ZingTruyen.Xyz

Su Viec Khong Nhu Cau Nghi Dau Tuyen Thu Chovy

Thời tiết Hàng Châu hôm nay không quá nóng, nhưng  Lee Sang Hyeok lại cảm thấy bức bối vô cùng. Chẳng phải là vì anh có chút không vừa mắt.

Jeong Jihoon, cậu ta khiến anh rất phiền. Mặc dù đương sự không hề động chạm chút nào đến anh nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy cậu ta là anh đã thấy khó chịu rồi.

Jeong Jihoon, Anh ngáp, cậu ta cũng ngáp - Thật không vừa mắt !

Jeong Jihoon, Anh ngồi, cậu ta cũng không chịu yên phận mà luôn ở trước mặt anh mè nheo với nhóc JaeHyeok. Thật không vừa mắt !

Jeong Jihoon, Anh ngồi, cậu cũng ngồi cách anh một hàng lối đi. Xa như vậy nhưng vẫn " Thật sự không vừa mắt! "

Lee Sang Hyeok dùng ánh mắt phán xét lia nhẹ theo hướng di chuyển của tên mèo bự vẫn đang phụng phịu vì buồn ngủ. Cậu ta thản nhiên ngồi phệt xuống hàng ghế đá phía bên cạnh mà không để ý bên dưới đã phủ đầy một lớp bụi bẩn. Đến khi MinSeok nhắc mới đứng dậy phủi phủi rồi lại như không có chuyện gì mà ngồi xuống.

Ôi trời, lớn rồi mà trông cứ tồ tồ sao thế nhỉ.

Anh còn chưa kịp xong cái chép miệng, đã thấy cún con nhà mình đang ngồi chễm trệ trên đùi tên mèo đó rồi.

Là sao đây, hai đứa này... ngồi đùi !!!.

Chẳng biết từ đâu ra mà mùi giấm chua lại nồng nặc thế này. Lee Sang Hyeok mím môi quay ra chỗ khác, trong đầu chỉ một suy nghĩ. Thật sự không vừa mắt chút nào !

Anh cũng không biết rốt cuộc hôm nay mình bị làm sao nữa. Sao thấy cái gì cũng chướng tai gai mắt vậy nhỉ. Mình đâu phải người khó tính đến vậy. Vừa mới ngày hôm qua còn mặt đỏ tim đập vì cái nhan sắc trời sinh đã quyến rũ của người ta mà hôm nay đã lật mặt thấy người ta không vừa mắt rồi. Lee Sang Hyeok cũng thấy mình chính là bị điên. Cậu ta đâu có chêu chọc gì anh nhưng sao mỗi khi nhìn thấy tên họ Jeong đó. Anh lại thấy bực vậy nhỉ. Chính xác là khi nhìn thấy cậu ta vui vẻ thân mật với người khác. Nhưng chàng khờ này vẫn cho rằng đó là vì thời tiết hôm nay rất tệ nên cảm xúc của anh mới nhạy cảm như thế.

- SangHyeokie, anh đang cáu đấy à ?

Choi Wooje lon ton chạy đến trước mặt người anh cả nhà mình hôm nay nhìn có vẻ quạo quan tâm hỏi thăm. Nhưng nhận lại chỉ là anh mắt lạnh lùng nhưng lại chứa lực sát thương có thể đánh bay đống HP của người đi đường.

Ôi trời, khứa nào chọc anh ấy vậy, sợ chết đi mất. Ở đây không có anh Hyeonjioon, không ai cứu mình hết... chuồn lẹ.

Choi Woojie giả ngơ lủi ngay ra phía sau thân hình cao lớn đang đi bên cạnh. Nào ngờ cái ánh mắt đáng sợ ấy còn kinh khủng hơn vừa nãy.

Ôi mẹ ơi ..

Cậu vội quay sang nhìn thì thấy người anh đi đường giữa nhà Gen.G đang cười cười nói nói với người anh Minseok yêu dấu nhà mình thì há hốc mồm.

Cái này...thì ra đây là hai người xấu số chọc phải anh ấy đó hả. Cái anh họ Jeong này không phải đã gây nên tội gì kinh khủng rồi đó chứ .

Choi Wooje chỉ sợ lửa cháy chưa đủ to còn ngang nhiên nghé sát vào Jeong Jihoon tò mò hỏi.

- Này anh, hôm nay anh bước ra cửa bằng chân trái à?


- "Hả" ??? nhóc này tự nhiên hỏi linh tinh cái gì vậy.

- Bình thường anh có ngủ ngáy không, ngáy có to không, hay anh nói mớ ... mà không, chắc là tội lớn lắm, lườm cháy máy thế kia cơ mà... ôi tbôi chúc anh may mắn nhé.

Choi Wooje còn chưa để Jeong Jihoon hiểu chuyện gì đã chạy tót lên phía trước với anh trai mới quen JinHyeok của nó.

Cái gì mà ngủ ngáy? cái gì mà lườm cơ... có mà nhóc nói mớ thì có.

Cậu ngơ ngác quay sang hỏi Minseok, nhưng cậu ta cũng đang không hiểu thằng út nhà mình luyên thuyên cái gì nữa. Nhưng cậu đau biết rằng , phía sau có một bình giấm chua đang ghen đến độ muốn nổ tung rồi.

Hừ, ở cạnh nhau vui đến vậy sao? Cậu giỏi lắm Jeong Jihoon, chỉ vài ngày mà đã muốn cuỗm con nhà người ta đi rồi à. MinSeok em phải tỉnh táo lên, ở nhà còn thằng Minhyung nó đang đợi đó. Không được sa lưới của con mèo đó đâu biết chưa.

Lee Sang Hyeok đang cố dùng những lí lẽ thuyết phục để giải thích cho hiện tượng theo dõi người khác của mình lúc này. Anh thấy mình đang quá là rảnh rỗi khi cứ để ý người khác như vậy. Nhưng biết sao giờ, mắt nó cứ liếc chứ anh làm gì đâu. Quan trọng là anh đang giám sát bé Cún giúp thằng Gấu nhà mình thôi. Nhưng đối tượng đáng lo ngại không phải là cậu em đường dưới JaeHyeok mà lại là tên nhóc cùng lane họ Jeong. Anh thề là chỉ để ý giúp người ta thôi chứ không có lòng bụng riêng tư gì hết.

Thề luôn ! Chứ đời nào mình lại để ý đến tên nhóc đó.

Đúng rồi, anh đâu có để ý người ta, anh chỉ liếc người ta muốn rớt con mắt ra thôi.

Hadilao, chỉ có nó mới có thể chữa lành được cho Lee Sang Hyeok lúc này, nhưng hình như anh vui mừng quá sớm rồi. Chỗ ngồi ... lại có chút không thuận mắt. Jeong Jihoon và MinSeok hai đứa nó lại ngồi cạnh nhau ngay trước mặt anh. Bữa ăn hôm nay có vẻ không mấy nuốt trôi rồi. Nhưng dù sao chuyện đó cũng không quá quan trọng, đồ ăn vẫn là chân ái. SangHyeok từ đầu đến cuối chỉ mải nhìn vào nồi lẩu mà quên mất cái nóng trong người mình. Đúng là thưởng thức món ngon là cách chữa lành tâm trạng nhanh nhất.

Rồi, rồi  hai đứa bay có ngồi dính vào nhau thì cũng không cản trở được anh đây gắp thịt bò. Ngồi đi, ngồi mãi đi..

Lee Sang Hyeok cầm sẵn đôi đũa ngồi nhìn miếng thịt bò đang xèo xèo trên vỉ, mùi thơm toả ra khiến anh không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi, giờ miếng thịt này là của mình, hehe .

Anh toan căn chuẩn thời cơ gắp lấy nó liền khựng lại. Chiếc đũa đưa ra nhanh chóng phải thu về. Miếng thịt tươi ngon thơm nức mũi đó đã bị Jeong Jihoon lấy đi mất. Cậu ta thế mà gắp sang bát của MinSeok??? Thật không thể chấp nhận được !!!

Lee Sang Hyeok vẻ mặt mất mát buông đũa xuống. Dỗi thật sự, miếng thịt của anh thế mà bị người ta ăn mất rồi. Không chịu đâu !

Nhưng anh có thể làm gì chứ ? Cũng không có ai gắp thức ăn cho anh bao giờ. Anh cũng không cần ai gắp, chỉ cần đừng tranh với anh là được. Nghĩ như vậy nhưng hiện thực thì anh lại vừa phải nhìn miếng thịt của mình bị người khác cướp ngay trước mí mắt. Lee Sang Hyeok cảm thấy bức bối vô cùng. Anh vơ lấy cốc cô ca uống ừng ực. Giá như có ít Soju ở đây thì tốt biết mấy.

"Em ấn tượng nhất với anh SangHyeok ạ. Ban đầu em cứ nghĩ anh ấy là robot nhưng sau khi tiếp xúc lại thấy hoá ra anh ấy lại ấm áp như vậy. "

Câu trả lời của JinHyeok khi được các staff hỏi đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lee Sang Hyeok. Bấy giờ anh mới kịp phản ứng lại gật đầu ngại ngùng. Anh vừa rồi thế mà để não đi chơi xa như vậy. Suýt nữa thì bị hố rồi.

Câu chuyện gắn kết tình đồng đội giữa các tuyển thủ vẫn chưa kết thúc. Theo như vòng tròn mọi người sẽ phát biểu cảm nghĩ về người bên cạnh mình, lần lượt từ tuyển thủ Ruler đang ngồi kế bên anh. Chẳng có gì đáng chú ý cho đến khi MinSeok đáng yêu nói về anh đồng đội cũ Jeong " Chovy" Jihoon của mình. Ánh mắt ngưỡng mộ cùng nụ cười xinh xắn ấy khi nói về người bên cạnh lại khiến Lee Sang Hyeok chẳng thể vui nổi.

"Jihoon cậu ấy vừa trẻ, vừa đẹp trai lại còn giàu, em ngưỡng mộ lắm ạ!"

Chà chà còn khen nhau đẹp trai nhà giàu cuốn hút cơ đấy. Thôi thì cũng đúng, cứ khen nhau tiếp đi. Nụ cười trên môi anh trở nên gượng gạo, ánh mắt cũng dần dần trầm xuống. Mọi người đều cười nói vui vẻ chỉ có Lee Sang Hyeok vẫn đang ngồi đó với sự khó chịu trong lòng chẳng thể phát ra.

Anh SangHyeok lại tức giận rồi ?

Choi Wooje khó hiểu đánh giá người anh cả đang gắp đồ ăn lia lịa nhưng mặt chẳng biết thị gì là đang gắp đồ ăn cả. Nó giống như đang gắp cục tức rồi ngấu nghiến nuốt xuống bụng. Đến hôm nay cậu út nhà Tê mới phát hiện ra anh cả nhà cậu còn có một mặt tức giận đáng sợ thế này.

Trời đất vua bụt ơi, phải kể cho Hyeonjoon huyng mới được. Đáng sợ quá!
—————-

Ôm cục tức trong lòng, Lee Sang Hyeok trở về ktx với tâm trạng không mấy vui vẻ. Anh chẳng thèm nói với Jeong Jihoon câu nào. Jeong Jihoon thấy vậy cũng rất phối hợp mà ngoan ngoãn im lặng. Chỉ có điều, bầu không khí lúc này thật lạ, cũng đâu phải đang giận dỗi chiến tranh lạnh như mấy cặp đôi yẻu nhau gì đó. Cậu nghĩ bụng, chẳng lẽ mình hôm nay có biểu hiện gì khiến anh ấy không hài lòng hay sao. Hay là mình làm sai gì rồi?

Cả ngày hôm nay hắn luôn có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, nhưng khi quay đầu lại thì chỉ thấy Lee Sang Hyeok đã quay đi chỗ khác rồi. Tốc độ phản xạ của người chơi số 1 thế giới, đâu phải dạng vừa! Jeong Jihoon chỉ đành ngậm ngùi ôm gối đi ngủ. Chưa được bao lâu đã nghe tiếng động sột soạt ở giường bên cạnh.

Sang Hyeok huyng , anh ấy chưa ngủ sao ?

Lee Sang Hyeok không ngủ được, anh trằn chọc mãi nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Bụng khó chịu quá, có lẽ do vừa rồi anh ăn hơi nhiều lại đi ngủ luôn nên bây giờ bị đầy hơi khó tiêu rồi.

Ah kệ đi, lười quá, không muốn làm gì nữa.

Lee Sang Hyeok lười biếng trùm chăn nằm tiếp, chỉ thấy đèn trong phòng lại sáng lên từ lúc nào. Giọng nói trầm ấm dịu dàng vừa lạ vừa quen ấy không biết từ bao giờ đã cất lên ngay bên cạnh.

Sang Hyeok huyng ? Anh ngủ chưa ? Ngồi dậy uống cái này đi xong rồi ngủ.

Jeong Jihoon hơi cúi người cầm ly nước ấm trên tay đưa cho Sang Hyeok, một tay cầm chiếc gối của mình nhét vào bên dưới lớp gối của Sang Hyeok rồi rời đi. Nhịn không được mà  buông vài lời quở trách cái người không biêt tự chăm sóc bản thân trước mặt.

Anh mau uống đi, đầy bụng như vậy còn cố nằm đó. Anh định nằm đó không ngủ đến sáng luôn hả.Anh gần 30 tuổi đầu rồi đó. Sao còn cần chăm sóc như trẻ con vậy chứ. 

Ah...

Jeong Jihoon nhận thấy bản thân có chút quá giới hạn. Dù sao anh và cậu cũng quen biết nhau chưa được bao lâu, tuy có thân hơn một chút nhưng cũng chẳng phải mối quan hệ có thể tuỳ tiện trách móc như vậy. Hơn nữa anh ấy bị gì cũng đâu tới lượt mình sốt sắng như vậy.

Lo chuyện bao đồng, người ta từ nãy còn chẳng thèm liếc mày lấy một cái.

Nhưng cậu đâu biết rằng đầu Lee Sang Hyeok lúc này loạn tới mức không nói được gì nữa. Anh nhìn cốc nước trên tay cùng chiếc gối đã được đặt ngay ngắn trên giường, có chút bối rối. Cũng đã lâu rồi, anh chưa có cảm giác được người khác chăm sóc như vậy. Đâu phải anh không biết những điều này, chỉ là anh không muốn làm mà thôi. Không phải chỉ là đầy bụng một chút thôi sao, cần gì phiền phức như vậy. Nhưng Jeong Jihoon cậu ấy lại biết, cậu biết anh đang cần gì và không ngần ngại làm điều đó cho anh.

Cậu ấy vừa mới lo lắng cho mình à ?

Jeong Jihoon , với ai cậu cũng dịu dàng như vậy sao. Cậu cứ dịu dàng với tôi như vậy, tôi biết phải làm sao đây.

Cảm ơn, cảm ơn cậu.. Jihoon !

Lee Sang Hyeok nhìn sang chỉ thấy giường bên cạnh đã yên ắng. Có lẽ là ngủ rồi nhỉ. Cậu là gì mà khiến nhịp sống của tôi trở nên bối rối như thế này. Chính anh cũng không ý thức được, bắt đầu từ bao giờ, bản thân lại vô thức để ý đến cậu nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz