Stranger Or Lover Hyungki
roses_are_rosiekihyun àhyungwon tới tìm anh đóanh ấy ngồi ở ngoài quán nè, mau ra đi
kwihyonie22
bảo anh ấy về đi
anh không muốn gặp
roses_are_rosieyah nếu anh không chịu ra thì một là em sẽ lôi anh ra, hai là hyungwon sẽ xông vào đókihyun, đừng có chui mãi trong đó như thếkwihyonie22
anh đã nói rồi
anh không muốn
đừng phiền anh
roses_are_rosie rốt cuộc là hai người lại bị cái gì nữa thế hảkwihyonie22
đừng có mà hỏi anh
đi mà hỏi chae hyungwon
roses_are_rosieđược rồi, tùy anh thôinhưng mà giận quá mất khôn đó kihyunkwihyonie22
thôi đi, bảo anh ấy về giúp anh
---
kihyun cố tỏ vẻ thờ ơ trước cái nhìn đầy hiếu kì của mingyu và seungkwan nhưng cặp mắt cứ dáo dác nhìn ra phía cửa sổ lại tố cáo rằng cậu chẳng thể nào bơ anh đi được. yoo kihyun không có cách nào để giận chae hyungwon lâu. nhìn hyungwon cứ ngó nghiêng về phía bên này, mặt mày lại bồn chồn, lo lắng không yên, sau khi nói chuyện với chaeyoung xong, sắc mặt anh còn tệ hơn nữa, điều đó khiến kihyun thương lắm. thật ra, yoo kihyun cũng chẳng giận gì anh. à không, đúng ra là có giận, phải nói là tức thì đúng hơn, cậu tức lắm chứ, nhưng suy nghĩ một hồi, anh không dám thú nhận từ đầu cũng là lẽ thường tình, biết trước cậu sẽ như thế này, ai lại dám nói ra chứ. mà giả sử anh có nói ra thì liệu cả hai có là của nhau như hiện tại?trong lòng kihyun đã sớm tha thứ cho hyungwon rồi, vả lại anh cũng ra vẻ hối lỗi lắm, tới nhà tìm cậu từ tận sáng sớm rồi lẽo đẽo theo đến tận đây, cũng khiến kihyun đôi chút cảm động.nhưng trong lòng là chuyện của trong lòng, ngoài mặt thì kihyun vẫn giận lắm, coi cậu như đồ ngốc thế bảo không giận sao được, cứ nhớ tới cái cảnh cậu hết lời khen ngợi một chae hyungwon nào đó ngay trước mặt chae hyungwon, rồi cả việc âm mưu làm quen, rồi sướng rơn khi gặp được anh, tất cả cái sự ngờ nghệch của cậu hyungwon đều biết tỏng cả rồi đi, thế mà còn bày đặt ra vẻ như tình cờ lắm, cậu còn tin chắc hai người là duyên trời định nữa chứ. lại nghĩ đến vẻ mặt cố gắng nín cười của chae hyungwon mỗi khi hóa vào cái vai stranger mà cậu tin tưởng bấy lâu nay, kihyun lại muốn giẫm chết con người họ chae đó.nói đi cũng phải nói lại, quả thật yoo kihyun cũng quá khờ khạo đi, cái kế hoạch lừa lọc của chae hyungwon đâu phải là hoàn hảo gì, phải nói là có vô số lỗ hổng to bự ấy chứ, thế mà ai đó vẫn không chút mảy may nghi ngờ, sao mà yoo kihyun ghét bản thân quá đi. làm gì có chuyện stranger lại biết hết tất tần tật mọi suy nghĩ của cậu, biết hết cảm giác của cậu, rồi còn cho lời khuyên như hiểu rõ lắm vậy, mà có khuyên thế nào thì cũng là có lợi cho chae hyungwon thôi. rồi làm cái gì mà lại có chuyện, chae hyungwon vô tình biết cậu, cả hai còn vô tình quen nhau nữa chứ. nếu có cái gọi là vô tình thì chỉ có việc người cậu thích lại vô tình là người lừa cậu thôi.cứ để tên đó đi theo mình năn nỉ vài hôm cho bỏ ghét.hệt như những gì kihyun đoán, khi cậu ra về, hyungwon vẫn đi theo ở phía sau. nhưng khác với lúc sáng hay khi cậu dùng bữa trưa ở quán, hyungwon chẳng còn rối rít thanh minh, cũng chẳng mặt dày xin lỗi nữa, anh chỉ im lặng. người ta nói thì yoo kihyun bảo người ta phiền, nhưng mà không nói thì lại cảm thấy khó chịu ghê gớm.muốn bắt chuyện quá đi."anh đi theo tôi làm gì?""hả?" hyungwon như không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình, kihyun chịu mở miệng với anh rồi kìa. mặc dù câu nói kia có vẻ như không mấy thiện cảm cho lắm, nhưng từ sáng đến giờ như thế cũng là đủ lắm rồi."tôi bảo là có quen biết gì nhau đâu mà cứ đi theo tôi mãi thế, đúng không stranger?" cái từ cuối cùng được kihyun nhấn mạnh khiến anh không biết nên khóc hay cười.thôi, im lặng là tốt nhất, cứ bám theo thôi."jisoo ơi, kihyun giận anh.""anh đúng là ngốc, kihyun đơn thuần như thế, bị lừa vậy dĩ nhiên là so với người khác còn dễ tổn thương hơn nhiều, gặp em, em chắc chắn sẽ chẳng dễ bỏ qua đâu.""gì cơ?""trước hết anh cứ im lặng để anh ấy bình tĩnh, sau đó hẳn tính."nhưng mà jisoo ơi, sao anh có nói lời nào đâu mà kihyun trông còn bực bội hơn thế kia? người ta bảo tâm tư con gái khó nắm bắt, nhưng người ta đâu biết tâm tư yoo kihyun còn khó nắm bắt hơn nhiều, lần này hyungwon thảm rồi.vừa tới nhà, kihyun liền bước ngay vào trong, đóng sầm cửa lại, cố tình tạo ra tiếng động thật to khiến hyungwon giật mình một phen. nhưng kihyun chưa vội vào, cậu tựa lưng vào cửa, cảm nhận sự tồn tại của anh phía bên ngoài."kihyun, anh biết em còn ở đó, anh còn biết em đang rất giận anh, là anh xấu xa, là anh ngu ngốc, là anh không nghĩ tới cảm nhận của em, anh chưa từng nghĩ tới em là một người đơn giản, dễ đặt niềm tin vào người khác như thế nào, anh cũng chưa từng nghĩ tới cái ngày mà anh thú nhận sẽ khiến em giận đến thế, nhưng mà kihyun của anh, em biết không, khi anh biết người em thích là anh, anh đã vui muốn phát điên, khi anh nghe em tâm sự về việc em trân trọng những phút giây mình bên nhau như thế nào, anh lại cảm thấy thích em thêm một chút. nếu có thể quay ngược thời gian về cái lúc em mới gặp một chàng trai lạ mặt lại vô cùng đẹp trai kia, cái lúc mà anh biết em thích anh, anh vẫn sẽ giấu kín chuyện đó, vẫn sẽ là người lạ của riêng em, bởi có vậy anh mới có thể hiểu hết được con người yoo kihyun tốt đẹp như thế nào, tình cảm em dành cho anh nó đáng quý ra sao, anh không hối hận đâu kihyun, vậy nên...""thôi đủ rồi, anh dài dòng quá, về sớm đi, đã muộn rồi..."kihyun đuổi khéo để anh không nhận ra bản thân đã sớm bị anh làm cho cảm động đến mức sụt sùi, yoo kihyun đang cố giữ tinh thần thép mà tại sao cái hàng rào kiên cố cậu hết lần này đến lần khác dựng nên đều bị anh đạp xuống. nếu còn nói nữa, chắc kihyun sẽ không tự chủ được mà nhào tới ôm anh, nói rằng cậu yêu anh lắm, cậu chẳng giận anh chút nào cả, nhưng mà nếu làm như vậy thì sẽ bị trêu là đồ dễ dãi mất."nếu em không mở cửa cho anh, anh sẽ không về đâu."kihyun có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt kiên quyết của anh ở phía bên kia cánh cửa, nhưng cậu chẳng tin mấy, hyungwon không phải đồ ngốc."vậy thì ngủ ngoài đó luôn đi."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz