Stranger Or Lover Hyungki
trong lúc chờ đợi kihyun, changkyun nằm dài trên ghế sofa, lôi điện thoại ra nghịch để giết thời gian. trong đầu là biết bao dự định tươi đẹp về buổi hẹn hò hôm nay. càng nghĩ, mặt im changkyun càng ra vẻ thích thú.nhưng dường như một vài thứ đang đi lệch khỏi dự định ban đầu của im changkyun: lee minhyuk.kihyun từ từ đi xuống cầu thang, cậu trông thật đáng yêu trong chiếc áo len quá khổ, trông chẳng khác học sinh trung học là mấy, changkyun ngây người nhìn cậu, mặt bất giác đỏ lên một mảng. anh ấy dễ thương quá đi."c-ch...chúng ta đi được chưa?"im changkyun khó khăn lấy lại bình tĩnh, mở lời."chờ tí đã, minhyuk sắp qua rồi, đợi cậu ấy đi chung."mặt yoo kihyun vẫn không chút biến sắc mà nói, trong khi người nhỏ hơn đã sớm tức phát điên."cái gì??? lee minhyuk??? lee minhyuk làm gì ở buổi hẹn hò của chúng ta."changkyun nói như hét thẳng vào mặt kihyun khiến cậu nhăn mặt khó chịu."anh vừa rủ cậu ấy đấy, dù gì đông người vẫn vui hơn. nhưng cái gì mà buổi hẹn hò?"kihyun càng nói, mặt changkyun càng khó coi. chó má thật chứ.quả thật chỉ vài phút sau, chiếc xe moto phân khối lớn của minhyuk đã đậu trước cổng nhà kihyun."ồ changkyun, em cũng ở đây hả?"minhyuk cười cười, huých vai changkyun một cái.cái gì mà em cũng ở đây? nói như bất ngờ lắm, rõ ràng là có ý phá hoại chuyện tốt đẹp của người ta lại làm bộ làm tịch, tên xấu xa này."anh xem ra cũng rảnh rỗi quá ha?"changkyun nhanh chóng tỏ thái độ bình thường nhất, dùng giọng trả trêu đáp lại ông anh mình."anh đây là được mời chứ có phải tự dẫn xác tới đâu, kihyunie nhỉ?"
im changkyun bây giờ chỉ hận không thể đấm cho lee minhyuk vài cái. tức đến nổi việc hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn."chuyện là hôm nay em không biết anh tới, em tưởng chỉ có hai người, hơi có lỗi nhưng tiền bạc phần anh, anh tự lo nhé."
nhìn khóe mắt minhyuk giật giật vài cái, trong lòng changkyun không khỏi cười thầm."tiền bạc đối với anh không thành vấn đề, dù gì em cũng còn tuổi ăn tuổi học, hôm nay để anh bao."minhyuk nhếch mép. muốn chơi anh mày? đâu có dễ."yahhhh, có đi không thì bảo, hai tên chết tiệt này."yoo kihyun đứng ngoài, bị coi là người vô hình, đỉnh đầu đã tức muốn xì khói.
im changkyun bây giờ chỉ hận không thể đấm cho lee minhyuk vài cái. tức đến nổi việc hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn."chuyện là hôm nay em không biết anh tới, em tưởng chỉ có hai người, hơi có lỗi nhưng tiền bạc phần anh, anh tự lo nhé."
nhìn khóe mắt minhyuk giật giật vài cái, trong lòng changkyun không khỏi cười thầm."tiền bạc đối với anh không thành vấn đề, dù gì em cũng còn tuổi ăn tuổi học, hôm nay để anh bao."minhyuk nhếch mép. muốn chơi anh mày? đâu có dễ."yahhhh, có đi không thì bảo, hai tên chết tiệt này."yoo kihyun đứng ngoài, bị coi là người vô hình, đỉnh đầu đã tức muốn xì khói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz