ZingTruyen.Xyz

[ Stuart x Reader ] Bắt cóc

Gặp gỡ

sexjoke

"Ha...ha... cảm giác thật tuyệt..."

Kẻ trước mắt đang ở trên cơ thể tôi và làm những điều đồi bại. Hắn cứ thế mà tiếp tục thỏa mãn cái cơn động dục của bản thân.

Tôi bất động nằm bên dưới hắn, mặc dù trong tâm trí đang kêu gào hãy phản kháng đi, hãy đẩy hắn ra xa rồi chạy đi. Nhưng mọi thứ đều không thể, tôi hoàn toàn mệt mỏi và tuyệt vọng.

Đôi mắt có lẽ là thứ vẫn còn cử động được sau những đòn đánh đau điếng mà tên khốn ấy đã làm với tôi.

Làn da hắn nhợt nhạt, bụng hắn phệ xuống, ép chặt tôi xuống sàn. Râu trên cằm hắn cạo lổm chổm, trông thật lôi thôi. Ánh mặt tôi cứ thế mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, trông hắn bây giờ cứ như một con quái vật trong tiểu thuyết kinh dị mà tôi thường đọc vậy.

Nó khiến tôi rùng mình sợ hãi, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt hắn điên dại và chẳng còn chút lý trí nào cả.
Tôi khiếp đảm, cơ thể tôi run lên khi nhận ra được nguy hiểm.

Rồi bỗng. Toàn thân hắn biến thành những con giòi, chúng chuyển động trên da tôi và tôi có thể cảm nhận được. Chúng lúc nha lúc nhúc, thứ sinh vật tôi luôn kinh tởm giờ đang ở trên tất cả lớp da thịt của tôi.

Tất cả.

Từng con một tiến gần đến miệng tôi rồi chúng chui vào đó, liên tục. Tôi hoảng loạn kêu gào cố lấy những con giòi trong khoang miệng ra nhưng không thể...

"Hức-... ha... ha.."

Tôi thở gấp, giật mình thoát khỏi giấc mơ đã ám ảnh bản thân suốt mấy ngày nay. Tôi ôm chặt gối, mồ hôi lạnh xuyên qua lớp áo ngủ mà thấm vào ga giường.

Toàn thân tôi run rẩy, môi tôi mấp mấy và mắt thì gần như sắp khóc rồi, tại sao chuyện này lại đến với tôi. Tôi đã làm điều gì mà đến mức phải ra nông nỗi này chứ.

Tôi run rẩy nhìn đồng hồ, chỉ mới 5 giờ sáng. Việc này đã lập đi lặp lại 5 - 6 lần rồi, tôi cảm thấy như lý trí của tôi đang dần bị rút cạn vậy, chuyện này nếu cứ tiếp diễn thì tôi sẽ chết mất...

Sau một khoảng thời gian để bình tĩnh lại thì tôi cũng cố vào giấc một lần nữa nhưng không thể. Có lẽ tôi quá sợ hãi để có thể đối diện với giấc mơ đó trong lần này.

Nằm trằng trọc hơn 54 phút sau tôi vẫn chẳng thể ngủ được, tiếng đồng hồ lặp lại trong căn trong là thứ khiến tôi bình tĩnh cũng như nhàm chán nhất. Tôi đã nằm đếm từng giây từng phút trong sự buồn chán xen lẫn sợ hãi này.

Đến 7 giờ sáng thì ba với mẹ vào phòng để hỏi về những giấc mơ và cơn sợ hãi lẫn sự ám ảnh của tôi như mọi lần. Tôi cố gắng tỏ ra ổn nhất để tránh họ lo lắng, mẹ và một chị y tá khác giúp tôi thay đồ lẫn vệ sinh cá nhân sau đó.

Dù không được khuyến cáo nên làm việc đó lắm nhưng tôi không quan tâm, những gì tôi cần ngay bây giờ lẫn tương lai và trước đó đều chỉ muốn gột rửa sạch sẽ những gì tên khốn đó đã làm với tôi.

Tôi trâm ngâm nhìn vào bữa ăn trước mắt, nó trông khá ngon dù là đồ ăn bệnh viện, dù sao thì với việc tôi đã ăn rất ít trong mấy ngày qua thì đã giúp món ăn cũng khá ổn đấy chứ. Nhưng mà cứ nghĩ đến mấy con giòi lại làm tôi chẳng nuốt nổi.

Mọi người luôn cằn nhằn với tôi về việc luôn ăn quá ít nhưng họ chưa từng nghĩ về việc giòi ở trong miệng và thức ăn thì đầy giòi là như thế nào. Nhưng đó cũng là lỗi của tôi, liệu tôi có nên kể về cái giấc mơ đó với họ không?

"Haru, ba đi làm đây, nhớ cẩn thận nhe con."

Tôi gật đầu với cái vẫy tay của ba, ba tuy công việc luôn bận rộn nhưng chưa từng than vãn với tôi lời nào về điều đó. Ông chỉ luôn than về việc không biết nên mua quà gì cho tôi thôi.

Khi bóng dáng của cha khuất dần, chỉ còn mẹ và tôi trong căn phòng. Mẹ thì chơi pumkin crush (1), lâu lâu lại đưa mấy tin tức cho tôi xem. Đến khi tôi định đi ngủ thì bà lại nói.

(1) t/g xạo lol đấy, thật ra là candy crush.

"Con muốn đi đâu cho đỡ ngột ngạt không?"

"Mẹ nói gì vậy, lúc tắm rửa mọi người còn phải tắm cho con mà."

"Mẹ thấy rồi, lúc y tá quay ra là con có thể ngồi xổm rồi."

"Ờm..."

"Hổng cần giấu gì hết á, muốn gì thì kể con già này hết nè."

"Nói thật, thì hiện giờ con không thể nói hết ra được nên ráng đợi khi nào mọi chuyện ổn thõa rồi con kể lại cho nghe, nhớ nhắc nha."

"Ừm."

"Vậy thì lúc con đi ra ngoài á. Là con tự đi hở?"

"Ừ, con tự đi. Kiềm kẹp quài thì mẹ cũng hong thấy mày vui, nên muốn mà khỏe nhanh á, thì mày phải vui nên ra ngoài hít thở không khí chút nhe con."

"Cảm ơn chị đẹp nhiều nhoa."

"Thấy gớm, mà thôi cũng được."

Thế là hiện giờ tôi đang đi loanh quanh với cái xào truyền nước biển quanh bệnh viện, dù là được yêu cầu là đi lòng vòng đi nhưng bữa giờ chỉ nằm trên giường nên thể lực tôi yếu đi rõ, nên tôi ra sân đan mà ngồi trên ghế đá hóng gió.

Hít một hơi thật sâu với vài tia nắng nhẹ chíu lên má và cơn gió êm đềm lướt qua mặt tôi như xoa dịu nỗi lòng của kẻ mệt mỏi này. Thế mà ngồi một hồi lại có ai đó nhìn chằm chằm tôi từ xa mà lại còn là đàn ông, điều đó làm tôi có chút hoảng sợ.

Mái tóc hắn trắng tinh với làn da cũng trắng như tuyết cứ như nàng bạch tuyết được miêu tả trong truyện vậy, hắn khoác lên mình một bộ đồ thường thấy của bác sĩ, có thể nói là khá đẹp trai.

Nhưng thu hút tôi nhất lại chính là đôi mắt hắn, nó đỏ như máu và chẳng tạo được cảm giác dễ chịu gì cho cam. Tên này vừa nhìn qua thôi đã thấy nguy hiểm, dù vậy chẳng phải hắn trông rất giống với như một chàng hoàng tử mà tôi thường nghĩ sao?

Tôi vờ như ho mấy cái rất nặng, do nãy giờ cũng không nhìn thẳng vào hắn nhiều nên có lẽ hắn ta vẫn chưa nhận ra tôi đã phát hiện ánh nhìn của hắn. Tôi nhìn xung quanh, giả bộ như không có bác sĩ nào nên vừa ho vừa vẫy tay với hắn.

Có lẽ cũng vì tôi bận đồ bệnh nhân nên hắn cũng thấy nên chạy đến xem có chuyện gì. Hắn vừa đến thì tôi cũng nhìn mà nói thẳng luôn.

"Xin lỗi, nhưng có phải nãy giờ anh đã nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu sao."

"Giọng em cũng trông không khàn như đáng lẽ lúc nãy vừa ho nhỉ, cô nhóc?"

"Còn anh thì tại sao nhìn chằm chằm tôi như tên biến thái vậy?"

"Thành thật xin lỗi về điều đó."

Tôi bắt gặp được nụ cười của hắn, trước đó tôi nghĩ, đẹp trai thì chỉ có trên mạng thôi, bây giờ tôi mới nhận ra trên đời vẫn có người đẹp trai như thế này tồn tại.

"Nhưng em không sợ kẻ nhìn chằm chằm em như tên biến thái này có thể là một kẻ điên thật thì sao? Em không sợ khi mất cảnh giác thì hắn có thể giết em bất cứ lúc nào sao?"

Tôi giật mình, lùi lại, lưng đập thẳng vào phần đá cứng sau lưng. Tuy đau điến nhưng tôi thật sự không thể mất cảnh giác với tên này được, không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ!!

"D- dù sao đây cũng là nơi đông người, người nên sợ chính là anh đấy."

"Vậy theo em, kẻ điên thì có nỗi sợ giống với người thường không?"

Lạy phật, làm ơn cứu con.
----‐---------------------------------------------------
Hết chương 2👽

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz