ZingTruyen.Xyz

( Study group ) Hanwool×Minhwan

" Một mùa hè kết thúc trong bình yên "

Thlinp

Sân thượng của tòa nhà trường học vào buổi chiều cuối cùng của năm học, gió khẽ thổi mang theo mùi hoa phượng vĩ. Bầu trời như trải dài những đám mây vàng óng, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.

Pi Hanwool đứng dựa vào lan can, hai tay bỏ vào túi áo, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm. Suốt ba năm cấp ba, nơi này đã trở thành chỗ cậu thường lui tới: lúc cần yên tĩnh, lúc muốn trốn tránh, và cả những khi muốn suy nghĩ về Minhwan.

Cánh cửa phía sau vang lên một tiếng cạch nhẹ. Ma Minhwan bước ra, tay vẫn cầm lon nước ngọt mát lạnh. Cậu tiến lại gần, đặt lon nước vào tay Hanwool.

— “Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi. Cậu có thấy nhanh quá không?” — Minhwan lên tiếng, giọng có chút trầm lắng.

Hanwool khẽ cười:
— “Ừ, nhanh thật. Tớ còn nhớ ngày đầu tiên bước vào lớp, đã thấy cậu cắm cúi đọc sách, ánh mắt cứ như không quan tâm đến ai khác.”

Minhwan bật cười, vai khẽ run:
— “Còn tớ thì nhớ cậu là kẻ hay gây rắc rối nhất lớp. Ai ngờ đâu lại kéo tớ vào biết bao chuyện.”

Cả hai cùng im lặng vài giây. Giữa khoảng lặng ấy, chỉ có tiếng ve kêu và gió thổi. Hanwool quay sang nhìn Minhwan, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ.

— “Minhwan này… tớ vẫn muốn hỏi cậu một điều. Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua — những trận đánh nhau, những ngày học cùng nhau, những lần cãi vã rồi lại làm hòa — cậu có hối hận không?”

Minhwan nhìn thẳng vào mắt Hanwool, khẽ lắc đầu:
— “Không. Chưa từng. Nếu không có cậu, có lẽ tớ vẫn chỉ là một đứa nhút nhát, suốt ngày chôn vùi trong sách vở. Cậu khiến tớ biết thế nào là đứng lên bảo vệ bản thân, bảo vệ người mình quan tâm.”

Hanwool bất giác cười, trong nụ cười ấy có sự ấm áp hiếm thấy:
— “Vậy thì tốt. Vì tớ cũng chưa từng hối hận.”

Cậu tiến lại gần một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng nửa cánh tay. Minhwan thoáng chột dạ, tim đập nhanh, nhưng không né tránh. Hanwool đưa tay lên, khẽ vuốt sợi tóc rối của Minhwan rồi thì thầm:
— “Ngày mai chúng ta tốt nghiệp rồi, sẽ không còn những ngày ngồi cạnh nhau trên ghế lớp học nữa. Nhưng tớ muốn… chúng ta vẫn đi cùng nhau.”

Minhwan khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
— “Ừ. Đi cùng nhau. Không chỉ ngày mai, mà cả sau này.”

Lời nói ấy rơi vào gió chiều, mang theo một sự chắc chắn hơn bất kỳ lời hứa nào.

Hanwool bất chợt kéo Minhwan lại, ôm cậu vào ngực. Hơi ấm lan tỏa, mùi áo đồng phục quen thuộc xen lẫn mùi mồ hôi mùa hè khiến tim Minhwan đập loạn. Và rồi, trước khi cậu kịp phản ứng, Hanwool nhẹ cúi đầu, đặt lên môi Minhwan một nụ hôn.

Không còn vụng về, không còn do dự. Đó là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nhưng tràn đầy sức mạnh, như lời khẳng định cho tình cảm bấy lâu.

Khi tách ra, Minhwan đỏ mặt, khẽ đẩy Hanwool một cái nhưng không giấu nổi nụ cười.
— “Cậu đúng là lúc nào cũng tùy tiện.”

Hanwool nháy mắt:
— “Nhưng cậu thích mà, đúng không?”

Minhwan không trả lời, chỉ khẽ quay đi, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng tất cả.

---

Ngày lễ tốt nghiệp, hội trường rộn ràng tiếng cười nói. Bạn bè chụp ảnh, trao nhau những quyển lưu bút đầy chữ ký. Trong góc sân trường, Hanwool và Minhwan đứng cạnh nhau, trên tay cầm bằng tốt nghiệp.

— “Sau này, chúng ta sẽ đi đâu?” — Minhwan khẽ hỏi.

Hanwool nhìn về phía cổng trường, nơi con đường dài dẫn ra thế giới rộng lớn ngoài kia:
— “Đi bất cứ đâu, miễn là có cậu bên cạnh.”

Minhwan cười, đôi mắt ánh lên niềm tin tưởng. Cậu đưa tay ra, Hanwool lập tức nắm lấy.

Giữa tiếng ve, tiếng trống trường và ánh nắng mùa hè, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Họ bước đi, rời khỏi cánh cổng ấy, mang theo cả tuổi trẻ, cả tình yêu đầu đời — và bắt đầu một chặng đường mới, nơi họ không còn chỉ là học sinh, mà là hai con người trưởng thành, cùng nhau đối diện với tương lai.

Một mùa hè khép lại, nhưng cũng là khởi đầu cho một hành trình khác — hành trình có tên là Hanwool và Minhwan.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz