Su Binh Ngoc Em Yeu Anh
"rầm"- Nói! Nói mau! - Sư Tử không chút kìm chế, quăng Thế Nhân vào góc tường. Cô ta run rẩy ngước lên, hai mắt rơm rớm. Anh bước tới, vặn xoắn lấy cổ áo cô ta, nhấc lên. Đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ. - Master của ngươi, ngươi, cả Thiên Bình! Có bí mật gì? Nói!!! - anh gào lớn, hai bàn tay bốc lửa.- Sư Tử! Thôi đi! - Xử Nữ tách anh với cô ta ra, ánh mắt lạnh căm căm nhìn thân ảnh"Thiên Bình" đang run rẩy trong góc, lòng dâng lên chút xót cảm.- Nói đi! - anh nhẹ giọng ra lệnh, một tay ngăn Sư Tử không nhào tới.- Tôi... tôi... thật sự không biết! Master tôi chỉ bảo tôi tới phá rối các người thôi! Tôi... tôi... tôi không biết chuyện gì hết!Bên ngoài, ánh đèn vàng đang lên. Chòm Libra tỏa sáng rực rỡ, dường như là chiếu thẳng vào căn phòng đó.Đôi mắt Thế nhân dại đi, cả cơ thể run rẩy đứng lên. Môi cô ta mấp máy một lúc mới phát ra tiếng:- Sư Tử...Tớ xin lỗi nếu những lời này bây giờ mới đến được với cậu! Tớ chỉ có thể dùng thuật Con Rối khi chòm bảo hộ lên cao nhất! Chúng ta có 30 phút. Lachel, thật ra cũng là một Thế nhân. Thế nhân này gọi Lachel là Master vì đó là tớ yêu cầu Lachel làm vậy. Tớ muốn Lachel vào vai master của thế nhân này! Sư Tử, cậu biết không, tất cả mọi chuyện đều là một vở kịch!Sư Tư im lặng, ngây người nhìn Thế nhân đang nói, trong giọng nói mang chút thanh âm cười.- Tớ rất giận và buồn khi nắm đó cậu lại xúc phạm tớ như vậy! - tiếng nói của Thiên Bình lại vang lên - Sự thật là, hiện tại tớ vẫn trong khóa huấn luyện của Băng tinh Pháp thuật. Khóa huấn luyện kéo dài 10 năm, nghĩa là tháng 10 năm tớ 7 tuổi và tháng 10 năm tớ 17 thì khóa huấn luyện hoàn tất! Hihi... tất cả những Thiên Bình hay những người cậu nghĩ là Thiên Bình đều là Thế nhân! À, còn nữa! Tứ Đại với...à... vị thần Thời Gian gì gì đó, đều là cấp trên của tớ hết! Hahaha... nhớ nha Sư Tử! Phải kể lại với mọi người nhá! - tiếng cười khúc khích của nó vang lên từ phía Thế nhân làm anh cũng cười nhẹ.- Hà... Thiên Bình... em giỏi lắm! - giọng Nhân Mã như vọng lên từ 18 tầng địa ngục sau lưng làm anh rởn da gà. - Hìhì, thôi. Vậy thôi hen! Tớ đang trên đường về nè! Hihì, gọi mọi người ra đón với nha! - Thiên Bình nói vui vẻ - Nhưng nói trước tớ không có ở ga tàu đâu nha! Bye! - anh giật mình , hoảng hốt rời khỏi giấc mộng được gặp lại nó.-Đi thôi! - Nhân mã cùng mọi người kéo tay anh ra ngoài.- Đi đâu?- Đi kiếm Thiên Bình và tẩn con bé một trận!Mọi người tỏa ra khắp thành phố. Mọi ngõ ngách quanh khu vực sân ga đều được "bới móc" kĩ càng.- Ôi thần linh ơi... - Bảo Bình rên lên - Mỏi chân quá! - cô quay qua Sư Tử - Cậu có biết chỗ nào ở đây mà Thiên Bình biết không, rút lại đi! Tớ không chắc là cậu ấy ở gần phạm vi sân ga đâu. - Ừ! Tôi cũng mỏi chân lắm rồi, tìm chõ khác đi! - Chỗ khác? - Sư Tử nhíu mày, xoa xoa cằm - Để coi... A! Đỉnh đồi Hodi!Trên đỉnh đồi....Mọi người len lén bước lên. Dù là tiếng xoàn xoạt nhỏ nhắt cũng khó nghe ra.- Hum~ hum.... húm..~ - tiếng ngân nga nhè nhẹ vang lên sau những bụi cây.Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi đung đưa theo điệu nhạc nào đó của bản thân, bên cạnh là cái balo phồng to. Bộ đồng phục thủy quân lục chiến với quần dài và áo khoác đồng màu đóng thùng lịch sự. Chân mang giày thể thao màu xám bạc màu.Mái tóc vàng đung đưa. Có vẻ cô nàng quân nhân không biết rằng sau lưng mình có người bởi đang chú ý vào chiếc kính viễn vọng tìm kiếm gì đó.Sư Tử có chút run rẩy vươn tới trước..."rắc"Cành cây khô gãy dưới chân anh. Tiếng động nhỏ xíu lọt vẫn nằm trong phạm vi nghe được của cô. Cô gái cảnh giác quay lại, đôi mắt vàng sắc như dao dán chặt những bụi cây và những thứ sau đó. Trên tay là thanh kiếm băng trong suốt lạnh lẽo.- Ai?!! - giọng nó uy quyền vang lên, cầm kiếm lăm lăm bước tới.- Tớ! - Sư Tử bước ra, trên đôi mắt thể hiện nét nhớ nhung sâu sắc.Thiên Bình đờ người, thanh kiếm trên tay hơi buông lỏng. Đôi mắt long lanh ẩn hiện dưới làn nước rồi vụt biến mất. Thiên Bình cười thật tươi vỗ vai anh bồm bộp:- Hìhìhì... lại đây! - nó hào hứng kéo tay anh tới ngồi cạnh mình -... Bữa nay chòm Libra sáng lắm nè! Như lời hứa, bữa nay là sinh nhật mình nà, tụi mình ngồi ngắm sao ở đỉnh đồi Hodi! Ok chưa? - Sư Tử im lặng, chỉ nhìn nó đang nói không nghỉ.- Hủm? Cậu sao vậy? - nó nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh. Sao bữa nay anh trầm quá vậy? - Tớ là thật, Sư Tử! Tớ không có đủ khả năng tạo ra thêm Thế nhân nữa mà! Thôi, tớ... Ối!Nó giật mình, bị anh kéo ngã vào trong lòng mình. Khuôn ngực ấm áp và rắn chắc tạo cảm giác an toàn mà khi nó đi huấn luyện không thể cảm nhận được.- Um... Sư tử... - nó thoải mái gục đầu vào lồng ngực anh, hai mí mắt dần díp lại. Nó gần như không hề ngủ suốt khóa huấn luyện rồi. Không phải không thể mà là không dám ngủ. Ở đó, cảnh giác là điều đầu tiên. Bây giờ bên cạnh là anh, trong lòng anh, dưới bầu trời sao sáng này, nó không cần sợ gì nữa.Vì... ....anh sẽ lo chuyện đó cho nó. The EndMọi người mún có ngoại tryện ko? Thích thì nói a~ Mình sẽ vít tiếp! Ok? Típ tục ủng hộ mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz