ZingTruyen.Xyz

Stray Kids Hanlix Dem Mua




Felix mặc đồ công sở đẹp lắm, đứng cạnh Han là y như rằng hai người họ là một đôi quyền lực, vừa đẹp lại giỏi và rất thông minh, ai cũng thích.

Một tháng sau khi đi làm thư ký, mọi người đều chú ý tới gương mặt em bé của cậu, không nghĩ là cậu đã hai mươi lăm vì gương mặt nói hết cả, cứ nghĩ cậu là nhân viên thực tập nhưng không phải, nghe cậu làm thư ký cho Tổng giám đốc Han thì bất ngờ và ngạc nhiên, nói cậu thật may mắn và có một phần không ổn vì làm thư ký đó mệt hơn nhân viên thường.

Từ khi có Felix vào, công ty tăng giá cổ phiếu nhanh chóng, vượt hơn cả tháng trước, và cậu cũng đã lập công khi tìm được ba nhân viên đã bòn rút tiền của công ty, được ba Han chủ tịch công ty tin tưởng rất nhiều, Han cũng chỉ cười giỏi lắm, ngay đến cả trưởng phòng bên cạnh cũng không ngờ tới.

" Nè nha, không ngờ tới là cậu giỏi đến mức này "

" Không đâu, bình thường thôi mà Seungmin "

" Sao lại không, được cả chủ tịch khen nữa mà "

Seungmin nói, gì chứ mới vào làm chưa được bao lâu lại có ấn tượng mạnh với mọi người thế kia, đánh bật Seungmin bay xa luôn rồi, buồn lắm nha. Anh là tuýp người vui vẻ hay nói cười, nói tiếng Anh rất giỏi nên thường được nhận các tài liệu tiếng Anh cho công ty nên cũng được tín nhiệm rất cao, lúc trước khi mới vào mọi người chú ý lắm, bây giờ còn nhưng ít rồi.

Felix cũng không cảm thấy Seungmin phiền dù mọi người bảo thấy anh rất phiền, cậu hợp tính với anh lắm nên đã trở thành cặp đôi nói nhiều nhất công ty.

" Felix à, bạn đâu rồi? " Han bước vào, gặp Seungmin ở đấy cùng cậu thì hỏi, " Seungmin cũng ở đây à? "

" Qua nói chuyện chơi, đang nghỉ trưa mà "

" Vậy à " Han quay qua Felix đã ôm lấy tay anh từ khi nào, mỉm cười nhẹ " đi ăn thôi, trưa rồi đấy "

" Ừm, Seungmin đi luôn không? "

" À đi trước đi, còn đợi vài người nữa "

Seungmin cảm thấy mình hơi bị thừa thãi, nhưng cũng nghi ngờ hai người này lắm, càng nhìn càng thấy nghi, không phải hai người họ là gì của nhau đấy chứ. Bỏ qua đi, chuyện đó sau này rảnh mà tìm hiểu sau, bây giờ phải đi ăn với mọi người đã.

Làm được hai tháng, cũng vừa lúc HyunJin và Jeong In về nước, còn mang theo mấy hộp quà nhỏ lúc trước đã hứa, mà còn thay đổi hơn trước, HyunJin đã đổi màu tóc nâu sang đen rồi, còn để mái dày hơi phồng lên gần như che hết đôi mắt nữa, nhìn không quen chút nào.

" Lúc đầu em không biết thật luôn á, nhưng không phải vì giọng anh ấy thì em không nhận ra luôn rồi " Jeong In nói.

" Đúng thật, mày là ai đấy, tao không quen mày chút nào " Felix đâm chọt vài câu.

" Được rồi, quà này của mày, còn cái màu xanh này là của Han "

HyunJin đẩy hai món quà đến trước mặt Felix, và như muốn nói rằng hãy im lặng đừng đâm chọt người khác nữa. Felix xem hai món quà, và đúng là thứ cậu với Han thích nên cứ cười híp mắt trông vui lắm, HyunJin thấy vậy cũng vui theo nhưng cứ buồn bã trong đôi mắt ấy, Jeong In cũng muốn thử chạy đi tiếp khách nên Felix cho đi luôn, cậu thấy HyunJin có chuyện gì đấy nên hỏi.

" Sao thế? Có chuyện gì à? "

" Bốn tháng đó tao với Jeong In qua Úc để làm theo lời công ty, ở quê của mày đấy "

" Ừ rồi làm sao, cái này em ấy nói tao biết rồi " cậu gật gật đầu.

" Tao... gặp lại anh ấy... " HyunJin nói, " anh ấy bảo không muốn để tao cô đơn một mình, chỉ vì ba anh ấy gần như không thích tao nên mới cấm như thế "

Felix thở dài bảo thật rắc rối, HyunJin cũng thấy như vậy, nhưng cậu cũng thật phi thường đi, gặp người khác đụng chuyện này là buông tay từ lâu rồi nói chi cậu đây chờ đợi từ mấy năm chỉ vì mong một người mình yêu thương nhất quay về.

Buông bỏ không đau, níu giữ mới đau.

HyunJin níu giữ lại giấc mộng chờ đợi, nhưng càng chờ đợi càng thấy trống rỗng, nỗi buồn không tên cứ lan rộng khiến cậu mệt mỏi như muốn buông bỏ, nhưng vẫn cố chấp níu giữ khiến người khác thấy mà đau lòng.

Nhiều lần cậu mong được như Felix và Han, tình cảm hai người họ rất ấm áp và ít cãi vả, họ rất hợp đến độ không có lỗ hổng nào, cậu nhìn mà rất ghen tị. Trời lác đác mưa, HyunJin cùng Jeong In thấy thế nên rời đi sớm, Felix nhìn theo mà buồn bã, HyunJin cứ như thế làm sao mà cậu yên tâm được, sự mệt mỏi cứ bám lấy đôi vai ấy.

Han bất ngờ ôm Felix từ phía sau, cậu nhìn anh cười nhẹ, cậu gỡ tay anh ôm cậu ra rồi ôm chặt, giấu đi đôi mắt sắp trực trào ra hàng nước mắt tinh khiết. Han không biết có chuyện gì, thấy hàng nước mắt của cậu thì có luống cuống, vì anh chưa thấy cậu khóc bao giờ, ngồi xuống lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho cậu, lo lắng hỏi.

" Sao bạn khóc? Nói anh nghe nào! "

Nước mắt của cậu là thứ anh không muốn thấy, vì khi cậu khóc thì lòng anh đau lắm, vì thương cậu nên không muốn thấy cậu buồn và khóc khi không có lý do, mà có thì anh cũng phải khiến cậu vui và cười như con nít mới khiến anh an tâm.

Felix kể về chuyện của HyunJin đã gặp anh ấy như thế nào, còn cậu khóc không phải vì buồn về chuyện của cậu ấy mà là khóc vì nhớ ba mẹ khi HyunJin bảo rằng cậu ấy qua Úc và đi dạo những nơi mà cậu từng kể cho nghe lúc còn học đại học.

Hoá ra cậu khóc là vì nhớ gia đình, cũng phải thôi vì đã mấy năm rồi chưa thấy cậu về thăm ba mẹ lần nào, ra trường rồi tất bật đi làm nên không có thời gian, cậu nói có thời gian rảnh để về nhưng mà chẳng nghỉ quá một tuần là đi làm lại rồi.

" Chúng ta được nghỉ hai tuần, chúng ta về thăm ba mẹ bạn nhé, chịu không? "

" Nhưng... ba cho nghỉ lâu như vậy sao? " Felix không khóc nữa mà hỏi ngược lại.

" Được chứ, cũng nhờ bạn nên mới được vậy đó " Han véo nhẹ đôi má cậu, " chịu nhé? "

Cậu gật đầu, nhưng vẫn còn buồn lắm. Han thấy vậy thì lấy trong túi áo khoác ra cái móc khóa có con gà con màu vàng nhỏ và cái vòng tay đẹp lắm, còn vòng tay cặp với Han nữa chứ, làm cậu thích và cười lên như ý Han, của Han là màu đen và của cậu là màu trắng giống hệt kiểu dáng, làm cậu thích nên cười tươi mà giấu đi đôi má hồng hồng của mình vào lòng Han, là vì cậu ngại nếu đeo nó đến công ty mà mọi người thấy nhiều lắm.

Anh ôm cậu trong lòng mình, anh chỉ muốn thấy cậu như thế này thôi, đúng là Felix mà anh thấy giống như con nít hay cười thích đi chơi, chỉ khi như vậy anh mới không còn lo lắng nữa vì cậu vui là anh vui theo rồi, Han hôn Felix nhẹ nhàng nhưng nồng ấm.

_

Tuần sau, Han và Felix được ba Han cho nghỉ, chuẩn bị xong đâu đấy, tối khuya mười giờ hơn anh gọi cậu dậy để kịp lên máy bay, anh bật cười khi cậu cứ ở trong chăn mãi không chịu ra, anh giở giọng đe doạ.

" Không ra là ở nhà nhé, anh đi một mình vậy! "

Felix nghe thế mới lo đầu ra, đôi mắt mèo con nhìn anh, cậu bảo lạnh lắm không muốn ra khỏi chăn, Han lấy áo khoác ấm rồi ngồi cạnh cậu khoác vào, rồi ôm trong lòng mình.

" Như vậy là ấm rồi, chịu đi nhé? " Han mỉm cười, cậu gật đầu dụi dụi vào lòng anh, trông đáng yêu vô cùng.

Khoảng thời gian bay đi khá lâu, đáp xuống sân bay nơi vùng khác, nơi mà Felix sinh ra và lớn lên.

Trên đường từ sân bay về nhà của Felix, Han ngắm nhìn cảnh bên ngoài đất nước này, Felix đi máy bay mệt lắm nên tựa vào vai Han nghỉ ngơi một chốc, anh chỉ nhìn cậu mà mỉm cười.

Tới nơi vừa lúc Felix tỉnh giấc, hai người đứng trước căn nhà không khác gì nhà ba mẹ Han, cậu bấm chuông một lúc thấy làm vườn ra mở cửa, người làm vườn vẫn nhớ Felix nên vui vẻ hỏi thăm, cậu cười ôm như chào hỏi và bảo vẫn khoẻ, người làm vườn để ý thấy có người nữa nên hỏi, cậu bảo là bạn nên không hỏi thêm, dẫn hai người vào trong.

Trong sảnh chính phòng khách, ba mẹ cậu và chị mình ngồi ở phòng khách chơi, cậu thấy họ vẫn không khác trước nhiều, chỉ khác chút là chị cậu đẹp lên thôi.

" Ba mẹ, chị hai, em về rồi nè! "

" Oh, Felix nhỏ bé của chị về rồi này " chị của Felix vui vẻ khi thấy em trai nhỏ của mình ngày nào hay đeo chị đi đây đó mà bây giờ trưởng thành đẹp trai cả rồi này.

" Về rồi đó hả, ngồi đi con " mẹ cậu hiền dịu nhẹ nhàng bảo.

Felix kéo Han cùng ngồi xuống, anh lễ phép chào ba mẹ Felix và người chị gái của cậu. Ba người họ thắc mắc, cậu bảo đây là Han Jisung, là bạn cùng con đến chơi, không yên tâm con đi một mình nên đi cùng. Chị cậu còn tinh mắt thấy vòng tay cặp và đôi nhẫn cưới trên tay thì rõ sự việc, cô nói.

" À, đây là bạn mà em nói lúc trước sao, cũng tốt đấy chứ chị thích đấy "

" Nhưng không được giành của em! "

" Hoa có chủ rồi sao chị giành được, phải không? " cô cười, nháy mắt đoán trúng điểm yếu của Felix làm cậu đỏ cả mặt lên, cô nói thêm " đùa thôi, chị có rồi không giành người của em đâu "

" Chị thật là, trêu em là giỏi! " cậu phồng má, nơi đó bắt đầu đỏ lên như trái cà chua vì ngại mà không làm gì được.

" Được rồi hai đứa, lâu lâu em nó về mà thế đấy " mẹ Felix nói, dẹp loạn hai con người suốt ngày trêu chọc nhau.

" Hai đứa là một cặp đúng không? Không qua nổi mắt ba mẹ đâu nhé! " ba Felix lên tiếng.

" Dạ, ba mẹ không ý kiến ạ? " Felix gật gật đầu, rồi tựa vào vai Han.

" Tùy con, ba mẹ không cấm " ba cậu phất tay tỏ ý bỏ qua không muốn quan tâm, muốn làm sao thì làm, chỉ cần thấy hạnh phúc vui vẻ là được rồi.

Ba người thấy Han yêu chiều Felix lắm, Han thấy ba mẹ và chị Felix khó hiểu về mình nên có kể một chút, ba mẹ anh cũng giống như ba mẹ Felix, có tập đoàn công ty lớn và chi nhánh nhiều, từ nhỏ anh được ba mẹ dẫn đi khắp nơi vừa học vừa chơi nên học sâu hiểu rộng, nhưng từ năm mười bảy tuổi bị bệnh nặng phải nằm viện hai tháng trời nên bây giờ cứ bị bệnh là mất cả tuần mới khỏi, nên ít có đi ra ngoài chơi như lúc nhỏ, chính vì nằm viện suốt tháng nên bác sĩ bảo đầu Han đôi lúc rất đau nhức khi tức giận hoặc nghĩ quá nhiều và thức khuya.

Vậy nên từ đó Han luôn chú ý sức khoẻ, từ khi quen Felix cậu có lúc không chịu mặc ấm khi trời lạnh, cũng chẳng quan tâm sức khỏe của mình nên luôn phải để anh nhắc nhở mà lấy áo khoác lên cho cậu, cốc nhẹ lên đầu ngốc nghếch ấy mà bất lực trước sự trẻ con ham chơi của Felix nhưng mà anh đã quá quen rồi.

Ba mẹ Felix thấy Han luôn yêu thương và chiều chuộng con mình như thế cũng an tâm, không ngăn cấm hai đứa nhỏ làm gì, nhưng mà rất thương Han vì sức khoẻ yếu mà bệnh phải mất thời gian dài mới khỏi. Chị Felix cũng không ý kiến, miễn thấy đứa em ngốc nghếch của mình vui vẻ mà hạnh phúc là cô vui rồi, ba mẹ Felix cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz