Su Binh Ngoc Em Yeu Anh
- Trời ơi! Cái đèn đó treo nhầm chỗ rồi!- Ấy! Cậu sao lại dùng sơn màu trắng! - Đẹp mà!- Sơn trắng trên tường trắng? Nhìn thấy được cũng đã là kì tích a~- Đừng có quệt kem nữa Haya! Bánh đó của cô chú làm đám cưới đó!- Kyaaa!!! Con muốn ăn!!! Huhu...- Yaaa!!! Quay lại đây! Tôi đã bảo cậu mặc đàng hoàng mà! Cậu là phù rể đó!- Mặc vest nóng thí mồ! Tui thích mặc vầy hơn!- Cậu có tin tui lập tức xé nát hết mấy cái quần đùi của cậu không? -.... tui đi thay liền đây!- E hèm... - tiếng hắng giọng vang lên, có phần lạnh lẽo và tức giận, khiến không khí ồn ào náo nhiệt hạ xuống mấy(chục) độ. Đứng ở ngay cổng hoa làThiên Bình. Mặc một chiếc đầm trơn bó sát màu tím nhạt dài đến cổ chân, eo buột một chiếc nơ màu hồng to bản. Một tay cầm một bó bông tuyết ngân hà cột bằng một dây ruy - băng hồng, tay còn lại đan vào tay người mặt vest kế bên. Sư Tử mặt vest đen lịch lãm với caravat màu tím trùng màu với chiếc đầm của nó. Túi quần anh hơi phồng lên, hộp nhẫn của hai người đó nha! -.... Hình như mình đến nhầm chỗ rồi, anh ạ! - thiên Bình khóe môi giật giật khẽ kéo tay anh ra khỏi đó.- Ùm, chắc anh đến nhầm địa chỉ! Mình đi thôi! - Sư Tử hắc tuyến đầy mặt, gật đầu đi theo nó.- Ê!!! này này! - Khi thấy hai nhân vật chính vừa tới mà đã hầm hầm bỏ đi làm mọi người hoảng hốt gọi lại.- Hửm?- cả hai lập tức quay đầu sát khí, nộ khí, tử khí đùng kéo tới...- Ahihi... chỉ hơi bừa bộn một chút thôi... - Nhân Mã gãi gãi đầu bối rối ra mặt. Chiếc đầm ngắn màu trắng của cô có phần nhàu nhĩ với vài vệt kem chocolate trên đó.- Làm sao thì làm! - Sư Tử thở dài một hơi, ánh mắt sắc như dao lia vòng vòng làm mọi người rùng mình.- Thôi được rồi - ông Ros vỗ vỗ vai hai đứa, cười hiền lành - Hai đừa vào phòng trong chuẩn bị đi!- Thiên Bình vui vẻ hun vào má ông một cái thật kêu -" chụt" Vâng, papi!- Ể??? Sao anh không có?~ Sư Tử khó chịu nhăn mặt, kéo kéo tay nó, nhõng nhẽo chỉ vào má mình - Em không công bằng nha~"keng"Bất chợt cảm nhận được thú gì đó nhòn nhọn và đang tỏa ra hơi lạnh ngắt chỉa thẳng vào ngực mình khiến anh chợt tái mặt, run rẩy cười hềnh hệch:- À, à, không, không! Đi... đi chuẩn bị! Ha..ha..ha... - Thiên Bình cười thật tươi vung cây kiếm tan vào không khí - Hihì, đi thoi anh! - nó nắm tay áo anh kéo đi vào gian phòng trong.- Sao con bé dạo này khả năng triệu hồi vũ khi kinh thế nhở? - Bình Bình có qua một khóa huấn Băng tinh Pháp sư mà! - Nhân Mã trẻ lời, tay đặt một bình hoa lên bàn tiệc.- Oh... =.= Nhớ rồi!Lát sau mọi thứ đã được chỉnh sừa, soạn sần chỉnh tề. Nhân Mã cùng bảo Bình kéo tay Thiên Yết với Xử Nữ vào gian phòng trong. Phòng cô dâuThiên Bình vui vẻ ngân nga xoay người, ngắm nghía chiếc đầm cưới tuyệt đẹp khẽ bay nhẹ lên theo chuyện động của mình. Nhân Mã cười khẽ, giữ bảo Bình đang muốn vào trong. Chiếc đầm màu trắng ở trên và hiện lên nét màu xanh nước khi càng xuống dưới, tạo cảm giác uyển chuyện nhẹ nhàng, tựa như chiếc váy được làm bằng băng vậy. Thậm chí còn ánh lên nét xanh xanh lấp lánh làm cả người nó như tỏa sáng. Lớp khăn voan màu trắng được cố định bằng một cái vương miện màu trắng, ở giữa là một viên tinh thể băng mài dũa thành hình giọt nước rất đẹp lấp lánh dưới ánh nắng ngọt ngào. Đôi găng tay màu xanh nước bao lấy đôi tay thon dài, đồng màu với đôi giày thủy tinh dưới chân nó. Khuôn mặt trẻ con được tô son màu hồng nhẹ, phảng phất hương dâu tây, ngọt ngào tựa chủ nhân nó vậy. Hai má phiêm phiếm hồng, tràn ngập sức sống. - E hèm... - Nhân Mã khẽ kêu, thu hút lấy sự chú ý của nó - Cô dâu ơi, chú rể đang đợi...- Kyaa!!! Tránh ra coi!!! - tiếng la ai oán của Sư Tử vang lên từ phòng bên - Đừng có mở ra!!! - Hố hố hố!!! - tiếng cười khả ố của Thiên Yết vang lên - cho em xem cái coi nào!- Cái thằng điên này, trả lại cho bố!! - "rầm, rầm" - Kyaa!!!Nóng, nóng, nóng quá!! Đừng có làm cháy đồ của tao chứ cái thằng kia! Bà Mã bả đập chết tao đó!!- Mún quánh không? Nhào vô! Bố quánh tụi bây bầm mặt luôn nếu không trả cái hộp nhẫn lại cho bố!!! Hyaaaaa!!!"rầm, rầm, bốp bốp"Bên phòng của chú rể, Thiên Yết đang một tay tạo kết giới, tay còn lại giữ hộp nhẫn của anh. Xử Nữ đang ráng sức vừa chỉnh lại trang phục của mình một tay cố giữ không cho Sư tử nhào vào đánh nhau với Thiên Yết. Sư Tử thì tức giận tìm cách đập vỡ kết giới.Bất chợt Nhân Mã Từ ngoài nhào vào trong, mặt hoảng hốt, hét lên với anh:- Sư Tử!!! Thiên Bình biến mất rồi!!! - Sư Tử lập tức quay đầu lại, ánh mắt hiện nét hoàng hốt, đẩy mạnh Xử Nữ sang bên, vội vàng chạy sang bên kia.- Thiên Bình!!! - anh đẩy mạnh cửa, chạy vào trong, trong lòng đang dâng trào một cảm giác như năm đó... Bình ơi, em thật sự không cần anh sao? Em không thật lòng muốn bên anh sao? Em thích nhìn anh đau khổ lắm sao?- Dạ? - tiểu Cân ngơ ngác quay lại nhìn anh, trên tay là bó bông tuyết ngân hà - Sao the...ơ?Sư Tử không bận tâm bản thân đang xốc xếch thế nhào tới ôm nó thật chặt, cảm nhận hương vani ngọt ngào từ mái tóc vàng óng được thả dài chấm lưng.- Ừm... - tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó cùng vòng tay ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh mấy cái trấn an - Sao nào? - nó khẽ đẩy anh ra, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh - Anh sao vậy, mèo bông?- Không có gì! - Sư Tử lắc đầu, dụi dụi mũi vào vai nó. Cảm giác lành lạnh chạm vào từng tế bào trên mặt anh, làn da mềm mại như chiếc khăn lụa mơn trớn khuôn mặt anh. Nó mặc đầm hở vai mà.- Chỉ là có chút nhớ em thôi! - Thiên Bình có thể cảm nhận được làn hơi nóng ấm phả đều lên vai mình.Sư Tử cảm nhận được tim mình đang đập chậm lại từng nhịp một, mồ hôi tuôn từng giọt dọc theo thái dương.- Thôi được rồi hai người! - Xư Nữ bước vào - Cả hai sẽ trễ lễ cưới của bản thân mất! Ngày hôm đó, anh đứng đợi nó trên lễ đường.Nhìn từng bước chân nhẹ nhàng bước trên tấm thảm đỏ, khuôn mặt của nó kiều diễm thoắt ẩn thoát hiện dưới tầm khăn voan trắng.Ngày hôm đó, anh với nó cùng thề non hẹn biển, cùng cảm nhận nhịp đập của người bện cạnh mình đang dần mạnh hơn khi người làm chứng - papi của cả hai - tuyên bố cả hai là vợ chồng.Khi mà cảm giác lành lành từ đầu ngón áp út truyền đến đốt cuối cùng của ngón tay.Khi mà cảm nhận được tư vị ấm nóng ngọt ngào và mềm mại của đối phương. THE END
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz