Su Mau Thoi Gian Phan 2 3
Công việc của nhà sáng lập câu lạc bộ và một cộng đồng đúng là khác hẳn với những gì nó đã tưởng tượng. Sau khi học bài trên lớp, đầu óc nó không bao giờ được ngừng nghỉ một giây vì phải nghĩ tới rất nhiều thứ liên quan tới Future Moguls: ngân sách hoạt động, chương trình nội bộ hàng tuần, cuộc thi lớn để kết nối nhiều doanh nghiệp, hình ảnh Câu lạc bộ,... Dù đã tuyển được các trưởng phó ban rất tài giỏi, nhưng trách nhiệm lớn khiến nó vẫn luôn phải thật sự sát sao và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Đúng rồi đó, with great power comes great responsibility (Bác Ben - Spider man). Giờ nó mới thầm ngưỡng mộ và thấu hiểu hơn với Song Ngư và Xử Nữ. Cũng đã gần hết học kỳ, nó không còn kết nối gì với họ nữa... Đúng là Sư không chấp nhận được nhiều cách hành xử của họ trong chuyện đời tư, nhưng với cương vị là chủ tịch câu lạc bộ, họ là những người lãnh đạo tuyệt vời. Nó cũng thầm cảm ơn thời gian chơi chung mới họ, có như vậy nó mới học được nhiều thứ để phát triển Future Moguls như ngày hôm nay. Từ tháng 10, sau đợt tuyển thành viên, Sư Tử và Hương Lan đã quyết định đồng phục của câu lạc bộ là sơ mi màu xanh lam nhạt đi kèm với quần âu hoặc váy chữ A. Nam đi giày công sở, nữ đi giày cao gót khoảng 3 - 5 cm. Quy định của Future Moguls là mọi người sẽ mặc đồng phục vào thứ Tư hằng tuần. Có thể trông hơi trưởng thành so với học sinh cấp Ba, nhưng có vậy mới tạo nên hình tượng "nhà khởi nghiệp" chứ. Ý tưởng này của Hương Lan rất tốt, nó giúp đặt viên gạch đầu tiên cho văn hoá câu lạc bộ. Ngoài ra, Future Moguls đã có một "ca khúc truyền thống" được sáng tác bởi nhóm nhạc chế Geminiahaha. Chính xác thì bài hát này được chế lại từ ca khúc đình đám "Money Money Money" của nhóm ABBA, đăng trên kênh YouTube của nhóm nhạc chế này. Quán cà phê All Day vẫn là nơi tụ họp thường xuyên của Sư Tử và Thiên Bình, đôi khi có thêm Hương Lan - những thành viên đầu tiên của Future Moguls. Tuy nhiên, Hương Lan là đứa biết cân bằng việc học và hoạt động, nên Lan không đi thường xuyên như Sư và Bình. Ban đầu, Sư có để ảnh hưởng khá nhiều đến điểm số, cho tới một ngày Thiên Bình cũng mang sách vở trên lớp tới quán All Day. - Em ra đây họp hay ngồi học bài vậy Bình? - Sư Tử nhăn nhó, nó đang muốn bàn luận về bài đăng tiếp theo trên page thì thấy Thiên Bình không chú ý. - Em chưa xong bài thì em sẽ học nữa! - Bình không nhìn lên, tay cậu vẫn cầm cây bút để gạch xoá gì đó trong vở. - Chị thì sao? - Hmm... Điểm chị mấy hôm nay có hơi xuống, nhưng mà vẫn đủ để ở lại lớp A5 mà. - Sư nhún vai. - Cuối học kỳ, chị sẽ ôn một lèo trong một tuần, như vậy sẽ vớt được điểm, đủ đạt học sinh giỏi. - Không! - Thiên Bình ngắt lời. Thông thường cậu khá dễ tính, hầu hết mọi sự đều để Sư quyết, nhưng chuyện này thì cậu nhất định không thể cho nó muốn làm gì thì làm. - Ngày trước, chị bảo em là chị muốn vào đội tuyển quốc gia cơ mà! - Giờ chị muốn hoạt động Future Moguls hơn. Dù gì chị cũng không còn học Hoá giỏi như trước từ lâu rồi! - Chị Sư Tử, hiện tại chị đang làm mọi thứ đều tốt! Nhưng em biết chị còn làm tốt hơn thế nữa mà! Em tin chị có thể vừa làm việc câu lạc bộ, vừa tập trung thi quốc gia! Hmm... Bỗng dưng một vài kỷ niệm ùa về... Thiên Bình không phải người đầu tiên nhắc nhở nó chuyện tin tưởng vào tiềm năng của mình. Thiên Yết từng thúc đẩy nó vượt qua giới hạn của bản thân bằng cách dạy riêng cho nó chương trình Hoá 9 nâng cao. Xử Nữ gián tiếp giúp nó tư duy sâu hơn về bài viết bằng cách giả vờ nói nó viết tệ...- Ban đầu, chị cũng không chắc chắn 100% rằng Future Moguls sẽ được thành lập mà đúng không? - Thiên Bình nhắc nhở nó tiếp. - Nhưng chị vẫn làm được. Vả lại, chị cũng từng động viên em chuyện làm nhiều hơn khả năng hiện tại của bản thân...Đúng ... Nó nhớ lại thời cấp hai, nó từng khuyên Thiên Bình học Hoá lớp 9 bằng một hình ảnh ẩn dụ. Nếu ta để một chiếc dây thun nằm yên, nó sẽ chỉ nằm quanh một vòng tròn nhỏ bé. Tuy nhiên, nếu ta kéo giãn nó ra hai đầu, ta sẽ biết được chiếc dây có thể dài tới mức nào...Năm học lớp 11 tại Michelle mới thực sự là cuộc sống nó mơ ước. Trong tuần đi học, một vài buổi tối thì họp nhóm với Thiên Bình và Hương Lan, cuối tuần thì sinh hoạt câu lạc bộ. Mỗi tháng, Future Moguls đều tổ chức một số sự kiện liên quan đến khởi nghiệp, ví dụ như Hội thảo bàn luận về quản lý tài chính, Ngày hội ý tưởng,... Với vai trò chủ tịch Câu lạc bộ, nó còn có nhiệm vụ hằng tháng tới Hà Nội để gặp gỡ nhóm của Kim Ngưu - những người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Sư Tử cũng dần có được kỹ năng làm chủ thời gian để vẫn có được thành tích tốt nhất trong môn chuyên. Nó và Thiên Bình còn thúc đẩy việc học của người kia bằng một kèo cá cược: Ai có xếp hạng cao hơn sau mỗi kỳ khảo sát môn chuyên thì sẽ phải khao người kia một bữa lẩu thật no. Trong tháng Chín và tháng Mười, Sư Tử là người phải mời Thiên Bình vì cậu luôn xếp trong Top 5 của lớp 10A5. Trong khi đó, xếp hạng của Sư trong tháng Chín vẫn rất bình thường, chỉ ở mức 20/35. Nó có một chút tiến bộ trong tháng Mười khi leo lên được vị trí thứ 9, và cuối cùng cũng chinh phục lại "ngôi đầu bảng" vào tháng Mười Một. Lúc này, Thiên Bình xếp thứ ba, và cậu vui vẻ mời nó một bữa lẩu. Cô giáo chủ nhiệm khen Sư Tử rất nhiều về sự trở lại ngoạn mục của nó. Năm nó mới thi đầu vào, cô rất tin tưởng vào môn chuyên của nó, nhưng sau đó nó lại sảy chân vì mải mê lo nhiều chuyện không đâu. Giờ cô gái vàng này đã trở lại đường đua, khiến cô chủ nhiệm hết sức hài lòng. Cô cũng chọn nó là một trong ba học sinh khối 11 vào đội tuyển quốc gia. Tại quán lẩu... Hôm nay có Hương Lan đi chung, Lan cũng được chọn vào đội tuyển nên Thiên Bình tiện thể chúc mừng cả hai chị. Hương Lan hoàn toàn hứng thú, nó đã dọn toàn bộ hành lý từ rất sớm, bởi học sinh trong đội tuyển sẽ được chuyển sang khu ký túc của khối Đại học, nơi sẽ có những giáo sư đầu ngành về đào tạo học sinh trước khi đi thi. Tuy nhiên, Sư Tử vẫn có chút suy nghĩ về cơ hội này.- Chị chưa chuẩn bị gì sao, chị Sư? - Thiên Bình hỏi.Hương Lan thêm vào:
- Chuẩn bị sớm đi mày, tuần sau là phải chuyển rồi. - Haizzz... - Sư thở dài. Nó đã suy nghĩ rất nhiều từ ngày hôm qua, khi danh sách học sinh giỏi quốc gia được công bố. - Bên lớp 12A5 có Thiên Yết cũng được chọn vào đội tuyển. Đội Hoá chỉ có 5 người lớp 12, ba người lớp 11. Tao hơi ngại gặp mặt Thiên Yết. - Mày yên tâm... - Hương Lan vỗ vai nó để động viên đứa con gái duy nhất còn lại trong lớp tham gia kỳ thi quốc gia cùng. Lan cũng đã biết ít nhiều chuyện cũ giữa Thiên Yết và Sư Tử, tất nhiên sẽ không để bạn mình bị khó xử. - Tao ở đây với mày! Hơn nữa, đâu ai bắt mày phải nói chuyện với Thiên Yết đó đâu? Mà này, lớp 12A5 còn có anh Đinh Tiến siêu đẹp trai cũng thi quốc gia nhé! Ý tao là, chỉ vì Thiên Yết mà mày không thi thì không đáng! - Vậy mày nhớ lời mày nói nhé! - Sư Tử gật đầu. - Tao chỉ không muốn có giây phút nào ở một mình với Thiên Yết cả! - Chắc chắn rồi, chị sẽ bảo vệ chị Sư, đúng không chị Lan? - Thiên Bình cũng vui lây. - Trời, tao là Lan uy tín mà! __________________________
_____________________Trước khi dọn vào ký túc khu Đại học, Sư quyết định tới thăm bố. Hiện giờ, nhà ở khu đô thị Gió Heo May đã xây xong, chú cũng chuyển vào đó sống. Lẽ ra cô con gái cũng sẽ chuyển tới ở cùng, nhưng Sư Tử lại sắp học thi quốc gia với cường độ cao, nên chú xác định khoảng ít nhất ba tháng nữa nó mới có thể sống tại căn nhà của hai bố con. Thực ra, với chú thì nó ở đâu cũng được, miễn đó là sự lựa chọn nó thấy đúng đắn nhất. Hôm nay, Sư Tử đã ghé tiệm bánh để mua thứ bánh rán bố thích ăn nhất và đem qua. Bố ra mở cửa và Sư tíu tít bước vào. Bác giúp việc giúp nó dựng xe ở góc vườn, còn nó thì tháo giày để đi vào trong nhà. Nó toan ngồi xuống bộ sofa ở phòng khách thì hai chân bỗng như hoá đá vì lại gặp một người nó không mong muốn ở trong nhà mình:
- Sao anh lại ở đây? Bố nó nhanh chóng giải thích:
- Mấy hôm bố mua nội thất mới, các bác giúp việc thì hơi bận dọn dẹp nên Thiên Yết qua giúp bố luôn. Nhà Yết cũng gần đây, con có biết không? Sư Tử gật đầu. Bố nó ngồi xuống sofa, rót trà nóng cho cả hai đứa. Chú biết rằng Thiên Yết cũng học chuyên Hoá, sắp tới cũng vào đội tuyển quốc gia chung với Sư Tử nên rất phấn khích:
- Hai đứa giúp nhau học hành nhé! Cố gắng thi tốt, đạt giải cao nha! - Rồi chú quay sang nói riêng với đứa con gái nhỏ. - Thì ra trước kia con thích học Hoá là nhờ Yết dạy! Vậy mà không nói cho bố nghe. Nhưng thôi, không sao hết, dù gì bố cũng rất quý Yết, thằng bé ngoan và lễ phép lắm! Sư Tử chỉ cười trừ, nó đoán là Thiên Yết đã qua giúp vài ngày trước và cũng nói gì đó với bố nó, nên bố mới có cảm tình tốt với anh ấy như vậy. Nó cũng không thể kể cho bố biết rằng cả hai đã không thể làm bạn trở lại được, nên đành ngồi ăn chung bữa tối và tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Cuối cùng, Sư và Yết cùng tạm biệt bố nó để ra về. - Sư Tử! - Thiên Yết dừng bước chân nó lại khi nó mới dắt xe ra khỏi cổng. - Đi uống nước một lúc không? - Em bận lắm! - Nó trả lời lạnh nhạt và tính leo lên xe đạp luôn.Tuy nhiên, Thiên Yết lại chỉ vào quán cà phê chỉ cách nhà nó ba căn. Quán đó còn mở cửa tới tám giờ tối thì đóng, hiện tại nó còn có thể vào ngồi khoảng ba mươi phút. Yết nói:
- Ba mươi phút, trước tám giờ, không ảnh hưởng tới công việc của em đúng không?Sư hít thở một hơi thật sâu, nó gật đầu rồi dắt xe tới trước cửa quán cà phê đó. Nó bước một mạch vào trong, gọi một ly socola nóng. Thiên Yết kêu mocha, sau đó cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào. Chỗ ngồi này là Sư Tử chọn. Tuy ban ngày ban mặt như này, nó biết dù muốn thì Thiên Yết cũng chẳng làm được gì, nhưng nó vẫn cứ là mong kết thúc cuộc trò chuyện thì sẽ rời đi thật nhanh. - Thành chủ tịch câu lạc bộ rồi, thần thái em trông cũng khác ngày xưa! - Thiên Yết cảm thán một câu khi nhìn chiếc áo đồng phục Future Moguls nó mặc, cộng thêm kiểu tóc búi gọn lên cao theo phong cách những nữ doanh nhân khởi nghiệp. - Không giống khi còn là cô bé học vượt cấp ngày trước, cũng không giống phó ban truyền thông của LOTR! Sư Tử ngước mắt lên nhìn anh, tay nó cầm chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ ly socola. Nó khẽ nhếch mép, cười nhạt:
- Chuyện trước kia anh nhắc làm gì? Nếu là em, chuyện không đáng nhớ thì em sẽ không muốn nhớ đâu. - Sư Tử, anh biết em tránh mặt anh, và anh biết lý do tại sao. Anh thực sự xin lỗi về ngày hôm đó, anh đã quá say! Sắp tới bọn mình còn học chung nữa, nên anh cũng muốn ít ra chúng mình vẫn có thể là một nhóm cùng nhau cố gắng, giống như những năm cấp Hai.- Thiên Yết, - Sư Tử lắc đầu và mỉm cười. Đây là một nụ cười vừa có chút mỉa mai, lại vừa mang vẻ đắc ý. Có lẽ nó cũng đoán trước được Thiên Yết sẽ nói như vậy. - Đội tuyển chỉ có tám người, tất nhiên là sẽ học chung và cùng nhau cố gắng rồi! - Em hiểu ý anh mà, Sư Tử? - Thiên Yết à, anh đã xin lỗi em biết bao nhiêu lần rồi, anh có đếm được không? - Trong đầu Sư Tử nhớ lại những lần cãi vã gần nhất với anh, kể ra cũng khá nhiều tháng trôi qua rồi. Nó giơ ngón tay lên đếm, rồi lại buông xuống. - Anh không thể cứ làm sai rồi xin lỗi, rồi lại làm sai rồi xin lỗi... - Em nói vậy, tức là em không thể tha thứ cho anh à? - Tha thứ hay không thì em cũng không có nghĩ tới nữa rồi! - Nó quay mặt ra cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. - Anh cũng nên dành thời gian cho những chuyện quan trọng hơn đi. - Với anh, chuyện liên quan đến em vẫn là chuyện quan trọng! - Thiên Yết khẳng định lại. - Anh vẫn muốn biết, em đã tha thứ cho anh chưa? Với danh nghĩa là chủ tịch câu lạc bộ về khởi nghiệp, nó bắt đầu nghĩ tới nhiều thứ học được từ những vị tiền bối:
- Từ khi gặp những anh chị trong cộng đồng doanh nhân của Future Moguls, em thấy họ có một điểm chung. Anh biết đó là gì không?- Là gì? - Họ biết thời gian là vàng! - Sư Tử giảng giải. - Anh cứ sai rồi xin lỗi, rồi lại sai với người khác. Có thể họ không ghét anh, nhưng họ sẽ không muốn tới gần anh nữa. Họ không thể cho anh thêm thời gian và cơ hội để tiếp tục làm sai với họ! - Và em nghĩ rằng nếu cho anh thêm thời gian và cơ hội thì anh sẽ tiếp tục làm sai với em à? Sư Tử im lặng, Thiên Yết uống một ngụm cà phê rồi nhìn thẳng vào mắt nó, tiếp tục nói:
- Em trích dẫn mấy triết lý kinh doanh đó, nhưng em lại không thể nói thẳng vào trường hợp của chúng mình. Anh sẽ chỉ tin nếu em nói thẳng với anh, từng câu từng chữ. - Anh không thể gạt bỏ chuyện cũ được hả Thiên Yết? - Sư Tử đáp lại với một chút bực dọc, nhưng nó vẫn đang cố tự nhủ với lòng mình rằng lần này không được phép mềm lòng nữa. - Sau hôm đó, Xử Nữ có gọi điện cho em. Xử bảo anh ấy thấy em và anh rất toxic.- Em có thấy rằng em cũng toxic với Xử Nữ hay không? Em nói thích cậu ấy nhưng để cậu ấy bất an về chuyện trước kia của bọn mình, rồi bỗng dưng khiến anh giống như kẻ xấu trong câu chuyện của em! - Những lời này của Thiên Yết, Sư thấy rất quen. Rõ ràng là khi anh say và làm những điều không phải với nó, anh cũng nói gần giống như vậy.- Anh đã nói như vậy lúc say đó! Anh có thực sự xin lỗi em không vậy? Thiên Yết kéo ghế lại gần nó thay vì ngồi đối diện. Anh hạ tone giọng xuống, có vẻ như những điều anh kể sắp tới không phải là chuyện có thể để những người xung quanh vô tình nghe được:
- Anh sai ở chuyện có đụng chạm em mà khi không xin phép em trước. Nhưng lý do hôm đó anh như vậy là do anh đã luôn nghĩ đến chuyện đó, và thậm chí anh còn hay mơ về em, kể từ đêm em ngủ bên anh ở ký túc. Hôm uống say, anh cũng không biết giữa em và anh thực sự đã tới đâu, vì khi tỉnh dậy thì đã không còn liên lạc với em được nữa rồi. Nhưng em biết không, nếu đêm đó anh và em thực sự đã tiến rất xa, thì anh không hối hận. - Vậy thì anh nên quên hết đi. - Sư Tử cảm thấy cuộc trò chuyện đang đi quá giới hạn chịu đựng của nó. Con bé đứng phắt dậy, cầm cặp sách lên và đeo vào vai. - Đừng toxic như vậy nữa. - Anh không quên được em...- Anh quên chị Hiền Nhi như thế nào, thì cứ quên em theo cách đó thôi! Thiên Yết vội nắm lấy cổ tay nó khi thấy nó định đứng dậy ra về:
- Không, em và chị ấy khác nhau! Chuyện trước kia là tại anh cố chấp dù chị ấy rất dứt khoát. Nhưng với em... Anh không giải thích được, nhưng anh luôn thấy chúng mình gắn bó hơn rất nhiều. Dù em cố cách xa anh đến mấy, anh vẫn cảm thấy như vậy...Nó dùng bàn tay còn lại gạt tay anh ra rồi đi về phía cửa quán. Nó quay lại nhìn anh như đưa ra một lời cảnh cáo:
- Nếu anh còn chút tình cảm nào với em, thì anh có thể làm cho em một điều. Đó là cách xa em, càng xa càng tốt. Hiện tại, em hài lòng với những người ở bên cạnh em! - Có phải em nói đến Thiên Bình không? Suốt ngày các page vẫn đăng tin ca ngợi em và cậu ấy...Ý Sư Tử muốn nói ban đầu là Future Moguls... Có Thiên Bình, có Hương Lan, có câu lạc bộ, có các thầy cô,... Nó chỉ muốn nói rằng Thiên Yết không nằm trong số những người nó đang muốn giữ lại bên mình. Tuy nhiên, có vẻ anh lại đã hiểu theo ý khác. - Em nói chung thôi! Và Thiên Bình với em chỉ là chị em chơi thân, anh đừng nghĩ nhiều! Thiên Yết bỗng nhiên bật cười, tiếng cười đầu tiên từ phía anh trong suốt cuộc trò chuyện này. Sư Tử giật mình quay người lại, nó thấy anh vẫn ngồi khá bình tĩnh tại bàn uống cà phê. Anh nhẹ lắc đầu sau khi nghe Sư Tử khẳng định chắc chắn vậy về Thiên Bình:- Sư Tử, rồi em sẽ lại làm khổ cậu ấy thôi! Giống như đã làm với anh hay Xử Nữ! - Đủ rồi Thiên Yết! - Nó đã nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nhưng vẫn đủ giữ bình tĩnh để còn có thể nói chuyện. Nó thở dốc một hơi rồi chuyển sang hỏi anh một chủ đề khác. - Những chuyện giữa bọn mình, anh không kể với bố em đấy chứ? - Tất nhiên là không! Em cũng không kể mọi chuyện khi gặp mẹ anh, nên anh cũng sẽ không kể bố em nghe rồi! - Vậy thì tốt! - Nó mỉm cười gật đầu. Đây là nụ cười giống những thời điểm đi xin tài trợ, đối tác gây khó dễ nhưng nó vẫn cố mỉm cười thân thiện để giữ mối quan hệ. Sư bước thẳng người ra khỏi quán, dáng đi của nó trong chiếc sơ mi đồng phục Future Moguls cùng với chiếc quần âu ống đứng trông chuyên nghiệp biết bao... Chỉ có điều, nó nghĩ rằng nó đã phí tiền và thời gian ở quán cà phê này. Cuộc trò chuyện với Thiên Yết đúng là chẳng đi tới đâu cả. _________________________
____________________Một tháng sau...Chẳng mấy chốc, đội tuyển quốc gia đã học được ba tuần. Do đội Hoá chỉ có hai đứa con gái, nhà trường sắp xếp cho chúng nó ở chung với một số nữ sinh đội tuyển quốc gia bên trường Xã hội, chủ yếu là học sinh chuyên Anh và chuyên Pháp. Tuy gọi là ở chung, nhưng với cường độ học từ sáng tới đêm như vậy, cả phòng cũng thường về rất trễ, thậm chí có những hôm chỉ kịp chào nhau là đã đặt lưng xuống giường ngủ. Ngày nào may mắn về sớm thì cả phòng có thể đặt chung gà nướng, bánh xèo, trà sữa tới để ngồi nói chuyện một chút. Hôm nay, may mắn là cả đội Hoá, đội Anh và đội Pháp đều được ra về lúc 8 giờ tối. Hương Lan đã đặt ba suất bánh xèo tôm nhảy tới phòng. Khu ký túc Đại học gần với nhiều hàng quán ăn ngon hơn so với khu cấp Ba, nên sự lựa chọn dành cho mọi người cũng phong phú hơn. Ngọc Diệp của đội tuyển Anh vừa ăn vừa lướt Facebook, bỗng nó giật nảy mình và quay sang hỏi Sư Tử:
- Mày là người yêu cũ của anh Xử Nữ học chuyên Anh khoá trước bọn mình hả? - Ơ... sao mày biết? - Sư Tử cũng ngạc nhiên khi đang yên đang lành lại có người nhắc lại chuyện này. Hơn nữa, nó với Xử thậm chí còn chưa bao giờ là một cặp đôi chính thức, nói gì tới chuyện có nhiều người biết. - Có người gửi tin nhắn cho tao... - Ngọc Diệp chìa màn hình điện thoại ra để Sư có thể xem cùng. Chưa kịp đọc gì, máy điện thoại của Hải My, Linh Mai và Diệu Thuý cũng reo lên thông báo có tin nhắn mới. Mọi người cùng mở ra và thốt lên:
- Tao cũng nhận được này... "Có thể bạn chưa biết:
- Diễm Trang (11A6): Cô gái ham trải nghiệm, thích one night stand. Đã trải nghiệm với Lâm A1 khoá trước (đã ra trường).
- Thu Huyền (11B5): Cô gái cuồng tình bị rối loạn cảm xúc, hết mình yêu người phản bội mình.
- Bảo Bình (12A8): Cô gái thay người yêu như thay áo, đi học bơi mà trong một năm quen ba anh ở bể bơi.
- Song Ngư (12A7): Bề ngoài phong độ, nam thần của nhiều học sinh. Trái tim lại hướng về một nam nhân khác - Xử Nữ học cùng lớp (năm nay đã đi du học)
- Thiên Yết (12A5): F*ck boy nghìn năm văn vở. Tình trường 13 cô một năm, trong đó đã check đầy đủ 10 cô.
- Sư Tử (11A5): Bắt cá hai tay, một lúc qua lại hai anh hot boy - Thiên Yết 12A5 và Xử Nữ (đã đi du học).Thông tin sẽ được cập nhật thêm..."
- Chuẩn bị sớm đi mày, tuần sau là phải chuyển rồi. - Haizzz... - Sư thở dài. Nó đã suy nghĩ rất nhiều từ ngày hôm qua, khi danh sách học sinh giỏi quốc gia được công bố. - Bên lớp 12A5 có Thiên Yết cũng được chọn vào đội tuyển. Đội Hoá chỉ có 5 người lớp 12, ba người lớp 11. Tao hơi ngại gặp mặt Thiên Yết. - Mày yên tâm... - Hương Lan vỗ vai nó để động viên đứa con gái duy nhất còn lại trong lớp tham gia kỳ thi quốc gia cùng. Lan cũng đã biết ít nhiều chuyện cũ giữa Thiên Yết và Sư Tử, tất nhiên sẽ không để bạn mình bị khó xử. - Tao ở đây với mày! Hơn nữa, đâu ai bắt mày phải nói chuyện với Thiên Yết đó đâu? Mà này, lớp 12A5 còn có anh Đinh Tiến siêu đẹp trai cũng thi quốc gia nhé! Ý tao là, chỉ vì Thiên Yết mà mày không thi thì không đáng! - Vậy mày nhớ lời mày nói nhé! - Sư Tử gật đầu. - Tao chỉ không muốn có giây phút nào ở một mình với Thiên Yết cả! - Chắc chắn rồi, chị sẽ bảo vệ chị Sư, đúng không chị Lan? - Thiên Bình cũng vui lây. - Trời, tao là Lan uy tín mà! __________________________
_____________________Trước khi dọn vào ký túc khu Đại học, Sư quyết định tới thăm bố. Hiện giờ, nhà ở khu đô thị Gió Heo May đã xây xong, chú cũng chuyển vào đó sống. Lẽ ra cô con gái cũng sẽ chuyển tới ở cùng, nhưng Sư Tử lại sắp học thi quốc gia với cường độ cao, nên chú xác định khoảng ít nhất ba tháng nữa nó mới có thể sống tại căn nhà của hai bố con. Thực ra, với chú thì nó ở đâu cũng được, miễn đó là sự lựa chọn nó thấy đúng đắn nhất. Hôm nay, Sư Tử đã ghé tiệm bánh để mua thứ bánh rán bố thích ăn nhất và đem qua. Bố ra mở cửa và Sư tíu tít bước vào. Bác giúp việc giúp nó dựng xe ở góc vườn, còn nó thì tháo giày để đi vào trong nhà. Nó toan ngồi xuống bộ sofa ở phòng khách thì hai chân bỗng như hoá đá vì lại gặp một người nó không mong muốn ở trong nhà mình:
- Sao anh lại ở đây? Bố nó nhanh chóng giải thích:
- Mấy hôm bố mua nội thất mới, các bác giúp việc thì hơi bận dọn dẹp nên Thiên Yết qua giúp bố luôn. Nhà Yết cũng gần đây, con có biết không? Sư Tử gật đầu. Bố nó ngồi xuống sofa, rót trà nóng cho cả hai đứa. Chú biết rằng Thiên Yết cũng học chuyên Hoá, sắp tới cũng vào đội tuyển quốc gia chung với Sư Tử nên rất phấn khích:
- Hai đứa giúp nhau học hành nhé! Cố gắng thi tốt, đạt giải cao nha! - Rồi chú quay sang nói riêng với đứa con gái nhỏ. - Thì ra trước kia con thích học Hoá là nhờ Yết dạy! Vậy mà không nói cho bố nghe. Nhưng thôi, không sao hết, dù gì bố cũng rất quý Yết, thằng bé ngoan và lễ phép lắm! Sư Tử chỉ cười trừ, nó đoán là Thiên Yết đã qua giúp vài ngày trước và cũng nói gì đó với bố nó, nên bố mới có cảm tình tốt với anh ấy như vậy. Nó cũng không thể kể cho bố biết rằng cả hai đã không thể làm bạn trở lại được, nên đành ngồi ăn chung bữa tối và tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Cuối cùng, Sư và Yết cùng tạm biệt bố nó để ra về. - Sư Tử! - Thiên Yết dừng bước chân nó lại khi nó mới dắt xe ra khỏi cổng. - Đi uống nước một lúc không? - Em bận lắm! - Nó trả lời lạnh nhạt và tính leo lên xe đạp luôn.Tuy nhiên, Thiên Yết lại chỉ vào quán cà phê chỉ cách nhà nó ba căn. Quán đó còn mở cửa tới tám giờ tối thì đóng, hiện tại nó còn có thể vào ngồi khoảng ba mươi phút. Yết nói:
- Ba mươi phút, trước tám giờ, không ảnh hưởng tới công việc của em đúng không?Sư hít thở một hơi thật sâu, nó gật đầu rồi dắt xe tới trước cửa quán cà phê đó. Nó bước một mạch vào trong, gọi một ly socola nóng. Thiên Yết kêu mocha, sau đó cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra vào. Chỗ ngồi này là Sư Tử chọn. Tuy ban ngày ban mặt như này, nó biết dù muốn thì Thiên Yết cũng chẳng làm được gì, nhưng nó vẫn cứ là mong kết thúc cuộc trò chuyện thì sẽ rời đi thật nhanh. - Thành chủ tịch câu lạc bộ rồi, thần thái em trông cũng khác ngày xưa! - Thiên Yết cảm thán một câu khi nhìn chiếc áo đồng phục Future Moguls nó mặc, cộng thêm kiểu tóc búi gọn lên cao theo phong cách những nữ doanh nhân khởi nghiệp. - Không giống khi còn là cô bé học vượt cấp ngày trước, cũng không giống phó ban truyền thông của LOTR! Sư Tử ngước mắt lên nhìn anh, tay nó cầm chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ ly socola. Nó khẽ nhếch mép, cười nhạt:
- Chuyện trước kia anh nhắc làm gì? Nếu là em, chuyện không đáng nhớ thì em sẽ không muốn nhớ đâu. - Sư Tử, anh biết em tránh mặt anh, và anh biết lý do tại sao. Anh thực sự xin lỗi về ngày hôm đó, anh đã quá say! Sắp tới bọn mình còn học chung nữa, nên anh cũng muốn ít ra chúng mình vẫn có thể là một nhóm cùng nhau cố gắng, giống như những năm cấp Hai.- Thiên Yết, - Sư Tử lắc đầu và mỉm cười. Đây là một nụ cười vừa có chút mỉa mai, lại vừa mang vẻ đắc ý. Có lẽ nó cũng đoán trước được Thiên Yết sẽ nói như vậy. - Đội tuyển chỉ có tám người, tất nhiên là sẽ học chung và cùng nhau cố gắng rồi! - Em hiểu ý anh mà, Sư Tử? - Thiên Yết à, anh đã xin lỗi em biết bao nhiêu lần rồi, anh có đếm được không? - Trong đầu Sư Tử nhớ lại những lần cãi vã gần nhất với anh, kể ra cũng khá nhiều tháng trôi qua rồi. Nó giơ ngón tay lên đếm, rồi lại buông xuống. - Anh không thể cứ làm sai rồi xin lỗi, rồi lại làm sai rồi xin lỗi... - Em nói vậy, tức là em không thể tha thứ cho anh à? - Tha thứ hay không thì em cũng không có nghĩ tới nữa rồi! - Nó quay mặt ra cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. - Anh cũng nên dành thời gian cho những chuyện quan trọng hơn đi. - Với anh, chuyện liên quan đến em vẫn là chuyện quan trọng! - Thiên Yết khẳng định lại. - Anh vẫn muốn biết, em đã tha thứ cho anh chưa? Với danh nghĩa là chủ tịch câu lạc bộ về khởi nghiệp, nó bắt đầu nghĩ tới nhiều thứ học được từ những vị tiền bối:
- Từ khi gặp những anh chị trong cộng đồng doanh nhân của Future Moguls, em thấy họ có một điểm chung. Anh biết đó là gì không?- Là gì? - Họ biết thời gian là vàng! - Sư Tử giảng giải. - Anh cứ sai rồi xin lỗi, rồi lại sai với người khác. Có thể họ không ghét anh, nhưng họ sẽ không muốn tới gần anh nữa. Họ không thể cho anh thêm thời gian và cơ hội để tiếp tục làm sai với họ! - Và em nghĩ rằng nếu cho anh thêm thời gian và cơ hội thì anh sẽ tiếp tục làm sai với em à? Sư Tử im lặng, Thiên Yết uống một ngụm cà phê rồi nhìn thẳng vào mắt nó, tiếp tục nói:
- Em trích dẫn mấy triết lý kinh doanh đó, nhưng em lại không thể nói thẳng vào trường hợp của chúng mình. Anh sẽ chỉ tin nếu em nói thẳng với anh, từng câu từng chữ. - Anh không thể gạt bỏ chuyện cũ được hả Thiên Yết? - Sư Tử đáp lại với một chút bực dọc, nhưng nó vẫn đang cố tự nhủ với lòng mình rằng lần này không được phép mềm lòng nữa. - Sau hôm đó, Xử Nữ có gọi điện cho em. Xử bảo anh ấy thấy em và anh rất toxic.- Em có thấy rằng em cũng toxic với Xử Nữ hay không? Em nói thích cậu ấy nhưng để cậu ấy bất an về chuyện trước kia của bọn mình, rồi bỗng dưng khiến anh giống như kẻ xấu trong câu chuyện của em! - Những lời này của Thiên Yết, Sư thấy rất quen. Rõ ràng là khi anh say và làm những điều không phải với nó, anh cũng nói gần giống như vậy.- Anh đã nói như vậy lúc say đó! Anh có thực sự xin lỗi em không vậy? Thiên Yết kéo ghế lại gần nó thay vì ngồi đối diện. Anh hạ tone giọng xuống, có vẻ như những điều anh kể sắp tới không phải là chuyện có thể để những người xung quanh vô tình nghe được:
- Anh sai ở chuyện có đụng chạm em mà khi không xin phép em trước. Nhưng lý do hôm đó anh như vậy là do anh đã luôn nghĩ đến chuyện đó, và thậm chí anh còn hay mơ về em, kể từ đêm em ngủ bên anh ở ký túc. Hôm uống say, anh cũng không biết giữa em và anh thực sự đã tới đâu, vì khi tỉnh dậy thì đã không còn liên lạc với em được nữa rồi. Nhưng em biết không, nếu đêm đó anh và em thực sự đã tiến rất xa, thì anh không hối hận. - Vậy thì anh nên quên hết đi. - Sư Tử cảm thấy cuộc trò chuyện đang đi quá giới hạn chịu đựng của nó. Con bé đứng phắt dậy, cầm cặp sách lên và đeo vào vai. - Đừng toxic như vậy nữa. - Anh không quên được em...- Anh quên chị Hiền Nhi như thế nào, thì cứ quên em theo cách đó thôi! Thiên Yết vội nắm lấy cổ tay nó khi thấy nó định đứng dậy ra về:
- Không, em và chị ấy khác nhau! Chuyện trước kia là tại anh cố chấp dù chị ấy rất dứt khoát. Nhưng với em... Anh không giải thích được, nhưng anh luôn thấy chúng mình gắn bó hơn rất nhiều. Dù em cố cách xa anh đến mấy, anh vẫn cảm thấy như vậy...Nó dùng bàn tay còn lại gạt tay anh ra rồi đi về phía cửa quán. Nó quay lại nhìn anh như đưa ra một lời cảnh cáo:
- Nếu anh còn chút tình cảm nào với em, thì anh có thể làm cho em một điều. Đó là cách xa em, càng xa càng tốt. Hiện tại, em hài lòng với những người ở bên cạnh em! - Có phải em nói đến Thiên Bình không? Suốt ngày các page vẫn đăng tin ca ngợi em và cậu ấy...Ý Sư Tử muốn nói ban đầu là Future Moguls... Có Thiên Bình, có Hương Lan, có câu lạc bộ, có các thầy cô,... Nó chỉ muốn nói rằng Thiên Yết không nằm trong số những người nó đang muốn giữ lại bên mình. Tuy nhiên, có vẻ anh lại đã hiểu theo ý khác. - Em nói chung thôi! Và Thiên Bình với em chỉ là chị em chơi thân, anh đừng nghĩ nhiều! Thiên Yết bỗng nhiên bật cười, tiếng cười đầu tiên từ phía anh trong suốt cuộc trò chuyện này. Sư Tử giật mình quay người lại, nó thấy anh vẫn ngồi khá bình tĩnh tại bàn uống cà phê. Anh nhẹ lắc đầu sau khi nghe Sư Tử khẳng định chắc chắn vậy về Thiên Bình:- Sư Tử, rồi em sẽ lại làm khổ cậu ấy thôi! Giống như đã làm với anh hay Xử Nữ! - Đủ rồi Thiên Yết! - Nó đã nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nhưng vẫn đủ giữ bình tĩnh để còn có thể nói chuyện. Nó thở dốc một hơi rồi chuyển sang hỏi anh một chủ đề khác. - Những chuyện giữa bọn mình, anh không kể với bố em đấy chứ? - Tất nhiên là không! Em cũng không kể mọi chuyện khi gặp mẹ anh, nên anh cũng sẽ không kể bố em nghe rồi! - Vậy thì tốt! - Nó mỉm cười gật đầu. Đây là nụ cười giống những thời điểm đi xin tài trợ, đối tác gây khó dễ nhưng nó vẫn cố mỉm cười thân thiện để giữ mối quan hệ. Sư bước thẳng người ra khỏi quán, dáng đi của nó trong chiếc sơ mi đồng phục Future Moguls cùng với chiếc quần âu ống đứng trông chuyên nghiệp biết bao... Chỉ có điều, nó nghĩ rằng nó đã phí tiền và thời gian ở quán cà phê này. Cuộc trò chuyện với Thiên Yết đúng là chẳng đi tới đâu cả. _________________________
____________________Một tháng sau...Chẳng mấy chốc, đội tuyển quốc gia đã học được ba tuần. Do đội Hoá chỉ có hai đứa con gái, nhà trường sắp xếp cho chúng nó ở chung với một số nữ sinh đội tuyển quốc gia bên trường Xã hội, chủ yếu là học sinh chuyên Anh và chuyên Pháp. Tuy gọi là ở chung, nhưng với cường độ học từ sáng tới đêm như vậy, cả phòng cũng thường về rất trễ, thậm chí có những hôm chỉ kịp chào nhau là đã đặt lưng xuống giường ngủ. Ngày nào may mắn về sớm thì cả phòng có thể đặt chung gà nướng, bánh xèo, trà sữa tới để ngồi nói chuyện một chút. Hôm nay, may mắn là cả đội Hoá, đội Anh và đội Pháp đều được ra về lúc 8 giờ tối. Hương Lan đã đặt ba suất bánh xèo tôm nhảy tới phòng. Khu ký túc Đại học gần với nhiều hàng quán ăn ngon hơn so với khu cấp Ba, nên sự lựa chọn dành cho mọi người cũng phong phú hơn. Ngọc Diệp của đội tuyển Anh vừa ăn vừa lướt Facebook, bỗng nó giật nảy mình và quay sang hỏi Sư Tử:
- Mày là người yêu cũ của anh Xử Nữ học chuyên Anh khoá trước bọn mình hả? - Ơ... sao mày biết? - Sư Tử cũng ngạc nhiên khi đang yên đang lành lại có người nhắc lại chuyện này. Hơn nữa, nó với Xử thậm chí còn chưa bao giờ là một cặp đôi chính thức, nói gì tới chuyện có nhiều người biết. - Có người gửi tin nhắn cho tao... - Ngọc Diệp chìa màn hình điện thoại ra để Sư có thể xem cùng. Chưa kịp đọc gì, máy điện thoại của Hải My, Linh Mai và Diệu Thuý cũng reo lên thông báo có tin nhắn mới. Mọi người cùng mở ra và thốt lên:
- Tao cũng nhận được này... "Có thể bạn chưa biết:
- Diễm Trang (11A6): Cô gái ham trải nghiệm, thích one night stand. Đã trải nghiệm với Lâm A1 khoá trước (đã ra trường).
- Thu Huyền (11B5): Cô gái cuồng tình bị rối loạn cảm xúc, hết mình yêu người phản bội mình.
- Bảo Bình (12A8): Cô gái thay người yêu như thay áo, đi học bơi mà trong một năm quen ba anh ở bể bơi.
- Song Ngư (12A7): Bề ngoài phong độ, nam thần của nhiều học sinh. Trái tim lại hướng về một nam nhân khác - Xử Nữ học cùng lớp (năm nay đã đi du học)
- Thiên Yết (12A5): F*ck boy nghìn năm văn vở. Tình trường 13 cô một năm, trong đó đã check đầy đủ 10 cô.
- Sư Tử (11A5): Bắt cá hai tay, một lúc qua lại hai anh hot boy - Thiên Yết 12A5 và Xử Nữ (đã đi du học).Thông tin sẽ được cập nhật thêm..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz