ZingTruyen.Xyz

Su Tra Thu Gl Shortfic

Một cô gái nhỏ 16 tuổi đang bị bọn côn đồ vây quanh, sợ hãi đang vây lấy cô bé : " Cứu tôi với, có ai không ? "

Chị vô tình đi ngang qua, cảnh tượng trước mắt, ước mơ trở thành cảnh sát, đai đen tam đẳng Karatedo, không thể để cô bé gặp nguy hiểm: " Dừng lại ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát "

Bọn chúng chẳng chịu dừng lại còn bắt đầu chú ý đến chị, một học sinh khoảng 18 tuổi, mái tóc đen dài, làn da trắng tự nhiên, chiều cao vừa đủ. Một trong số bọn chúng lên tiếng : " cô em muốn sao đây, hay đi chung với bọn anh thì tụi anh sẽ thả cô bé đó ra "

Chị liếc nhìn hắn, cũng chẳng có gì ghê gớm, đi thì đi, chị chẳng sợ : " Được. Thả cô bé ấy ra trước đã "

Vừa dứt câu, bọn chúng thả cô bé ấy ra, tiến lại gần chị. Chỉ cách 2 cm nữa thì chạm vào người chị, một cú đá vào ngay chỗ hiểm của tên đi đầu, đạp vào bên má hắn, khiến đứa kế bên cũng phải ngã theo, có đứa cầm cả cây vào đánh chị, lập tức chị dùng tay đỡ và bẻ ngược tình thế, hắn bị đập vào đầu, bất tỉnh. Những tên khác cũng được chị xử lí nhanh - gọn - lẹ.

Sau đó, một chiếc xe ô tô đời mới chạy đến, đám côn đồ cố gắng lết lên xe thật nhanh, chủ yếu là không để bị đánh nữa. Bên trong xe, một đại tỷ 17 tuổi, cái tuổi ăn - học chứ không phải để đánh nhau và làm chủ, nó đang cười, nụ cười chứa đựng rất nhiều điều bí hiểm mà không ai lí giải được.

2 năm sau
Lễ tang của cảnh sát trưởng ưu tú nhất nước diễn ra và có rất nhiều anh em bằng hữu đến dự. Chị đã khóc, ông ấy là ba chị, là thần tượng của chị, là tấm gương để chị noi theo, ước mơ trở thành cảnh sát của chị cũng từ ông mà ra.

Ông mất vì một tai nạn, theo mọi người nói với chị là vậy, nhưng chị biết, ông vì muốn xử lí bọn ma tuý mà bị chúng giết chết. Ông vẫn là tấm gương của chị, không bao giờ thay đổi, chị phải thay ông chăm sóc gia đình và bắt bọn chúng phải chịu hình phạt của pháp luật. Chị sẽ không tha cho bọn chúng, chắc chắn đấy.

Nó đứng ngoài lễ tang, nó nhìn thấy chị khóc, nó cảm thấy khó chịu và không diễn tả được cảm xúc của nó hiện giờ.

3 năm sau

Chị - cảnh sát trưởng chân chính.
Nó - vẫn là đại tỷ xã hội đen, kiêm thêm vị trí chủ tịch tập đoàn kinh doanh khách sạn 5 sao nổi tiếng trên thế giới.

Chị vô tình gặp nó khi khách sạn của nó vướng phải một vụ làm ăn bất hợp pháp. Lần đầu gặp nó, chị ngạc nhiên vì nhan sắc của nó, rất đẹp, đôi mắt của nó như cuốn lấy chị, chị cảm thấy điều gì đó rất buồn ở nó, chị cảm nhận nó không cười, hay nói cách khác, nó chưa bao giờ cười từ lúc nó bắt đầu ý thức được, chị nghĩ vậy. Chị bất ngờ, nó còn nhỏ tuổi hơn cả chị, vậy mà lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn và nổi tiếng như vậy. Chị đã phục nó, nhưng làm việc thì phải rõ ràng, công tư phân minh, chị phải điều tra thật kĩ vụ này. Thật lòng chị mong nó được giải oan.

Nó được gặp chị, nó bất ngờ, lại cảm thấy thú vị. Bây giờ nhìn chị trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều, lại còn xinh đẹp hơn nữa. Nó thấy chị nhìn nó, nó muốn cười, không được, nó không thể. Vụ án khách sạn lần này, nó trong sạch, nó vô tội, có người muốn hại nó, nhưng nó muốn gặp chị, nó cố tình làm mọi việc trở nên rắc rối, cùng lắm thì khách sạn bị đình chỉ hoạt động, nó thì vào tù vài tuần rồi ra, cũng chẳng đáng sợ gì, ít nhất nó còn được nhìn thấy chị.

Chị phát hiện ra có điểm gì bất thường ở nó, hình như nó đang cố gắng làm phức tạp hoá vấn đề vụ án lần này. Nếu đưa ra pháp luật nó vẫn bị cáo buộc tội làm rối quá trình điều tra, chị không muốn nó bị dính án. Thực sự chị cũng không hiểu, tại sao chị phải làm vậy. Nó và chị chỉ mới gặp nhau, vậy sao chị lại không muốn xử phạt nó; hay do cách nói chuyện của nó làm chị ấn tượng hay khuôn mặt chăng ? Chị không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Vụ án được giải quyết sau hai tuần điều tra, khách sạn của nó hoàn toàn trong sạch, không có tội án gì. Thủ phạm thật sự đã bị bắt. Nó khó chịu, ước gì hắn không bị bắt để chị tiếp tục điều tra. Nó suy nghĩ về chị khá nhiều vào ngày hôm sau, chị muốn gặp nó.

Đến điểm hẹn, chị và nó không nói với nhau câu nào, ngồi im lặng ở quán nước hơn một tiếng đồng hồ. Nó chẳng hiểu nó đến đây để làm gì trong cả đống công việc đang chờ nó ở công ty, cả tụi đàn em của nó đang rất cần nó lo xử lí một số việc trong giang hồ, vậy mà nó đã ở đây cả tiếng với chị. Nó điên thật rồi. Nhưng rồi chị lên tiếng : " Em cố tình làm rối quá trình điều tra, em phải bị xử lí theo bộ luật hình sự đấy "

Nó vẫn thản nhiên, gương mặt nó, một đường nét nhỏ cũng không thay đổi. Nó nói với chị : " vậy sao giờ tôi vẫn ở đây được. Không phải chị đã giúp tôi sao ? "

Đúng, chị đã giúp nó, nhưng vì cái gì cơ chứ ? Chị im lặng, không nói với nó lời nào nữa. Thấy vậy, nó đứng lên, đưa cho chị tấm card của công ty và một tờ giấy ghi các con số : " đây là số điện thoại riêng của tôi, nếu cần gì, tôi có thể giúp, cứ liên lạc vào số này. Coi như đây là quà cám ơn của tôi. "

Nói rồi nó bước đi, không cần nhìn xem biểu cảm của chị thế nào.

Vài ngày sau, chị gọi điện cho nó và nói là muốn mời nó đi ăn, nó đồng ý. Họ gặp nhau ở một nhà hàng bậc trung, tuy nó đã đề nghị nhà hàng 5 sao nhưng chị không chịu. Sau khi ăn xong, nó đòi trả tiền, chị lại không cho. Chị nói chia nhau mà trả. Nó chở chị về nhà trên chiếc xe ô tô hàng hiệu cực chất của nó. Trên đường về nhà chị, chị luôn chỉ đường, chị không biết nó đã biết nhà chị từ rất lâu trước đó.

Vài tuần sau, chị được nhận điều tra một vụ án liên quan đến bọn giang hồ, chúng đã uy hiếp người dân đưa tiền cho bọn chúng. Thật may bọn chúng không nằm trong đám đàn em của nó, đã vậy, chúng lại là những tên kẻ thù của nó. Chị đang rơi vào thế bí, rồi, chị nhớ tới nó, biết đâu nó sẽ giúp được chị,dù sao nó còn nợ chị mà.

Chị bước vào công ty nó, hỏi lễ tân và được cho phép lên văn phòng của nó. Chị nghe giọng của nó từ trong vang ra. Nó đang mắng một nhân viên sao? Nó không lớn tiếng như những giám đốc khác, nó nó rất bình thản, không có vẻ gì là tức giận : " Làm được thì làm, không làm được thì xin nghỉ việc ở đây không có việc làm sai, làm nhầm. Lần sau kiểm tra trước khi nộp lên cấp trên, còn tái phạm thì có thể ra khỏi công ty với tay trắng, bù lại phải bồi thường một khoảng tiền tương ứng với thời gian đã làm ở công ty ". Một người con gái vừa bước ra khỏi căn phòng, gương mặt cô tái mét. Thật sự đáng sợ

Chị bước vào phòng, nó đang ngồi trên ghế chủ tịch, gương mặt của nó lạnh lùng đến mức khiến chị có cảm giác muốn đóng băng trong căn phòng này. Chị nhờ nó giúp đỡ, lúc đầu nó không đồng ý, nhưng sau khi nghe chị nói nếu nó giúp chị, sau này chị sẽ không gặp nó nữa, nó liền đồng ý.

Ngày hôm sau nó đưa cho chị thời gian và địa điểm hành động của bọn chúng. Tối hôm đó, chúng bị cảnh sát bao vây, vụ án kết thúc. Chị gặp nó, chị muốn cám ơn nó, chị nói sẽ không gặp nó nữa như lời chị đã nói trước đó. Nó hụt hẫn lắm, chị nói không gặp, là không gặp nữa sao. Nhưng kể ra như vậy cũng tốt, nó không cần phải quan tâm đến chị nữa. Chị và nó đâu còn nợ nhau gì nữa, mà khoan, hình như nó vẫn còn nợ chị một thứ, thứ mà chị không biết, thứ mà chị đang tìm kiếm.

Những ngày tiếp theo, chị và nó không gặp nhau, đã một tháng rồi còn gì. Chị không có vụ án nào đề điều tra, nên phải giải quyết cái công việc xử lí giấy tờ chán ngắt trong văn phòng, theo chị nghĩ về chúng là vậy. Nó ngày nào cũng cố gắng tập trung vào công việc, nó cứ nghĩ rời xa chị nó sẽ tập trung làm việc, nhưng hình như nó lầm rồi, nghĩ tới việc nó với chị lại xem nhau như người xa lạ giống với trước kia, nó chẳng suy nghĩ được gì cả. Thỉnh thoảng lại có vài cuộc gọi đi đánh nhau, nó đi liền, phải giải toả căng thẳng này thôi.

Hôm nay, nó cũng đi " giảm strees " nhưng trước đó nó lại đi vào bar, hôm nay cũng là ngày chị đi xung quanh kiểm tra. Chị bước vào một con hẻm vắng, về cơ bản là chị không sợ, một chút cũng không, nhưng lại cảm thấy bất an. Chị nghe tiếng đánh nhau, đi lại gần, đúng thật, khoảng 4,5 người đang đánh một người thì phải. Chị thổi còi từ phía xa, nghe tiếng còi, bọn chúng tưởng cảnh sát liền bỏ chạy, nó cũng muốn chạy, nhưng nó bị thương mất rồi, bọn chúng đã đập vào chân nó, vào đầu của nó, máu chảy đầy mặt của nó, mắt nó từ từ nhắm lại. Chị bước lại gần, là nó, người bị bọn chúng đánh là nó, ngay lúc này, chị muốn bắt hết bọn chúng.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, đầu của nó đau buốt, nó nhìn xung quanh , không gian này chẳng quen thuộc chút nào. Miếng vải trắng đang quấn quanh đầu nó, chân nó cũng vậy. Sao nó không nhớ gì hết vậy nè, hình như tối hôm qua nó say, rồi đi đánh nhau với mấy đứa trong giang hồ, sau đó thì sao nữa, nó không nhớ. Nó tính đứng dậy bước đi, chị bưng một tô cháo bước vào, chị không cho nó đi, chị bảo nó ngồi xuống và bắt nó phải ăn hết tô cháo, nó ghét cháo cực kì, nó không muốn ăn, nhưng chị đút từng muỗng cho nó, ban đầu nó không cho chị làm vậy, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn nghe theo. Hoá ra chị đã bắt gặp nó đánh nhau, nhưng có vẻ chị chỉ nhìn thấy lúc nó bị đánh tơi tả thôi, còn phần nó đánh tụi kia chị lại không thấy. Cũng tốt, không rước thêm rắc rối vào thân nữa, chị chẳng nói gì về việc hôm qua, thật tốt. Nó đang ở nhà của chị, mẹ chị đã đi công tác ở nước ngoài, ở trong nhà chỉ có nó và chị.

Nó ăn hết phần cháo chị nấu, nó vốn dĩ ghét cháo, vậy mà hôn nay vì chị, nó có thể ăn hết như vậy, có thể cho là một kì tích rồi. Chị ân cần chăm sóc vết thương cho nó, chị hỏi xem nó có đau không, chị nói chuyện với nó nhưng không nhắc gì về lí do nó bị thương. Chị dịu dàng với nó, cảm giác ấm áp lắm, nhưng nó không quen với thứ cảm xúc kì lạ này, nó muốn vết thương không bao giờ đỡ hơn, chị sẽ ở đây chăm sóc nó.

Chị lo cho nó lắm, từ tối hôm qua tới giờ chị chưa chợp mắt được chút nào. Chị lo lắng nhiều như vậy, quan tâm nhiều như vậy, có khi nào .... chị thích nó rồi không ? Nhưng nó là con gái, chị cũng vậy, không thể nào có chuyện đó được.

Chị chăm sóc nó cả ngày, quên cả việc phải đi làm, ca trực hôm qua chị cũng đã bỏ giữa chừng, lúc đó trong tâm trí của chị thực sự chỉ có nó, chị rất sợ nó gặp chuyện. Lần này chị sẽ bị kỉ luật rất nặng đây. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào phòng kỉ luật, nhưng mức hình phạt, chỉ chẳng muốn một chút nào, chị bị đình chỉ làm việc nửa năm, tức 6 tháng bị giam thẻ cảnh sát, không được nhận bất cứ nhiệm vụ nào. Đối với chị, điều đó đối với chị như cực hình vậy. Nó biết chị bị kỷ luật, nó muốn gặp chị.

Nhìn vào ly nước trên bàn, gương mặt lạnh tanh, nó nói : " Sao lại vì tôi mà làm vậy. Có đáng không ? "

" Chị không biết, thực sự chị không biết. Nếu ba mẹ chị biết họ sẽ thất vọng về chị lắm ". Nói đến đó, mắt chị đỏ lên, giọt nước mắt lăn trên hai bên má của chị. Chị mạnh mẽ lắm mà, sao trước mặt nó, chị không che được cảm xúc của mình.

Nhìn thấy chị khóc, nó đau lắm. Đưa tay lên lau nước mắt cho chị, nó muốn cho chị một bờ vai để chị tựa vào đó mà khóc.

Chị không khóc nữa, yếu đuối đủ rồi. Chị đã suy nghĩ rất nhiều về nó, có lẽ chị thực lòng thích nó. Lấy hết can đảm mà chị có lúc này, chị hỏi nó : " Khanh, chị thích em được không ? "

Câu hỏi này là ý gì đây. Lời tỏ tình sao ? Chị đang tỏ tình với nó ? Những lời tỏ tình từ những đứa con gái, nó nghe đến phát ngán rồi đấy chứ, nhưng lần này khác, lời nói đó là từ chị, người nó cũng có tình cảm. Nó muốn đồng ý, nó muốn nói nó cũng thích chị, nhưng nó sợ chị sẽ bị tổn thương, nó sợ chị sẽ xa lánh nó nếu biết con người thật của nó. Nó cũng không muốn làm chị buồn bằng cách từ chối chị. Nó cho chị thời gian : " Chị thích tôi ? Chắc không ? Vậy thử quen nhau trong sáu tháng tới đi. Vừa đúng thời gian chị rảnh đúng không. "

Chị gật đầu đồng ý, thử thử xem chị có thật lòng hay không hay chỉ là do chị ngộ nhận. Vậy là chị làm người yêu của nó vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz