ZingTruyen.Xyz

Straykids X Han Jisung Ca 7 Nam Than Deu Thich Toi

Minho định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau tủ đồ . Y tò mò lại gần thì liền phát hiện có thứ gì đó đang động đậy bên trong. Chỗ này là phía sau tủ đồ , khuất tầm nhìn và khó để nhìn vào trong nên vừa nãy y chẳng để ý .

Minho phì cười khi nó ngước lên nhìn y . Y xoa đầu nó .

"Mày cũng thật thông minh . Tìm chỗ trốn chẳng ai ngờ ra."

Bbama chồm lên nhảy thẳng lên người y khiến y ngã người ra phía sau . Đến khi Minho hoàn hồn lại thì đã thấy nó ngồi lên người mình liếm lấy liếm để mặt y để lấy lòng .

"Được rồi đừng liếm nữa . Ta không dễ mềm lòng đâu . Nơi này không được phép mang động vật vào . Haiza , xem chừng chủ của ngươi phải chịu khổ rồi"

Minho bế Bbama lên . Trước khi lên phòng hội học sinh liền nhìn số phòng.

"Phòng 207. Có Lee Chaeryeong và Shin Ryunjin ."

"Ơ hay . Chẳng phải của nhóc Chaeryeong Khoa Sư Phạm hay sao . Nhóc này muốn vứt luôn danh xưng Nữ Thần à?"

**

"Han Jisung ! Mày chính là hyunh đệ tốt nhất của ta"

Nói xong Chaeryeong tạm biệt cậu sau khi được Jisung đãi 1 chầu thịt nướng . Hoàn toàn không biết "huynh đệ tốt" đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào - và cũng quên bén đi một đống lông biết di chuyển ở kí túc xá.

Chaeryeong nhìn phòng mình tối om . Thắc mắc vì sao khuya thế này mà Ryunjin yêu quý vẫn chưa chịu về thế nhỉ? Cô đứng xiên xiên vẹo vẹo một hồi thì mới tìm được chìa khoá phòng mà mở cửa.

Bật đèn lên cô liền hoảng hốt - chính là bạn cùng phòng Shin Ryunjin đang quỳ dưới sàn nhà , cúi gằm mặt . Nhưng vì tiếng mở cửa mà theo phản xạ liền quay sang . Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt . Cô quay lên thì càng thêm hốt hoảng khi thấy nam thần vạn người mê , giàu đổ vách đang ngồi bấm điện thoại trên sofa liền quay sang nhìn cô , phun ra một câu khiến cô chết đứng ( vì là nữ thần nên phòng này đặc biệt cực rộng)

"Lee Chaeryeong biết mình phạm lỗi gì không?"

Vì trong người có hơi men nên cô ăn nói cũng loạn xạ , không rõ nghĩa

" Bệ hạ !!  Xin người tha mạng , nô tì đây không dám tái phạm-" Tửu lượng yếu mà thích ra oai , chưa nói dứt câu cô liền lăn đùng ra ngủ .

**

Lee Chaeryeong hốt hoảng bật dậy . Cả người ướt đẫm mồ hôi . Cô cư nhiên dám mơ về nam thần của trường , đã vậy còn xưng hô bậy bạ .

"Dậy rồi? Ăn sáng đi" Ryunjin đi vào với 2 phần tobbokki cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Chaeryeong nghe vậy hai mắt sáng rực , liền phi vào nhà vệ sinh  , chưa đến 10 phút liền phóng ra , ra ngay chỗ tobbokki mà cảm thán

" Nay bạn tui tốt bụng dữ trời . Hôm nay có mà bão cả ngày"

Ryunjin thở dài " Mày quên chuyện hôm qua rồi sao?"

Thấy Chaeryeong ngơ ngác nhìn mình , Ryunjin mới bực dọc nói .

"Hôm qua nổi hứng mang theo cún lên đây làm gì . Bị nam thần bắt tại trận . Ăn xong liền lên phòng hội học sinh , Minho đang chờ mày á"

Chaeryeong lúc này mới nhận ra đó không phải giấc mơ mà là người thật việc thật 100% . Mà hai người lại nỡ lòng nào quên bén sự hiện diện của Bbama . Tên Han Jisung đáng ghétttttttt!!!

**

Jisung tỉnh dậy thấy có gì đó không đúng , mà chẳng nhớ là gì . Đến khi baba hỏi thì cậu mới hốt hoảng , bỏ buổi sáng phóng một mạch đến trường .

"Đến tìm Chaeryeong sao? Mà hình như cậu là Han Jisung hả?"

Han nhìn Ryunjin trước mặt . Hết lắc lắc rồi lại gật gật . Ryunjin cũng chẳng để ý biểu cảm của cậu mấy , nói .

"Chaeryeong á? Nó đang ở phòng hội học sinh . Chẳng biết lấy đâu ra con cún mà đem vào kí túc xá làm gì chẳng biết-"

Chưa kịp dứt lời thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu . Thở dài , thôi thì đánh một giấc vậy - dù gì sáng nay cũng chẳng có tiết .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz