ZingTruyen.Xyz

Stray Kids Hyunmin Secret

x/xx/2017

Nhật ký thân yêu! Bây giờ tâm trạng mình tệ lắm, nên có lẽ chẳng thể viết nhiều được cho bạn. Ngày hôm nay cũng không phải đặc biệt gì đâu, chỉ là đến giờ hết chịu nổi rồi nên sẽ trải nỗi lòng!

Nhật kí à, mình sẽ viết cho 1 người quan trọng. Mình viết cho anh.

Hwang Hyunjin anh ơi!

Có thể anh không biết, nhưng em thích anh nhiều lắm. Thích anh từ cái nhìn đầu, từ ánh mắt đầu, từ giọng nói trầm ấm êm tai đến lạ. Ngay từ khoảnh khắc người con trai mang tên Hyunjin bước vào công ty, em đã không khỏi tò mò và thầm yêu thích. Nhưng thầm thì vẫn chỉ là thầm thôi anh nhỉ! Em là đứa thực tập sinh mới, chân ướt chân ráo may mắn trúng tuyển trước anh chẳng được bao lâu, hơn nữa tính tình lại vốn hay ngại và kiệm lời, nên không có ai chơi cùng. Còn anh, nhờ khuôn mặt điển trai cùng tính cách tốt bụng của mình, đã kết được rất nhiều bạn. Kim Seungmin em chỉ biết đứng nhìn bất lực.

Không biết anh có còn nhớ hay không, cái ngày mà anh phát hiện ra sự xuất hiện mờ nhạt của em trong phòng tập dưới tầng hầm, em đã mừng biết chừng nào. Khi ấy em đang tập nhảy một mình, trời đã khuya, còn anh thì vì quên chút đồ đạc nên quay lại lấy mà vô tình nhìn thấy em. Anh đã quan sát em nhảy đêm hôm đó. Nhạc tắt, anh chầm chậm bước vào và lấy đồ. Ngập ngừng một chút như chần chừ điều gì, anh đưa cho em chai nước đang cầm trên tay, và bắt đầu hỏi chuyện. Anh hỏi em rằng tại sao trước đây mình chưa hề thấy em một lần, anh hỏi tên và tuổi của em. Lúc đó em đã mừng đến rơi nước mắt! Chắc anh thấy em kì lạ lắm nhỉ, cũng chỉ là một câu hỏi bình thường, đâu nhất thiết phải xúc động đến vậy. Nhưng với em thì lại không bình thường chút nào. Vốn là đứa nhút nhát không có ai làm bạn, lại được anh - người mình thích thầm, hỏi han tâm sự, làm gì có ai không cảm động hở anh.

Từ sau hôm đó, tình cảm đơn phương của em dành cho anh cứ vậy tăng dần. Em hay nhìn lén anh những lúc tập luyện, và em cá rằng anh biết điều này. Còn anh cũng trở nên thân thiết với em hơn, quả là thứ em cần. Anh đi đâu, em liền đi đó. Anh ra ngoài mua đồ ăn, em cũng kiếm cớ kêu đói đi theo. Anh ra siêu thị, em bảo mình cũng đang cần mua một số thứ. Anh xuống phòng tập nhảy, em lập tức nói bản thân yếu kém nên cần luyện nhiều hơn. Ngày nào cũng bám anh như vậy, nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn, có thể là do anh không nhận ra rằng em thích anh tới mức nào, hoặc có thể là do anh cũng.......

Có một điều em thật sự rất cảm kích ở anh, đó là sự nuông chiều. Từ lúc anh thân em, Hyunjin anh chiều em hết mực. Xuất phát ban đầu là một đứa kiệm lời, cậy mồm không nói nửa từ, em dần trở thành cậu bé tinh nghịch trong con mắt anh, anh đã nói vậy. Đúng, chỉ anh mới nhận thấy sự thay đổi này trong con người em. Hễ gặp anh, em lại tự động vòi vĩnh, bảo anh bóp lưng rồi bóp vai, có khi còn sai vặt anh chạy ra ngoài chỉ để mua cho một chiếc bánh ngọt trong trời đông giá lạnh. Em cũng xót lắm chứ, nhưng thấy anh vì mình như vậy, nên niềm vui đã lấp đầy mất khoảng trống của sự xót xa. Vả lại anh nói anh không sao, anh bảo vì là em nhờ nên anh sẽ làm. Em nhớ anh còn xoa đầu em, và nói coi em như đứa em trai đáng yêu của mình.

Anh đã ban cho em một ân huệ lớn, một ân huệ bước đến sự nghiệp, một ân huệ để thực hiện ước mơ từ thời thơ ấu - trở thành ca sĩ.

Vào tròn một tháng trước, chủ tịch có cho phép anh Bang Chan chọn ra 9 thực tập sinh để thực hiện chương trình sống còn ra mắt nhóm nam mới. Tất nhiên, trong danh sách có anh. Điều ấy là chắc chắn bởi anh tài năng, lại đẹp trai cao ráo, sẽ thu hút nhiều người hâm mộ. Nhưng trong đó không có em. Em rất thất vọng, nhưng lại không thể làm gì được. Như một thói quen, khi buồn sẽ tìm đến anh mà than vãn, bởi em biết chắc rằng anh sẽ chú ý lắng nghe em nói, con người anh là như vậy mà. Em khóc lóc, mếu máo rằng mình làm không đủ tốt, rằng từ giờ về sau mình sẽ không được gặp anh thường xuyên. Vì anh rồi sẽ trở thành người của công chúng, còn em thì sẽ vẫn thui thủi một mình nơi căn hầm tập nhảy, sẽ quay trở về quỹ đạo ban đầu - một thằng nhút nhát và ít nói. Anh nghe, em đoán trong lòng anh cũng có chút không vui vì sự nhõng nhẽo này. Nhưng em không dừng mà vẫn cứ tiếp tục, khiến anh chào thua, lau đi nước mắt ướt nhèm trên mặt em, khiến anh phải an ủi và dỗ dành. Có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa dịu xuống, cho đến khi anh đưa ra một lời hứa với em: Hứa rằng hai đứa sẽ tham gia chương trình với nhau.

Và rồi ngay đêm hôm ấy, anh cùng em hăng say luyện tập dưới căn hầm quen thuộc, anh chỉ em những bước nhảy, bảo em luyện thanh âm. Ngày hôm sau, rồi lại ngày hôm sau nữa... Anh giúp em tiến bộ lên hẳn chỉ trong một tuần. Rồi anh đưa em đến trước mặt anh Chan, bảo em thể hiện những gì mình đã tập, nằng nặc đòi anh ấy cho em tham gia cùng. Anh thành công, em được thêm vào đội hình 9 người trong chương trình.

Và dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì anh đối với em vẫn là như vậy. Khi tham gia chương trình, anh luôn quan tâm chăm sóc em, còn em thì cố gắng để được chung đội với anh. Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đặn, nhẹ nhàng và quen thuộc... Cho đến hôm qua - một ngày xui xẻo dành cho cả hai. Hôm qua anh đã bị Chủ tịch chê trách vì không hoàn thành tốt. Em buồn lắm! Có ai biết được rằng anh đã phải bỏ cả phần luyện tập của mình để sang giúp em, anh muốn em "sống sót" và đi tiếp. Nhưng có lẽ lần này anh hơi chủ quan.

Hôm ấy anh bị chê như vậy, nhưng anh không khóc. Anh vẫn cố tỏ ra bình thường và chăm sóc cho em. Chủ tịch bảo anh và cả nhóm hát lại để nhận xét thêm, anh liền thực hiện. Có lẽ vì sợ em lo lắng, anh đã xoa lưng và chỉnh mic cho em, em cảm ơn anh nhiều. Nhưng anh ơi, người cần được lo chính là anh kìa!

Hôm qua anh buồn, em biết. Em cũng buồn theo, buồn vì sợ anh không còn bên em, buồn vì sợ anh rời xa em, buồn vì anh, vì hai ta...

Anh à, Hwang Hyunjin phải cố gắng lên nhé! Trong tim em, anh luôn là người hoàn hảo, là số một. Bởi anh là người con trai đầu tiên cướp đi trái tim em mà phải không ? Có lẽ tình yêu này rất kì lạ, đôi chút nực cười, và em biết anh sẽ không chấp nhận nó. Em ổn, em không sao, em sẽ vẫn tiếp tục tình đơn phương này, tiếp tục nhìn lén anh những buổi tập nhảy, tiếp tục đóng giả làm đứa em trai mà anh khen đáng yêu. Em sẽ làm tất cả, để được gần anh thêm một chút...

Em biết rằng anh sẽ không đọc được những dòng này, và cũng không muốn cho anh đọc, vì đây là bí mật mà em sẽ cất sâu mãi trong tim.

Cuối cùng, em muốn nói yêu anh.

Nhật ký - Kim Seungmin

-END-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz