ZingTruyen.Xyz

Stranger Or Lover Hyungki

"chỗ cũ" của cả lee minhyuk và yoo kihyun là một quán cafe khá xập xệ, chất đầy những nào là đĩa cd cũ và những cuốn sách triết lí về cuộc sống đã bạc màu theo thời gian. cậu biết đến nơi này là lúc đang học năm nhất, và cậu vô tình gặp gỡ lee minhyuk, quen lee minhyuk cũng ở nơi đây. bây giờ chạy ngang trong đầu yoo kihyun là những hình ảnh lần đầu tiên cả hai gặp nhau, kihyun bỗng bật cười thành tiếng. yoo kihyun và lee minhyuk không giống nhau, hoàn toàn khác, tưởng chừng như nắng và mưa mãi chẳng thể dung hòa nhưng bây giờ lại trở thành tri kỉ. cậu và minhyuk thường xuyên đến đây, nghe vài bản nhạc xưa cả hai từng thích, nhâm nhi tách cafe trên tay, dường như chỉ có nơi này mới có thể khiến tâm trạng cả hai yên bình.

"này."

giọng minhyuk vang lên, kéo cậu trở về thực tại. cậu quay trái rồi lại quay phải, cố tìm nơi âm thanh quen thuộc kia phát ra. a, minhyuk của cậu kia rồi. hôm nay lee minhyuk diện chiếc áo len cao cổ khoác thêm bên ngoài là áo mangto dài màu be, và dĩ nhiên không thể thiếu một phụ kiện yêu thích của mình, chiếc khăn quàng cổ đan tay mà kihyun tặng vào sinh nhật năm ngoái. yoo kihyun đứng ngốc một hồi lâu nhìn chằm chằm lee minhyuk.

"yah, đầu đất. nhìn đủ chưa?"

minhyuk nói như hét lên, kihyun mới từ từ đi về chỗ ngồi đối diện.

chỉ đợi cậu yên vị xuống ghế, lee minhyuk đan tay vào những lọn tóc của yoo kihyun, thứ vừa bị gió làm rối tung lên, dịu dàng vuốt ve. thuận miệng giở giọng trách móc.

"cái đồ ngốc này, đã bảo ăn mặc cho cẩn thận rồi mà không bao giờ chịu nghe."

yoo kihyun cũng nhăn nhó đáp lại.

"cậu không phải mẹ tớ nhé."

"được rồi, gọi tớ ra đây có chuyện gì."

cậu xoa xoa đôi bàn tay vào nhau rồi áp vào má để dịu đi phần nào cơn lạnh, mùa đông tới rồi.

"kihyun, tớ tìm được việc cho cậu rồi."

nét cười rạng rỡ hiện rõ trong ánh mắt lee minhyuk. cậu sẽ vui chứ? sẽ ôm chầm lee minhyuk chứ?

"huh, cậu không vui sao?"

cậu đặt nhẹ tách cafe trên tay xuống, thở hắt ra.

"tớ phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? tớ bảo tớ cần sao?"

kihyun bỗng dưng lớn tiếng khiến minhyuk không khỏi giật mình.

"cậu tốt với tớ quá nhiều rồi, tớ không vô dụng, tớ tự lo được mà. minhyuk, không tin tớ sao?"

nhận ra mình đã quá lời, yoo kihyun nhẹ giọng để làm dịu đi không khí.

"tin. nhưng làm ơn. yoo kihyun, lần này thôi, đừng cứng đầu nữa."

"quán cafe bánh ngọt của anh họ tớ đang tuyển người, công việc thật sự rất hợp với cậu."

"làm ơn đi mà kihyun."

dường như những gì lee minhyuk nói, yoo kihyun không hiểu và cũng không muốn hiểu lấy dù chỉ một chút. ánh mắt cậu vẫn dán chặt dưới chân, cậu không muốn bị minhyuk của cậu coi là một thằng vô dụng, không muốn.

"thôi được, đây là địa chỉ, cậu cứ suy nghĩ tiếp đi."

lee minhyuk dần mất hết kiên nhẫn, đặt tấm danh thiếp trên bàn rồi bỏ đi.

"đồ ngốc yoo kihyun."

vừa bước ra khỏi quán, minhyuk rủa thầm, tự hỏi cớ gì cứ hết lần này đến lần khác yoo kihyun cứ giữ khoảng cách với mình?

chỉ là bạn bè, giúp đỡ nhau thì có gì sai? nhưng trong thâm tâm cả hai có còn coi người kia chỉ là bạn. lee minhyuk từng là bạn thân của yoo kihyun, lee minhyuk cũng từng là người yêu của yoo kihyun và cuối cùng lee minhyuk lại tiếp tục trở về làm bạn của yoo kihyun, chỉ là không còn thân thiết tới mức có thể kể cho nhau nghe hết mọi chuyện trên trời dưới đất nữa. cả hai sớm không thể tự nhiên như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz