Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)
Chap 17 : Missing you (part 6)
Hắn đột ngột thức dậy. Có thể 'thức dậy' không phải là một từ thích hợp vì hắn không thực sự thiếp đi. Nhưng hắn vẫn không thể nào ngăn nổi cơn hoảng loạn chạy dọc thân thể hắn khi phát hiện mình đang bị bao quanh bởi nước. Tuy nhiên chỉ trong vòng một giây. Sau đó hắn nhớ ra tại sao hắn lại bị bao quanh bởi nước, hắn nhớ ra mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở đó.Hắn nhìn xung quanh và thấy đôi mắt có màu xanh của lời nguyền giết chóc đang liếc nhìn lại hắn và hắn không thể nào ngăn lại một nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi của hắn dù cho hắn có muốn đi chăng nữa."Không nói một lời." Harry cảnh bảo, kéo hắn lên về phía cái cầu ao.Hắn suýt cười khúc khích. Tuy nhiên, hắn kiềm chế lại, sẽ không làm hắn ngạc nhiên nếu như Harry cố dìm chết hắn.Hắn vẫn không thể nào tin rằng hắn đang ở nơi đây. Ký ức về buổi dạ hội vẫn còn mới như in trong tâm trí hắn.Hắn đã thành thật với Harry khi hắn nói rằng hắn sợ sự kiểm soát mà Harry đang có đối với hắn. Hắn biết rằng Harry hiểu. Trong cái tháng đó hắn tưởng rằng Harry đang lời hắn đi, hắn đã bị ăn mòn bởi những ý nghĩ về cậu. Hắn đã khó mà làm việc được. Hắn đã không thể nào tập trung. Hắn biết rằng những Tử Thần Thực Tử của hắn đã phát hiện điều này, nhưng chỉ có mỗi Lucius và Teodred dường như nghi ngờ đến nguyên do của nó. Những người khác thì rất thận trọng khi ở xung quanh hắn, biết rằng chỉ cần một hơi thở sai cũng sẽ nhận hậu quả là bị hắn nguyền rủa. Thành thật mà nói, hắn đã muốn xông vào Hogwarts để tìm hiểu sao Harry lại im lặng đến vậy. Lý do duy nhất tại sao hắn đã không làm vậy vì Lucius đã nói với hắn rằng hắn ta đã thuyết Fudge cho phép nhân viên của Bộ mời thêm khách.Hắn đã rất tự hào về chính mình khi đã không xông vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin để tìm vị Vua của hắn. Tuy nhiên, khi hắn thấy Harry với Krum, đã phải mất toàn bộ sự kiểm soát của hắn để không đi giết tên Bulgari đó. Tuy nhiên không gì thử thách sự kiềm chế của hắn nhiều hơn nụ hôn đó. Nott đã sống chỉ bởi vì Harry có mặt ở đó.Hắn đã mất kiểm soát phép thuật của mình. Hắn biết tất cả mọi Tử Thần Thực Tử đã cảm nhận được điều đó. Hắn biết hắn đã suýt làm bọn chúng quỳ gối bởi cơn đau. Hắn đã định tấn công Nott khi phép thuật của Harry tăng lên. Hắn cảm thấy nó xoay quanh Nott một cách bảo vệ. Harry liếc hắn. Thách hắn dám làm hại thành viên Tòa Án của cậu.Đã không thoát khỏi nhận thức của hắn khi tất cả những còn lại của Tòa Án hình thành một vòng tròn lỏng xung quanh họ, tất cả bọn chúng đều thủ sẵn trong tay cây đũa thần.Hắn phải thừa nhận rằng hắn khá ấn tượng với tốc độ phù phép 'lờ tôi đi' của bọn chúng. Ngoài việc đó ra, chúng cũng đã khá mạnh khi có thể ngăn Dumbledore nhận ra có chuyện gì không ổn.Sau đó Lucius đã phải lôi hắn đi ra khỏi Hogwarts. Đương nhiên hắn ta đã phải chịu hậu quả về việc đó, ngay cả khi hắn hiểu tại sao hắn ta phải làm vậy. Hắn là Chúa Tể Voldemort, không ai lôi hắn đi đâu cả.Những tháng tiếp theo đã khó hơn hắn tưởng. Chỉ nghĩ về Nott với Harry...Ít nhất thì hắn biết họ đã không đi quá xa hơn việc hôn hít. Hắn nghĩ hắn sẽ điên mất nếu như Harry và Nott đã ngủ với nhau. Tên Malfoy nhỏ bé đã có ít trong việc đó, dù cho tên nhóc đã không nói thẳng ra điều đó nhưng những lời trong bức thư cho mẹ của nó đã ẩn ý rất rõ về điều đó mà không cần phải nói ra. Tuy hắn không nghi ngờ việc tên nhóc đó đã có thể chia sẻ về điều đó chỉ vì Harry đã cho phép. Nhưng hắn vẫn không thể nào tự hỏi tại sao con mãng xà nhỏ bé của hắn lại cho phép điều đó. Hắn không nghĩ rằng Harry bắt đầu hẹn hò với Nott chỉ để làm cho hắn ghen hay tương tự như vậy. Harry không phải là loại đó. Tuy nhiên, vẫn phải có lý do tại sao cậu lại quyết định làm việc đó ngay khi họ mới vừa nói chuyện xong. Sau khi họ đã giải quyết xong vụ hiểu lầm. Có phải là do hắn thừa nhận rằng mình sợ không ? Hắn cũng không biết và hắn cũng quá bù đầu vì cả việc này để có thể suy nghĩ chín chắn được. Hắn biết rằng nó không nên như vậy nhưng đó sẽ là một vấn đề nếu như một người đang không trong tình trạng minh mẫn. Logic đôi khi bay ra khỏi cửa sổ. Không may thay gần đây hắn rất hay bắt gặp mình trong những trường hợp như vậy. Hắn bắt đầu nhận ra tất cả mọi việc liên quan đến Harry đều làm hắn như vậy.Tuy nhiên vào đêm hôm trước hắn đã nhận được một lá thư triệu tập từ Dumbledore. Không phải hắn, Voldemort, mà là Tomas Nacht.Điều đầu tiên hắn làm là gọi cho Lucius và hỏi nếu hắn ta có biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Lucius đã không biết, nên hắn quyết định mang Lucius theo với hắn, chỉ để đề phòng thôi. Sử dụng những bùa phép biến thân cần thiết bằng Xà Ngữ, họ đến Hogwarts.Khi Dumbledore nói với hắn rằng hắn đã được gọi đến vì Chiếc Cốc Lửa đã chọn hắn là người mà Harry sẽ nhớ nhiều nhất, hắn đã sốc. Tuy nhiên cơn sốc đã nhanh chóng bị gạt đi bởi sự tự mãn. Trong tất cả những người mà cậu biết thì Harry lại nhớ hắn nhiều nhất. Không phải người cha đỡ đầu của cậu, không phải con sói đó. Không phải Ouroboros của cậu. Không phải tên bạn trai bé nhỏ của cậu. Mà là hắn. Harry sẽ nhớ hắn nhiều nhất nếu như hắn biết mất. Hắn chính là Trân Bảo của cậu. Trong giây phút đó hắn cảm thấy như hai tháng vừa rồi đã không xảy ra. Có vấn đề gì khi Harry có bạn trai trong khi hắn mới là người mà cậu nhớ chứ ? Chẳng có vấn đề gì cả, hoàn toàn không quan trọng. Hắn đã luôn có được những thứ mà hắn muốn, ngay cả khi hắn phải cướp nó từ một người khác, vị Vua bé nhỏ của hắn cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ. "Thôi trông tự mãn như vậy đi." Harry gầm nhẹ, đánh vỡ suy nghĩ của hắn."Nếu như tôi không biết điều gì tốt hơn thì tôi sẽ nói rằng cậu không vui khi thấy tôi." hắn nhận xét, bắt đầu bơi với cậu để họ có thể nhanh lên bờ hơn."Tôi không có." Harry trả lời, liếc hắn."Sự thật rằng tôi ở đây đã bác bỏ điều đó." hắn không thể nào giấu đi cái giọng tự mãn của mình. Bất cứ ai trong tình huống của hắn cũng sẽ tự mãn thôi. Harry gầm gừ nhìn đi chỗ khác và kéo hắn qua vài mét cuối cùng tới cái cầu ao. Ngay khi họ đến được cầu ao, các lương y lập tức đến kiểm tra họ. Đưa cho họ khăn lau và phù phép sấy khô, lầm bầm về những trận đấu điên rồ. Họ được bảo đến một khu vực héo lánh và ngồi chờ các quán quân khác. Harry rõ ràng không hài lòng sự sắp đặt nhưng cậu vẫn tuân theo.Ngay khi các lương y rời đi, cậu dựa người vào tường."Ngài đang làm gì vậy ?" Giọng của Harry nghe rất bình tĩnh, nhưng lại rất dọa người và hắn có thể cảm thấy sức ép của phép thuật của cậu tăng lên. Nó vẫn chưa làm điều gì, nhưng nó đang sẵn sàng cho bất cứ khi nào Harry gọi."Tôi xin lỗi." hắn thì thầm, lần đầu tiên hắn thật lòng sử dụng từ này. Nó đủ để làm cho Harry thu hồi phép thuật của cậu một chút nên hắn nói tiếp, "Khi tôi nói rằng tôi sợ sự kiểm soát mà cậu đang có đối với tôi, tôi không có ý nói rằng tôi không tin cậu. Tôi có tin cậu, dù cho điều đó có ngu ngốc và giống như tự sát, nhưng ngay cả khi như vậy...ngay cả khi biết được những gì mà tôi đang biết...tôi vẫn tin cậu," và đúng là như vậy. Hắn không nên. Hắn thậm chí còn không nên nghĩ đến việc đó, nhưng hắn vẫn tin. Ngay cả khi biết được một phần của lời tiên tri chết tiệt kia, "Tôi thà có cậu làm điểm yếu của tôi, còn hơn là mất cậu mà không có một điểm yếu nào."Harry giờ đang nhìn thẳng vào hắn, một cái nhìn gần như có thể làm tan vỡ một trái tim, và Tom, cả đời của mình cũng không thể nào nghĩ ra được hắn đã nói gì mà khiến ánh mắt đó xuất hiện."Tôi không thể." Harry thì thầm, "Tôi không đủ mạnh để cho phép ngài làm điểm yếu của tôi. Ngay cả khi tôi muốn."Và Tom dường như không thể ngồi vững được. Harry quá giống hắn, làm sao hắn có thể không nghĩ đến khả năng Harry sẽ nhìn sự việc này qua đôi mắt của hắn. Làm sao hắn có thể không nghĩ đến Harry cũng sẽ nhìn hắn theo cách tương tự như vậy ? Có một người quá mức gần gũi luôn mang đến nguy hiểm, bằng cách này hay cách khác. Phản bội, hay thậm chí bị kẻ thù dùng điều đó để chống lại hắn. Việc duy nhất để ngăn điều đó xảy ra là đảm bảo không có ai ở vị trí đó ngay từ lúc đầu. Hắn hiểu điều đó, hắn tin điều đó, và hắn sống như vậy. Nhưng khi nó liên quan đến Harry thì hắn lại không thể chấp nhận điều đó. "Thế còn Nott thì sao ?" hắn rít."Theo thuộc về tôi. Cậu ta sẽ giết vì tôi. Chết vì tôi. Là của tôi." Harry nói với hắn, "Ngài...ngài thì không phải."Một làn tiếng la hét cổ vũ bùng nổ và Harry dứt đôi mắt của cậu khỏi hắn và bước về phía lối ra, nơi cậu được chào đón bởi một vài Ouroboros của cậu, Diggory và Hopkins nếu như hắn không lầm. Hắn thấy một nụ cười thắp lên trên khuôn mặt của cậu khi cậu thấy bọn chúng và cảm thấy sự ghen tỵ đang xâm chiếm hắn."Nhưng tôi có thể..." hắn thở dài, ngồi trên chiếc giường tạm thời và nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz