Stukai Stuart X Kaine Khu Vuon Cau Chuyen Cua Doi Ta
- Hahaha, được rồi. Tôi hiểu mà.
- Cảm ơn...? Và mong anh lần sau đừng tuỳ tiện như vậy.
- Kaine, em không nhận ra tôi thật sao?
- Xin lỗi, có lẽ vậy?Người con trai kia sau khi tiếc nuối buông em ra, hắn ta ngồi xuống cạnh em, tay còn đặt lên tay em, rõ là đang muốn nắm lấy. Cái cách mà hắn điên cuồng muốn thể hiện cảm xúc của bản thân với em thế này thì rõ là...hắn đã nhớ em quá nhiều rồi?- Ôi...Tôi nên khóc nhỉ? Kaine?
- Đừng khóc ở đây. Tôi không muốn bị hiểu nhầm.
- Vậy sao? Nếu vậy cho phép tôi đưa em cùng vào nơi nào đó kín đáo để khóc rồi em khỏi bị hiểu lầm nhé?
- Ý tôi không phải thế...Kaine rút tay mình ra một cách từ từ, nhưng tên kia thì lại kéo tay em lại ngay lập tức. Hắn muốn em tự nhớ ra, nhưng rõ là em không muốn nhớ. Hay là...em không nhớ hắn thật? Nếu vậy thì đau lòng lắm đấy...- Xin lỗi nhưng anh vẫn chưa giới thiệu bản thân-Kaine bối rối, muốn mở ra cuộc trò chuyện mới một cách cơ bản rồi khi người kia nới lỏng thì liền chạy đi, chí ít đó là kế hoạch của em.- Stuart, tôi là bá tước.
- Stuart?
- Ừm, Stuart.
- Anh trùng tên với một người tôi quen khi trước...
- Thế sao? Đó giờ tên tôi là độc quyền đấy.
- Cũng chưa chắc.
- Cái này tôi có thể chắc chắn.
- Vậy sao?
- Này...Kaine cứ hỏi vặn lại một cách vô tri, rõ là em không tin cái người trước mặt mình là người mà bản thân đã nhớ mong bao ngày. Vì em đã lớn lên, em đã đọc, đã tìm kiếm và cũng đã biết rằng người bị bạch tạng sống sẽ chẳng lâu. Chính vì vậy, em chẳng dám tin anh hàng xóm mà bản thân yêu quý đó vẫn còn sống. Mà cũng vì vậy, em chẳng muốn hi vọng, vì em ghét nhất chính là cái cảm giác thất vọng lẫn tuyệt vọng tràn trề.Ngược lại với cái vẻ đó của em, Stuart có vẻ hơi quạo. Không thể tin được, đã lâu lắm rồi mới gặp lại mà tại sao em lại chẳng muốn thừa nhận hắn? Em đâu có biết được hắn đã phải cam chịu, đã phải cố gắng, đã phải tranh giành sự sống mỗi giờ mỗi phút với tử thần để cuối cùng có thể tạo nên kì tích như bây giờ và quay về tìm em? Hắn nhớ em lắm, nhớ em phát điên. Ở nơi điều trị ngoại quốc đó, hắn lớn lên mà chẳng có hứng thú với thứ gì quá nhiều, và cũng chẳng biết giải toả là gì. À có, hắn có, chỉ là nó hơi méo mó, chẳng tiện kể ra.- Tôi bị bạch tạng.
- Vậy thì giống nữa rồi này, người tôi quen cũng vậy.
- Kaine à, dừng lại được không?
- Hả?
- Tôi chính là người mà em quen mà. Đừng vòng vo không thừa nhận nữa được không?
- Vậy sao? Nhưng người đó đã mất rồi nên tôi chỉ cảm thấy là không thể-
- Đứa nào quăng cái tin đồn là tôi đã lên bảng đếm số cho em thế?
- Ừm...Hết chịu nổi, Stuart kéo tay Kaine lên trong vô thức, khiến em theo quán tính mà ngã về gần phía hắn. Em ngẩng mặt lên, gần quá, đôi mắt đỏ rực ấy, mái tóc trắng, làn da trắng, ngoại hình tuyệt đẹp chỉ có ở những người bị bạch tạng, ôi thật quen thuộc và cuốn hút.- Này? Em đã say rồi à? Mặt đỏ lên rồi kìa.
Stuart đã hết quạo một cách nhanh chóng. Kaine thì như nhận ra gì đó, em vội giãy nhẹ muốn giật tay mình ra khỏi hắn mà quay đi. Ôi trời, trong phút chốc em đã bị cái sắc đẹp lẫn cử chỉ quen thuộc mà lạ lẫm này hớp hồn sao? Không ổn rồi...
- Kaine?
Kaine quay lưng lại với Stuart, muốn cố bình tĩnh trở lại. Em ngồi cuộn người lại một cách vô thức, tay ôm lấy chú dơi nhỏ của bản thân mà vuốt nhẹ.
Stuart thấy em như vậy, lại càng chắc rằng tửu lượng em đã tới giới hạn. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, ôm lấy em rồi gục xuống vai em. Giọng hắn trầm và nhỏ, thì thầm với riêng em một cách mệt mỏi.
- Thôi, không cần vội. Nếu giờ chưa thể thì cứ để sau. Ta về đi.
Kaine hơi bất ngờ, nhưng em chẳng nói gì. Mới tới đã về, có hơi bất lịch sự. Nhưng nếu là ngài bá tước đây nói thì cũng đành nghe theo nhỉ? Địa vị của gia tộc Stuart cao hơn người tổ chức bữa tiệc này mà.
————————-
- Ô? Thiếu chủ? Cậu ra sớm vậy? Và...bá tước Stuart!?
Một con dơi béo bay trước, đáp xuống vòng tay của quản gia đang luẩn quẩn ngoài xe. Theo sau là bóng người với chiếc áo khoác ngoài dài đang lướt đi, mái tóc trắng dài buộc đuôi thấp, đang bế trên tay một người nhìn như đang say, nhưng say tình hay rượu thì chẳng rõ.
- Ông Opilive, tôi...sẽ tá túc ở nhà của bá tước này một đêm...được chứ?
Kaine nhẹ nhàng được Stuart thả xuống đất. Em có chút do dự mà nắm lấy vạt áo của hắn, như nuối tiếc. Do dự, do dự rồi vẫn đưa ra quyết định. Rõ là em vẫn chưa tin hắn là người mà em đã khổ cực kiếm tìm lẫn nhớ nhung suốt mấy năm qua, nhưng em vẫn muốn theo hắn trở về nhà. Dại trai quá không vậy...?
- Thiếu chủ à, theo luật mà lão gia đặt ra trước khi qua đời-
- Nhưng tôi đã qua tuổi 18 rồi mà?
- Nhưng cũng không được đi với người lạ!
Stuart có hơi ngạc nhiên, hắn nhìn xuống em, có một sự thoả mãn gì đó không thể diễn tả bằng lời. Nhưng hai từ "người lạ" kia nghe sao vẫn đau quá, hắn rõ là ở cùng em lâu vậy mà. Tủi thân làm sao.
- Cả ông cũng không nhận ra tôi sao...
- Không phải. Bá tước Stuart đúng thật rất thân với thiếu chủ, nhưng mà-
- Opilive!
Quản gia cứ có dự cảm như sắp mất đi gì đó nếu đồng ý, nhưng ông lại chẳng tìm được kẽ hở gì để từ chối. Bất đắc dĩ, ông chỉ đành đồng ý để thiếu chủ đi cùng với ngài bá tước đây. Dõi ánh mắt theo bóng lưng cậu chủ nhỏ luôn đơn côi nay lại như tìm lại được chỗ dựa dẫm, ông cũng cảm thấy yên lòng phần nào. Nhưng ông cũng đã đúng, linh cảm của ông không sai. Vì lần này, ông đã vô tình để cậu chủ nhỏ mất đi sự trong trắng vốn đã giữ ngần ấy năm...
2 thân một lớn một nhỏ bước lên xe, quản gia cúi người chào tạm biệt cậu chủ nhỏ. Stuart có một cảm giác gì đó thật thoả mãn, cũng đầy vui vẻ khi em lại là người đề nghị muốn ở nhà anh một đêm. Kaine ngồi ở ghế sau, em ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ xe mà suy tư. Mới chỉ uống chút rượu, không lẽ em đã say thật rồi sao? Em không buồn quan tâm, thứ em muốn biết nhất bây giờ chính là hắn - Stuart.- Vậy, anh biến mất đi đâu trong mấy năm qua vậy?Câu hỏi phá vỡ bầu không khí ảm đạm trên chiếc xe. Stuart khi lên xe đã gỡ mũ, hắn đang ngồi bắt chéo chân, ngáp dài một cái rồi lại lôi từ đâu ra đống tài liệu mà làm. Không nhiệt tình như Kaine tưởng tượng.- Huh? Tôi đi chữa trị.- Bệnh của anh chữa được hả?
- Haha, em sống ở thời kì gì thế?
- Tôi có thấy nói người mắc bệnh này không sống được quá lâu, và phải thay máu nhiều lần.Chiếc bút đang viết trên tay Stuart chợt ngừng chuyển động. Hắn ta im lặng vài giây, khựng lại một chút vì sau bao lâu không gặp, em đã biết nhiều đến vậy. Nó thật...vui nhưng cũng đau lòng. Phải, hắn là một trong số hàng triệu người là bạch tạng không chỉ OCA hay OA mà là toàn bộ, kể cả HPS và Hội chứng Chediak-Higashi. - Em nghĩ nhiều rồi.Thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, giọng Stuart chợt trầm hơn, cũng dịu đi rất nhiều. Hắn quay sang, rướn người về phía em, tựa vào em mà ôm lấy. - Tôi đã được điều trị và đã sớm phục hồi. Em chỉ cần biết vậy thôi.Vừa nói, hắn vừa dụi dụi vào ngực em. Ánh mắt Kaine rời đến bên Stuart, em cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Là bây giờ, hắn đã là người bình thường rồi nhỉ? Kaine im lặng một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận mà thở dài. Em đưa tay xoa nhẹ đầu Stuart, ánh mắt cũng hiện lên vẻ gì đó vui mừng. Stuart thấy em như vậy thì im lặng, hắn ở im như thế vài giây trước khi nằm thẳng xuống hàng ghế với chiếc gối là đùi của em. - Tôi có một số thứ vẫn chưa xong, nhưng tôi buồn ngủ quá...
- Thế này hơi chật đấy.
- Không quan trọng.Kaine không có cơ hội từ chối, Stuart chưa gì đã quay qua mà ôm lấy em, mí mắt hắn díu lại với nhau rồi bất chấp không gian là đang trên xe mà thiếp đi. Có thể chắc chắn một điều, từ khi về nước hắn đã bận rộn tới mức nào mới có thể vạ đâu ngủ đó luôn như này. - Ê...Bộ dạng em tỏ ra bối rối, Kaine hơi cau mày nhìn xuống người bên dưới. Cái vụ gì đây? Sau bao lâu không gặp hắn trở nên dễ dãi hơn hả? Không sợ em sẽ làm gì hắn sao? Bàn tay em đặt xuống, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy. Một cách nuông chiều, em cũng chẳng biết nói gì mà thuận theo hắn vậy.~~~~~- Thiếu chủ, bá tước. Ta đã về tới nơi rồi.Tiếng nói của tài xế vang lên, Kaine mơ hồ tỉnh dậy thì thấy Stuart đã tỉnh và đang ngồi viết nốt xấp tài liệu từ lâu. Trong khi người ngủ quên là em thì lại dựa vào lòng hắn.- Ôi trời, em tỉnh mất rồi. Thật tình, lần sau xin đừng nói to như thế nữa nhé, phá lỡ giấc ngủ không tốt đâu~
- À vâng, rất xin lỗi thưa bá tước...Stuart tỏ ra oán trách với tài xế, bản thân hắn cũng sắp xếp tài liệu lại vào cặp và đưa ra cho kẻ hầu cầm lấy. Hắn thì quay lại, mở cửa xe, một cách nho nhã như quý ông mà đưa tay tới như muốn dắt em xuống xe.
Trái lại với vẻ vui vẻ nhưng có chút không hài lòng của hắn. Kaine mới tỉnh ngủ, như cũng đã bớt rượu giờ lại chợt hối hận. Em đắn đo một lúc, mãi cũng chẳng chịu xuống xe. Khiến cho tên kia có hơi mất kiên nhẫn mà trực tiếp cúi người, bế em ra. - Chuẩn bị phòng tắm và phòng nghỉ. Còn ngủ, em ấy sẽ ngủ với ta.
- Vâng thưa ngài.
- Ê? Ê?? Cái gì đấy? Thả tôi xuống. Và đừng có tự ý quyết định chứ?Có kháng cự, nhưng không đáng kể. Dễ thương quá~ Stuart nghĩ thầm, rồi cứ vậy bế em thẳng vào biệt thự.Cách bày trí căn nhà của mỗi người là khác nhau, nhưng của Kaine và Stuart lại có một điểm gì đó giống đến lạ. À, là vẻ trống vắng, nỗi cô đơn khi chán nản chẳng tìm lại được người kia. Nhưng giờ, vì đã có em nơi đây nên nó đã chẳng còn vẻ cô đơn hiu quạnh nữa rồi.
- Kaine, em tắm trước đi, tôi làm nốt đã.
- Stuart...anh chăm chỉ như vậy từ bao giờ thế?
- Hahaha, ấn tượng của em đối với tôi khi xưa rốt cuộc là thế nào vậy?Kaine đi quanh căn phòng làm việc, cũng là phòng tiếp khách của Stuart mà tò mò với nội thất ở đó. Ngoài những bình hoa với nội thất bình phong quen thuộc, còn có vài khung ảnh được đóng lại và trưng ở đó. Trong đó có một cái khá cũ, nó là ảnh chụp chung của em và hắn, được trưng ở trên bàn làm việc của Stuart.
- Thì...dịu dàng, tốt tính. Mọi thứ đều giỏi, nhưng giỏi nhất là nghịch ngu?
Quay trở lại với câu hỏi ban nãy của Stuart, Kaine trả lời một cách thản nhiên khiến Stuart không kìm nổi mà ho khù khụ. Tại sao em lại trả lời ngay cái lúc hắn vừa nhấp ngụm trà vậy chứ? Cười chết mất. Đây là ấn tượng tốt hay xấu vậy trời?
- Ặc...khụ khụ...
- Ể? Ê có sao không đấy?? Đừng có chết, tôi đếch muốn bị hiểu nhầm đâu????
- Thôi...thôi...hahaha, tôi sặc nước thôi mà, đừng có trù.
Tiếng cười vui vẻ của Stuart, đã lâu rồi mới vang lên. Kẻ hầu người hạ cũng hơi bất ngờ, đây là lần đầu họ thấy bá tước thực sự vui vẻ vậy, không phải cái nụ cười xã giao điềm đạm ấy. Mọi thứ rõ ràng đều nhờ cậu thiếu chủ kia.
- Bá tước, mọi thứ ngài dặn đã xong.
- Được được, đêm nay mọi người cứ về cả đi nhé~
- À? Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~
(Bí quá xin phép skip)
Tiếng nước tràn khỏi bồn, Kaine ngồi trong bồn tắm mà thở dài một hơi. Em thích cái cảm giác này quá, khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày đối với em chính là đây. Ở nhà em, cách bày trí phòng tắm có hơi khác, bồn cũng nhỏ hơn so với ở đây. Chắc tại vì em nhỏ con hơn, giờ tắm bồn của tên này mà em thấy nó khá rộng.
Hương hoa nhài, hắn để tinh dầu thư giãn pha lẫn trong nước tắm. Bên cạnh gương còn treo một túi, cũng là để giữ mùi hương dễ chịu. Đối với Kaine, nó là một sự mới mẻ. Ừ nhỉ, sao em chưa từng nghĩ tới việc mua tinh dầu về, để trong nhà cho thư giãn? Chắc em sẽ hỏi chỗ hắn mua loại tinh dầu này vậy, mùi dễ chịu quá.
- Kaine? Tôi vào cùng được không?
Khi Kaine đang lười biếng mà ngâm mình trong bồn tắm, tiếng nói của ai kia chợt vang lên khiến em giật mình. Tắm chung? Ý hắn là vậy sao? Không hiểu sao em lại không muốn, cũng cảm thấy có chút ái ngại.
- Hả? Dĩ nhiên câu trả lời là không.
Đáp lại với chất giọng nghiêm chỉnh, nhưng lời chối từ của em sao mà có hiệu nghiệm khi hắn mới là chủ nhà? Stuart mở phịch cánh cửa ra, mái tóc thả xuống nhìn có vẻ xuề xoà. Kaine thì lại giật thót, gương mặt em chợt đỏ bừng, vội lặn xuống chỉ để lộ mũi trở lên là còn nổi. Em nhìn Stuart, cơ thể hắn đô con thế? Chẳng giống khi xưa chút nào, rõ là thứ gì cũng lớn hơn nhiều.
- Vậy hả? Vậy tôi không khách sáo nhé.
- Ê ê ê??? Tôi bảo không cơ mà?
- Tôi nghe là không sao cứ vào đi.
- Anh thích lươn không???
- Hể? Tôi thích dơi cơ.
Stuart tỏ vẻ thích thú đối với phản ứng của em, hắn bước tới bên vòi hoa sen mà tắm rửa sơ qua trước khi bước vào bồn. Kaine thì đang vội vội vàng vàng muốn rời khỏi đó, nhưng hắn một tay mà đã nhẹ nhàng kéo em lại.
- Thôi mà, em ngại sao?
Kéo tay Kaine, để em ngồi trên đùi mình. Stuart xịt vòi hoa sen thẳng lên mái tóc em khiến nó rũ xuống. Em cọc tính, đã luôn cố tỏ ra hoà nhã cuối cùng cũng chẳng muốn giấu nữa. Tên này dù sao cũng hiểu rõ em nhất mà.
- Cái dm anh làm trò gì thế??
- Ahaha, quả nhiên em nên xoã tóc xuống đi. Nhìn đáng yêu hơn đó~
- Biến.
Kaine quay qua, hất cùi trỏ tay vào cằm Stuart. Hắn ôm mặt tỏ vẻ đau điếng, vừa hay cũng như đang lợi dụng yếu điểm của em. Quả như dự đoán, Kaine hơi bối rối mà tay đưa lên xoa lấy mặt hắn. Em chỉ quay người nhẹ một cái thôi mà, đau đến thế sao? Nhưng nhìn Stuart có vẻ đau thật, hoặc là hắn diễn rất giỏi. Vế thứ 2 là cái đúng.
Stuart bước vào bồn tắm, nhìn qua phía em đang quạo liên tục cầm vòi hoa sen hướng về phía hắn mà không khỏi cảm thấy thật đáng yêu. Stuart ra hiệu, Kaine cũng hiểu. Em thở dài rồi bước vào đó, ngồi đối diện với hắn.
- Ơ kìaaaa. Lại đây, ngồi trên đùi tôi này.
- Đéo.
- Phũ thế.
- Đéo là đéo.
Bất lực, Stuart ngả người tựa vào thành bồn, trượt từ từ xuống cho tới khi mái tóc trắng xoá đó chìm nghỉm trong nước. Bộ dạng khó coi, Kaine ngồi co người ở đối diện mà chân hắn vẫn chạm tới. Em nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Tên này...không chỉ là ngoại hình mà tính cách cũng trở nên khùng điên hơn rồi.
- Kaineeeee
- Đừng có đang ọc ọc lại gọi tên tôi. Ai không biết lại tưởng tôi đang dìm chết anh đấy.
Stuart chống chân, ngồi thẳng lại dậy. Hắn trườn người về gần phía em, kéo lấy tay em khiến em theo quán tính ngã về phía hắn. Ghé vào tai đối phương, cùng tông giọng trầm đi thấy rõ với hơi thở nóng hổi phả vào tai. Stuart nói nhỏ với em, với người đang cố gắng che dấu bản thân từ nãy tới giờ.
- Em nhận ra rồi mà, đúng chứ? Tinh dầu hoa nhài, không phải ngẫu nhiên mà tôi đặt nó ở đây.
- Anh nói cái quái- ư...
Stuart liếm nhẹ tai em, Kaine giật nảy, tay em chợt vô lực, trượt tay rồi ngã vào Stuart. Sao nhỉ, cảm giác lạ quá.
Để mà kể, chắc là từ cái lúc tên đó bước vào. Pheromones đặc trưng mà hắn có được toả ra mạnh mẽ hơn khi hoà quyện với mùi hương thoang thoảng từ tinh dầu vốn nghĩ rằng chỉ để làm dịu không khí. Cơ thể Kaine đã có phản ứng, em vô thức không hiểu sao cứ càng nhìn vào tên đó, cái cảm giác kì lạ ấy lại càng tăng lên. Nó khiến em "cứng", cũng vì vậy nên em mới ngồi đối diện với hắn, ngồi co người lại và thấy khó chịu khi chân hắn cứ đạp đạp vào chân em.
(Tinh dầu hoa nhài ngoài thư giãn còn có tác dụng tăng hưng phấn nhá mấy ghệ, tuỳ hoàn cảnh)
Stuart cũng là người dịu dàng (ít nhất là lúc này), hắn hôn nhẹ lên trán em, cơ thể em nóng bừng thế này nếu làm ở đây luôn thì sẽ cảm lạnh mất. Vốn muốn bế em ra giường, nhưng hình như hắn cũng bị bầu không khí này cuốn theo rồi.
.....
- Này...?
- Kaine à, em làm tôi bất ngờ đấy. Tôi đã từng nghĩ rằng nó sẽ chỉ xảy ra trong tưởng tượng của tôi lặp đi lặp lại hàng đêm. Nhưng mà...
Bóng hình hai kẻ lấp ló trong phòng tắm. Tiếng nước chảy đã lấp đi được những tiếng nhớp nháp khi nhón tay thô ráp của ai kia đang dịu dàng đưa vào và nới lỏng nơi chật hẹp kia. Là lần đầu, hắn muốn từ từ, thật từ từ để em quen. Kaine bám lấy hắn, em không kìm nổi mà rên rỉ, cái cảm giác ấy lạ quá. Nó đau, đau lắm. Nhưng mỗi khi hắn ta dừng lại và quan tâm hỏi han em, em lại cảm thấy hụt hẫng một cách lạ thường.
- Nhanh dùm cái đi...
Thở hắt một hơi, em kìm lại tiếng rên ở cổ họng mà nói với hắn. Bàn tay to lớn ấy vẫn cố gắng, vừa liên tục mở rộng phía dưới, cũng vừa vuốt ve xoa dịu bên trên. Stuart muốn em không đau đớn, hắn đã cố hết sức để kìm chế bản thân rồi.
- Tôi bảo...đừng...ứ...
- Một chút nữa thôi, ngoan nào.
- Nhưng anh...của anh...
Tay em nắm lấy tóc hắn, giật một cái khiến Stuart dừng lại. Hắn nhìn lên em, ồ, sắp tới giới hạn rồi nhỉ? Nhưng thế này vẫn là chưa đủ, nó vẫn còn nhỏ đối với hắn.
- Tôi đã bảo là- AH~!?
- Được rồi được rồi. Ngoan nào, không khóc, ngoan nào, đau thì tôi sẽ rút ra.
Hắn chiều theo ý em, đâm vào mà không báo trước. Mới chỉ được 1/3, nhưng em đã cảm nhận rõ thứ to lớn và nóng ấm đang muốn xâm nhập vào bên trong. Nước mắt không kìm được mà ứa ra, tay Kaine bấu chặt lấy thành bồn, trong làn nước cũng rỉ ra chất dịch màu đỏ được hoà tan và biến mất trong nước. Stuart đã dùng gel bôi trơn rồi, là loại tốt nhất đấy. Nhưng quả nhiên vẫn khá khó, đặc biệt là với đứa nhỏ chỉ vừa đủ tuổi để làm chuyện này như em.
Thấy phản ứng của em, Stuart có hơi do dự. Một bên là tình trạng của đối phương, một bên là sự nhẫn nhịn đã cố gắng đè nén mãi. Nhưng hành động của em đã làm nó bùng nổ, khiến cho mọi nỗ lực mà hắn cố gắng để nhịn không lao tới dduj em tới tấp ngay lập tức đổ bể.
- Khoan, từ...từ...á...
Mãi mới bình tĩnh được một chút trước sự xâm nhập đầy bất ngờ này, Kaine nhìn thấy bộ dạng đắn đo của Stuart mà mềm lòng hôn nhẹ lên má anh. Ai đâu ngờ lại trực tiếp phá vỡ sự dịu dàng mà hắn cố gắng giữ nãy giờ.
Trước khi em kịp thích ứng, Stuart liền một tay ôm chặt lấy eo em, tay kia nhấc một chân em lên, thúc một cái lút cán khiến nó vào hết. Em chỉ cảm thấy đột nhiên "khục" một cái, rồi nỗi đau từ phần thân dưới lan lên nhanh chóng. Thứ đó...to quá, ban nãy em cũng thấy rồi, nó to, nhưng em cảm thấy tầm đó thì cũng không nhằm nhò gì mà lại quên mất khi nó cứng lên thì còn có thể to lên gấp mấy lần.
Đôi mắt Kaine mở to, gương mặt em là sự ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Stuart cũng chẳng để em kịp hiểu. Hắn cúi xuống hôn lấy môi em, thô lỗ mà tách đôi môi em ra. Lưỡi hắn xâm nhập vào bên trong, tham lam mà khám phá từng ngóc ngách trong chiếc miệng nhỏ xinh này. Vừa hôn lấy em một cách say đắm, bên dưới cũng vừa bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi. Kaine thấy khó chịu, nhưng giờ em mới muốn kêu hắn dừng thì làm gì còn cơ hội nữa.
Rồi cường độ cứ tăng lên, Kaine là lần đầu hôn kiểu này nên em không có kinh nghiệm. Phía dưới lại còn cảm nhận được thứ kia đang vừa nhanh vừa mạnh dần lên. Em đập đập vào người hắn liên hồi, muốn hắn nhả ra lẫn ngừng lại một chút vì em cần thích nghi. Nhưng Stuart lại chẳng nghe, cho tới khi ý thức em mơ hồ dần vì thiếu oxi, hắn mới chịu nhả em ra, phía dưới cũng ngừng lại.
Kaine thở hồng hộc, em cố gắng hít lấy nhiều không khí nhất có thể. Cả người em vô lực, phía dưới nhức nhối lẫn ngứa ngáy đến điên người. Stuart thì chỉ liếm môi rồi bế em lên. Hắn bế em, lau người cho em, rồi bế ra giường. Ừm, đây mới là nơi thích hợp.
- Đau đấy...nhẹ thôi...
- Hahaha, có vẻ sẽ khó mất rồi, Kaine.
~~~~~~
Lí do hôm nay bá tước lại cho phép- à không, phải là đuổi tất cả kẻ đầy tớ trong nhà về nhà hoặc về phòng của bản thân, không cho phép tới biệt phủ làm phiền hay thậm chí là ghé thăm là gì? Lí do đơn giản mà, ai nhìn vào cũng biết. Vì hôm nay bá tước phải "đón tiếp" một vị khách đặc biệt - thiếu chủ Kaine của nhà quý tộc phía đông.
Quay trở lại nơi này, âm thanh ướt át, tiếng rên rỉ lẫn tiếng hai xác thịt va chạm cứ vang lên, thứ âm thanh khiến người nghe đều phải xấu hổ.
Stuart nhéo vào núm vú em, em thì giật mạnh tóc hắn. Rõ là nước mắt đã tèm nhem, nhưng em vẫn còn muốn kháng cự. Thì ai kêu hắn chưa gì đã tàn bạo quá làm chi? Đã nói là từ từ rồi mà cứ thúc vừa sâu vừa nhanh, đã vậy còn mạnh. Hắn còn cắn lên bờ vai em mấy vết nữa, chó hay gì? Đau chết đi được.
- Kaine à, như thế này là không ngoan đâu. Thả tóc tôi ra đi nào.
- Hức...nhẹ lại đi...rồi tao buông...
- Tôi cũng cố gắng rồi chứ bộ.
- Mày nói dối!
Hôn lên cổ em và để thêm một vết hicky nữa, Stuart vừa xoa nhẹ tóc em, bản thân cũng vừa hôn từ cổ xuống ngực, rồi ngậm mút lấy núm hồng của em. Phía dưới cũng chẳng chịu giảm tốc như mồm nói, vẫn cứ thúc ra vào một cách thô bạo. Kaine bấu chặt lấy hắn, nắm chặt lấy tóc hắn. Móng tay em đã cào sợt tấm lưng hắn rồi, mái tóc hắn cũng bị em vò tới rối tung. Nhưng thế này cũng chẳng là bao đối với hắn để khiến hắn chịu dừng lại.
11 năm rồi, kể từ khi dạy thì, Stuart đã phải cố hoà nhập với lũ dơ bẩn kia. Bọn nó nói về vấn đề nhạy cảm, nói về cơ thể, rồi tới bộ phận sinh dục. Hắn nghe mà muốn đổ nước thánh vào rửa tai, hắn thấy tởm.
Nhưng không phải là hắn không muốn, ham muốn của hắn mạnh lắm, mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Nhưng hắn chẳng cảm thấy hứng thú với gì cả. Chỉ có em, Kaine, chỉ có em mới khiến hắn cảm thấy nhớ nhung, khiến hắn muốn được giải toả và chỉ có em hắn mới hứng thú. Bây giờ, em đã đang ở trong tay gã, gã đã xâm nhập vào bên trong em. Vì vậy, chẳng có lí do gì khiến hắn phải ngừng lại cả. Hắn đã kìm nén, đã chờ đợi, mơ mộng lẫn tưởng tượng ra cái việc này hàng trăm lần. Suốt 11 năm qua, hắn đã nhớ em phát điên.
- Làm sao cho đủ đây~
- Không...thể nữa...dừng lại đi Stuart...
Kaine cũng giống hắn, cũng nhớ hắn. Em cũng nhớ hắn lắm, nhưng em không có như hắn. Em không chịu nổi nữa rồi, hắn ta mạnh bạo quá. Thể lực, kĩ năng, ngay cả cơ thể cũng đều hơn em rất nhiều. Em đã bắn tới 4 lần, đã mệt lắm rồi nhưng hắn chỉ mới 2, còn tỏ vẻ chưa thoả mãn chút nào.
Hương hoa nhài, nó khiến em cảm thấy dễ chịu làm sao. Nhưng bây giờ...sao nhỉ...em thấy mệt quá.
Gương mặt gợi tình, cơ thể đô vừa đủ. Có cơ có thịt, cũng có múi nào ra múi nấy. Làn da trắng nõn cùng gương mặt còn vẻ baby giờ lại đang đỏ bừng với hành mi long lanh lệ. Thật tình, em thế này thì sao mà hắn không cứng được? Làm ơn đi, em cười một cái thôi hắn đã cảm thấy thế giới chao đảo rồi. Giờ, bộ dạng này của em đúng là khiến hắn như mất trí mà.
- Stuart...Stuart...ah...STUART....
Bất chấp rằng em có đang khóc lóc gọi tên hắn xin tha, đối với hắn thì nó chỉ như một bản hoà ca mang tính khích tình, chỉ khiến hắn cảm thấy hưng phấn hơn. Thứ to lớn kia đâm vào sâu trong em hết lần này đến lần khác, bụng dưới của em cũng phình lên một mảng nhỏ thấy rõ từ nãy giờ rồi. Đủ hiểu, Stuart đã mất kiểm soát thế nào.
Hắn lại cúi xuống, hôn em. Chân em gác trên vai hắn, một chân kia thì tay hắn đang giữ lấy mà banh ra. Hắn lại làm trò đó, lại vừa hôn lấy em, bòn rút sinh khí của em vừa đ* em một cách đầy bạo lực, tên điên này lại sắp bắn vào trong nữa. Nước mắt em chảy dài, đau đớn và mệt mỏi, nhưng lại xen lẫn cảm giác thoải mái và sung sương tới lạ thường. Cái cảm giác này em chẳng muốn hiểu nữa đâu.
Em lại sắp ra rồi, tay em lại cào lấy tấm lưng của hắn, em đang mất ý thức dần nữa rồi. Cho tới khi Stuart buông ra, em cũng đã ra. Trên bụng hắn là chất dịch trắng đặc, nhưng cũng ít tới lạ. Stuart thấy em đã hoàn toàn chẳng còn sức lực nữa, mắt em cũng díu lại lẫn cơ thể mệt mỏi vậy cuối cùng cũng buông tha. Lí ra hắn còn muốn chơi thêm hiệp nữa, nhưng bé cưng của hắn đã tới giới hạn rồi. Thôi thì dẫu sao cũng là một kẻ dịu dàng và yêu thương em rất nhiều, hắn rút ra, cùng với chất dịch trắng cũng rỉ ra theo.
- Buồn ngủ rồi hả~?
- ....
Đặt em xuống, kéo chăn lên. Stuart nói với em bằng tông giọng trầm ấm đầy dịu dàng. Kaine im lặng, em chẳng biết nói gì. À, là không còn sức để nói thêm gì nữa. Em đấm nhẹ vào mặt Stuart, rồi trùm chăn kín đầu, như hờn dỗi vậy.
- Ngủ ngon, dơi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz