nghĩ nhiều cứ tưởng cậu ấy quan tâm nên mới nói rất nhiều thứ cho cậu ấy nghe .
Và khoảng một tuần sau, khi đang ở nhà tôi nghe tiếng ba tôi chạy về và ngã quỵ ngay trước cửa. Tôi và mẹ liền chạy ra và biết được hung tin Ba tôi nói:
- Tất cả kế hoạch cua tập đoàn nhà mình đều bị bại lộ, hơn nữa là...
Nói đến đây cổ họng ba tôi như nghẹn lại, ba tôi cố gắng nói tiếp: hơn nữa là kho hàng của chúng ta đã bị cháy tất cả sản phẩm lưu trữ trong kho đã bị cháy rụi hoàn toàn. Lúc đó tôi và mẹ như chẳng còn một chút tinh thần nào cả, gia nghiệp giờ đã tiêu tan, mẹ tôi ngất đi khi giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má. Ngày hôm sau, vì ko thể khắc phục thiệt hại, nhà tôi và tất cả mọi thứ bị nghiêm phong . Chúng tôi giờ đây đã là người ko nhà ko cửa ko tiền . Và ba tôi còn có nguy cơ bị bắt vào tù nữa. Và ngày ba tôi bị bắt cũng ko thể nào tránh khỏi, ba tôi bước lên xe trong sự gào thét của hai mẹ con tôi.
Ngày hôm sau, tôi đọc được một bài viết trên báo: - Tập đoàn trang trí nội thất Hoàng Thịnh đã phá sản, vị trí số một hiện tại thuộc về tập đoàn của Ngô gia. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó Ngô gia là Ngô Quốc Phàm sao, tôi chợt nhớ rằng Quốc Phàm họ Ngô tôi ko thể nào tin được rằng người ấy đã làm như vậy. Lúc đó mẹ tôi cầm tờ báo ấy nước mắt rơi lả chả, ấy một lần nữa ngất đi, lần này khá nghiêm trọng tôi vội đưa mẹ tôi vào viện .
Tôi hồi hộp đứng ngoài phòng cấp cứu. Khoảng 1h sao bác sĩ ra và nói :
- Mẹ cháu đã ko qua khỏi, vì bệnh nhân đã có bệnh trong người nay lại thêm bị cú sốc quá lớn mong cháu cố gắng vượt qua. Lúc đó tôi như đứng hình giữa bệnh viện rộng lớn này. Tôi ko còn đủ sức để sống nữa vì biến có quá lớn.
Sau khi lo cho mẹ tôi chu toàn, số tiền hiện giờ chỉ đủ cho tôi sống được một tháng nữa. Trong đầu tôi chợt nhớ về cậu ấy . Tôi chạy ngay đến nhà của Quốc Phàm
Vừa đến nhà tôi thấy cậu ấy cùng với mấy cô gái khác đang ăn mừng trong nhà. Tôi xông vào nhà và nói: - Thì ra đây chính là bộ mặt thật của cậu, tôi ko ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy. - Cô nhìn lại cô đi một đứa chẳng còn gì, giờ mà lo đi làm kiếm tiền mà chăm sóc sắc đẹp lại cô đi, à mà quên giờ thì ăn còn ko đủ chứ nói chi tới đẹp hay xấu.
Ờ mà nghe đâu ba cô bị bỏ tù rồi phải ko. Ha ha ha.
Cậu ấy và những cô gái đó cười rất lớn Tôi cảm thấy bị xúc phạm rất nặng nề, tôi bỏ đi nước mắt tôi tuôn ra rất nhiều, rất nhiều. Tôi chạy đi khi trong đầu ko còn tỉnh táo nữa. Vừa chạy tôi vừa thấm thía cuộc đời này có quá nhiều thứ, có quá nhiều người mưu mô, gian xảo. Tôi giận bản thân mình vì quá ngay thơ đem lòng yêu và tinh tưởng Quốc Phàm . Phải chi lúc đó tôi suy nghĩ thấu đáo hơn thì giờ có lẽ đã khác.
Tôi chạy đến một ngã tư, nhưng lúc đó tôi ko còn suy nghĩ được gì chân tôi cứ chạy mãi và khi tôi kiềm nén được thì lúc đó tôi đang ở giữa ngã tư . Một chiếc xe tải lao tới tôi. Lúc đó tôi chỉ biết ta toán lên: A...a...a
Mong có phép màu xảy đến nhưng ko chẳng có một phép màu nào tồn tại cả Mong mọi người đọc và cho ý kiến.
Một ko khí sang trọng, đầy vẻ thượng lưu. Ở trong buổi tiệc ấy có rất nhiều tiểu thư, cậu chủ của nhiều công ty tập đoàn lớn . Hôm nay cậu ấy khá lịch lãm trong bộ vest trắng như hoàng tử vậy. Còn tôi vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày ko cần cầu kì.
Vào giữa buổi tiệc cậu ấy đã nắm tay tôi bước lên sân khấu và giới thiệu với tất cả mọi người rằng: tôi chính là người yêu hiện tại của cậu ấy. Cảm giác lúc ấy rất khó tả.
Hai hôm sau cậu ấy có đến nhà tôi chơi và cậu ấy hỏi về tập đoàn của cha tôi, lúc đó tôi ko nghĩ nhiều cứ tưởng cậu ấy quan tâm nên mới nói rất nhiều thứ cho cậu ấy nghe .
Và khoảng một tuần sau, khi đang ở nhà tôi nghe tiếng ba tôi chạy về và ngã quỵ ngay trước cửa. Tôi và mẹ liền chạy ra và biết được hung tin Ba tôi nói:
- Tất cả kế hoạch cua tập đoàn nhà mình đều bị bại lộ, hơn nữa là...
Nói đến đây cổ họng ba tôi như nghẹn lại, ba tôi cố gắng nói tiếp: hơn nữa là kho hàng của chúng ta đã bị cháy tất cả sản phẩm lưu trữ trong kho đã bị cháy rụi hoàn toàn. Lúc đó tôi và mẹ như chẳng còn một chút tinh thần nào cả, gia nghiệp giờ đã tiêu tan, mẹ tôi ngất đi khi giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má. Ngày hôm sau, vì ko thể khắc phục thiệt hại, nhà tôi và tất cả mọi thứ bị nghiêm phong . Chúng tôi giờ đây đã là người ko nhà ko cửa ko tiền . Và ba tôi còn có nguy cơ bị bắt vào tù nữa. Và ngày ba tôi bị bắt cũng ko thể nào tránh khỏi, ba tôi bước lên xe trong sự gào thét của hai mẹ con tôi.
Ngày hôm sau, tôi đọc được một bài viết trên báo: - Tập đoàn trang trí nội thất Hoàng Thịnh đã phá sản, vị trí số một hiện tại thuộc về tập đoàn của Ngô gia. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó Ngô gia là Ngô Quốc Phàm sao, tôi chợt nhớ rằng Quốc Phàm họ Ngô tôi ko thể nào tin được rằng người ấy đã làm như vậy. Lúc đó mẹ tôi cầm tờ báo ấy nước mắt rơi lả chả, ấy một lần nữa ngất đi, lần này khá nghiêm trọng tôi vội đưa mẹ tôi vào viện .
Tôi hồi hộp đứng ngoài phòng cấp cứu. Khoảng 1h sao bác sĩ ra và nói :
- Mẹ cháu đã ko qua khỏi, vì bệnh nhân đã có bệnh trong người nay lại thêm bị cú sốc quá lớn mong cháu cố gắng vượt qua. Lúc đó tôi như đứng hình giữa bệnh viện rộng lớn này. Tôi ko còn đủ sức để sống nữa vì biến có quá lớn.
Sau khi lo cho mẹ tôi chu toàn, số tiền hiện giờ chỉ đủ cho tôi sống được một tháng nữa. Trong đầu tôi chợt nhớ về cậu ấy . Tôi chạy ngay đến nhà của Quốc Phàm
Vừa đến nhà tôi thấy cậu ấy cùng với mấy cô gái khác đang ăn mừng trong nhà. Tôi xông vào nhà và nói: - Thì ra đây chính là bộ mặt thật của cậu, tôi ko ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy. - Cô nhìn lại cô đi một đứa chẳng còn gì, giờ mà lo đi làm kiếm tiền mà chăm sóc sắc đẹp lại cô đi, à mà quên giờ thì ăn còn ko đủ chứ nói chi tới đẹp hay xấu.
Ờ mà nghe đâu ba cô bị bỏ tù rồi phải ko. Ha ha ha.
Cậu ấy và những cô gái đó cười rất lớn Tôi cảm thấy bị xúc phạm rất nặng nề, tôi bỏ đi nước mắt tôi tuôn ra rất nhiều, rất nhiều. Tôi chạy đi khi trong đầu ko còn tỉnh táo nữa. Vừa chạy tôi vừa thấm thía cuộc đời này có quá nhiều thứ, có quá nhiều người mưu mô, gian xảo. Tôi giận bản thân mình vì quá ngay thơ đem lòng yêu và tinh tưởng Quốc Phàm . Phải chi lúc đó tôi suy nghĩ thấu đáo hơn thì giờ có lẽ đã khác.
Tôi chạy đến một ngã tư, nhưng lúc đó tôi ko còn suy nghĩ được gì chân tôi cứ chạy mãi và khi tôi kiềm nén được thì lúc đó tôi đang ở giữa ngã tư . Một chiếc xe tải lao tới tôi. Lúc đó tôi chỉ biết ta toán lên: A...a...a
Mong có phép màu xảy đến nhưng ko chẳng có một phép màu nào tồn tại cả Mong mọi người đọc và cho ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz