ZingTruyen.Xyz

Su Gian Lan Cua Than Minh

Saint về nhà trong ánh mắt dò xét của mọi người, từ gia chủ cho đến hạ nhân. Hẳn họ đang phán xét hắn vừa ra ngoài mà đã dẫn người về nhà, nhưng hắn không phí thời gian để quan tâm những người đó nghĩ gì, hắn chỉ muốn sống nốt phần mình ma thôi.

Sau khi phân phó người hầu sắp xếp cho Egrus thì cũng không còn việc gì nữa, vậy nên hắn lại về phòng.

Chuyện cũng kông vô lý đến mức tự nhiên mà Saint lại nhận ra Egrus dù trước đó hai người chưa từng gặp nhau.

Còn nhớ con dao mà Saint nhặt được ở đầu hẻm, nhìn vẻ ngoài thì đó chỉ là một con dao găm bình thường không có gì đặc biệt. Thế nhưng khi rút dao ra thì Saint không còn nghĩ vậy nữa. Lưỡi dao loé lên một tia sắc bén ngay khi vừa tiếp xúc với ánh sáng, sau khi đã ngắm nghĩa kĩ lưỡng thì hắn đoán ngay đó không chỉ là một thứ vũ khí tầm thường. Lưỡi dao sáng loáng không hề xuất hiện một vết nứt, sắc đến nỗi có thể phản chiếu cả gương mặt của hắn trên đó, hình ảnh hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài của nó. Vỏ dao sờn cũ không còn nguyên dáng vẻ ban đầu nhưng cán dao vẫn còn rất mới, trên đó khắc hai hình tam giác chồng lên nhau tạo thành bông hoa sáu cánh.

Đó là thứ vũ khí quen thuộc của "Nỗi tuyệt vọng đỏ".

Điều đó giải thích cho lý do vì sao Saint lại bất chấp nguy hiểm đuổi theo thiếu niên, đã vạy còn "tốt bụng" mời hắn về nhà làm việc.

Saint không có ý định cướp đi hào quang nam chính của ai khác, hắn chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn mà không phải lo toang bất cứ việc gì thôi.

Nững gì thuộc về nhân vật chính hắn nhất định sẽ không tranh giành, nhưng của phản diện thì chưa chắc.

Còn về phản diện là ai thì xin đừng hỏi, Saint cũng chẳng biết đâu, kiếp trước chữ nghĩa vốn không nhiều, thêm nữa là sách nhặt được nên còn bị mất rất nhiều trang quan trọng, hắn vẫn đang đọc dở, chưa đến hồi kết nên không biết được thân phận thật sự của kẻ đó.

Đúng là một thiếu sót lớn.

Bỏ qua chuyện này, Saint đưa tay đẩy cửa phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ y như mới, chăn nệm vừa mua đều đã được thay vào.

Saint ngồi lên cái sofa quen thuộc cạnh cửa sổ, cẩn thận xem xét lại trình độ ma thuật của mình, hiển nhiên vẫn là hạng xoàn thôi. Có thể dùng ma thuật và có thiên phú sử dụng ma thuật là không giống nhau.

Lại xét đến Egrus, tiếp theo phải đào tạo hắn trở nên mạnh mẽ như trong nguyên tác thì hắn không cần phải lo về an toàn tính mạng của mình nữa. Đương nhiên là hắn sẽ không dùng vào mục đích giết người.

Có vẻ khó khăn đây, vì hắn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà.

Đang lúc căng não suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Thưa thiếu gia, Richard đây ạ." Người ngoài cửa lên tiếng, chất giọng trầm thấp của người trung niên thẳng vào tai.

Richard...

Ai vậy nhỉ?

Saint phải lặp lại cái tên tận ba lần thì mới nhớ được.

Richard là hộ vệ riêng của mẹ hắn, được ông bà ngoại tin tưởng gửi đi cùng nàng về nhà chồng, sau khi nữ chủ nhân đã mất thì theo di nguyện mà đi theo phục vụ tên phế vật này.

Hai năm trước hắn ra ngoài thành cũng không dẫn theo ông ta, vì hắn thấy phiền. Saint phế vật không thích ông sở dĩ là vì cách nói chuyện nhiều khi chẳng kiêng nể gì cả, thậm chí đôi lúc còn không chú ý đến thân phận chủ tớ.

Mà trung hợp thì theo nguyên tác ông cũng chẳng thích Saint.

Richard là hộ vệ thân cận nhất của đại Công tước phu nhân quá cố, mẹ hắn là người dịu dàng, thông minh, lại còn xinh đẹp và rất hiểu chuyện. Suốt hàng chục năm qua không biết bao lần ông đã tự hỏi về lý do vì sao một người phụ nữ tuyệt vời như phu nhân lại sinh ra một tên yếu kém và lười nhác đến vậy, ông cho rằng có lẽ thằng bé giống cha.

Tệ gì hắn cũng là con trai của nữ chủ nhân mà mình hết mực trung thành, nếu không nhờ di nguyện của nàng thì ông sớm đã rời khỏi cái dinh thự đáng ghét này rồi.

Quan trọng hơn hết thì Richard có khả năng chiến đấu vô cùng tốt, hơn nữa ông còn là bậc thầy sử dụng ma thuật. Nhớ không lầm thì trong tương lai sau khi Saint chết, ông nhất định sẽ trở thành ma pháp sư mạnh nhất.

Đợi đã! Vì Richard đã từng là một hộ vệ nên chắc chắn ông đã được đào tạo chuyên nghiệp về nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy nhờ ông lo chuyện Egrus là dễ rồi.

Có vẻ thời gian chờ đợi khá lâu, Richard lại gọi thêm lần nữa: "Thiếu gia?"

"Vào đi." Saint hắng giọng, bình tĩnh nói.

Richard tuân lệnh đẩy cửa vào phòng, nhìn tên phá gia chi tử trước mắt mà đột nhiên cảm thấy không quen. Dường như trên người cậu ấy có gì đó không giống với trước kia, hoặc có thể là do cậu ấy đã trưởng thành hơn, hai năm không gặp đương nhiên sẽ có một chút khác biệt.

Richard âm thầm đánh giá, nhìn dáng vẻ đã trưởng thành hơn không ít, mong là đầu óc cũng vậy.

"Có chuyện gì?" Saint một tay chống bên thái dương, hỏi.

Ông đặt một tay lên ngực trái, cúi gập người, đôi mắt cụp xuống hiện lên những nếp nhăn mờ nhạt của người vừa bước vào độ tuổi trung niên, nhưng chung quy vẫn rất mờ nhạt, nếu không dí mắt nhìn kĩ thì chắc chắn sẽ không thấy được. Saint thầm cảm thán, người ở thế giới này dưỡng nhan tốt thật, U50 mà nhìn vẫn như U30.

"Thiếu gia, vì cậu đã về nên từ hôm nay tôi sẽ trở về vị trí cũ, tiếp tục phục vụ cậu."

Saint cũng không khách sáo, gật đầu nói: "Ừm, đúng thật là ta có chuyện cần tìm ông đây."

Richard đứng thẳng người, cụp mắt chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

Saint cho người gọi Egrus đến.

Dáng người thiếu niên cao ráo, thay một bộ đồ thì khí chất cũng khác đi, trông chẳng có chút rụt rè nào so với lúc vừa gặp nhau trên đường. Egrus là kiểu người hướng nội, vừa nãy trên đường có chút bối rối là do cảm giác ấy quá mới lạ, lần đầu được trải nghiệm nên hẳn là không quen. Hắn không phải người nhút nhát hay sợ hãi mọi thứ.

Thật khó để hợp nhất hình ảnh của thiếu niên trước mắt và nỗi khiếp sợ của cả Neablive lại thành một.

Saint không thể nào đặt cái bóng của kẻ sát nhân hàng loạt lên người cậu thiếu niên hiền lành Egrus được. Không có chút tương đồng nào cả.

Egrus bước đến đứng cạnh Richard, đối diện Saint.

"Egrus, năm nay bao nhiêu tuổi?"

Egrus thành thật đáp: "Tôi 19 tuổi thưa thiếu gia."

Saint nói giọng đều đều: "Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ đi theo ông ấy rèn luyện, về cả võ thuật, thể chất lẫn kĩ năng dùng dao găm. Cậu có câu hỏi gì không?"

"Tôi xin nghe theo mọi sự chỉ dẫn của người."

Richard hơi ngạc nhiên, đôi mắt giấu sau cặp kính mỏng khẽ liếc nhìn người trước mặt, thiếu gia lười nhác nhà ông để ý mấy chuyện này từ khi nào vậy?

Hôm nay nhặt một người về đã đành, lại còn sắp xếp đâu vào đấy cho hắn.

Ông hơi híp mắt, muốn thử đoán xem suy nghĩ thật sự của hắn.

Saint vờ như không nhận ra, nói tiếp: "Giúp cậu ấy rèn luyện cho tốt, Richard. Sau này cậu ấy cũng là hộ vệ bên cạnh tôi đấy!"

Gì đây? Nhặt một người xa lạ mới gặp lần đầu về nhà, chưa biết lòng dạ ra sao lại đòi làm vệ sĩ cho mình luôn à? Nên gọi đây là can đảm hay ngu ngốc đây?

Richard là một người hộ vệ, cũng như là bảo mẫu của hắn. Là ông một tay chăm sóc và quan sát hắn trưởng thành.

Mối quan hệ giữa hai người không thân thiết nhưng cũng chẳng xa lạ, họ như người một nhà nhưng lại chẳng phải là gia đình. Saint cũng chẳng trách cứ thái độ của ông ta.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Richard nghi hoặc, giọng điệu có chút khó hiểu, hỏi: "Thiếu gia, cậu còn say xe sao?"

"..."

Egrus sửng sốt vì thái độ thẳng thắn của ông đối với chủ nhân hiện tại của mình, càng bất ngờ hơn nữa là Saint vẫn không có biểu cảm gì, thậm chí còn không hề có ý trách cứ.

Saint hiểu suy nghĩ của ông ta, quả thật ông nói rất đúng, dù sao Egrus cũng chỉ là một người xa lạ không hơn không kém. Hơn nữa gia tộc Công tước dù sao cũng có chút đặt thù.

Nhưng mà có cần phải tỏ thái độ như vậy không?

"Ta biết thời gian qua mình sống thế nào, vậy nên bây giờ ta đang cố gắng sửa đổi đây." Saint trả lời chẳng ăn nhập gì, nhân cơ hội xóa bớt ấn tượng về một "Saint phế vật" trong đầu ông ta.

Richard im lặng không nói gì, đây là lần đầu tiên ông nghe hắn nói như vậy.

"Cứ làm theo những gì ta nói và ở đó xem ta làm được những gì, đừng thắc mắc quá nhiều." Saint không định giải thích, vì chính hắn cũng chẳng biết nên giải thích thế nào.

Bởi vì tương lai hắn sẽ là sát thủ giỏi nhất hay vì hắn là cánh tay phải của phản diện? Dù là với lí do nào cũng không thể nói, nghe có vô lí không chứ?

Richard tuy nói chuyện chẳng nể nang ai nhưng một khi Saint đã muốn thì ông cũng không thể từ chối.

"Vâng, xin thứ lỗi cho thái độ không đúng đắn của tôi." Richard cúi người, rũ mắt, vẻ mặt như một quý ông lịch thiệp.

Saint vẫn còn nghi ngờ mức độ chân thành của lời xin lỗi này.

"Được rồi, ra ngoài đi, bây giờ ta phải đi tắm đã." Saint uể oải xua tay, đứng dậy.

"Vâng."

Ngâm mình trong nước ấm đúng là cách thư giãn tốt nhất, cơ thể thoải mái, đầu óc lại càng thanh tỉnh. Nếu không phải mỗi lần tắm xong còn phải mất thời gian mặc lại trang phục thì một ngày hắn đã tắm đến hàng tá lần rồi.

Saint nghĩ ngợi, ma thuật của hắn hiện tại chỉ là hạng xoàn, muốn sống sót qua cốt truyện cũng là một vấn đề. May thay giờ đã có Richard và Egrus bên cạnh nên vẫn có khả năng duy trì được sinh mệnh.

Egrus thì chưa thể chắc chắn nhưng có Richard thì có thể hoàn toàn yên tâm rồi.

Saint biết mình không nên tiếp tục sống một cuộc đời yếu kém như bây giờ được, vì vậy hắn đã quyết định theo đuổi một thứ sức mạnh vô chủ, chờ đợi thời cơ thích hợp sắp đến.

Tính đến nay thì chưa từng có ai sở hữu nó, ở thế giới này cũng chẳng mấy ai biết đến.

Nam chính của thế giới này có vốn hiểu biết rất rộng, che giấu rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều bí mật riêng. Quan hệ ngoại giao tốt đẹp đã giúp hắn dễ dàng thu thập mọi thông tin về thế giới bên ngoài. Điều này góp phần lớn công sức vào quá trình đạt đến sức mạnh đỉnh cao của hắn.

Nhân vật chính cũng sớm biết đến nguồn sức mạnh vô chủ này, nhưng vì chưa thể chứng thực nên đến giờ vẫn chưa thể sở hữu nó.

Theo như trí nhớ của hắn về việc này thì đến cuối cùng nam chính cũng không thể sở hữu thứ sức mạnh đó, còn về lý do thì hắn không biết, không có đọc.

Saint cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ.

Thứ sức mạnh ghê gớm đó chỉ được mô tả thông qua lời tiên tri bằng vài dòng ở nửa trước quyển sách với nội dung như sau...

"Hỡi người đang say giấc,

Hãy thức tỉnh và nhận lấy đặc ân này.

Để một mai khi nụ cười hiện hữu,

Đâu sẽ là sự gian lận của Thần Minh?

"..."

Đó chính là "Ma Thuật Thuần Nguyên".

__________

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và chỉ đăng tải ở một nền tảng duy nhất là Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz