Strangelow Day Bien
Mấy hôm nay em cứ có cảm giác lạ lạ trong người, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, không ăn uống gì được, tụt cân không phanh, thường xuyên chảy máu cam. Thật ra thì mấy việc này đã xảy ra rất nhiều lần nhưng em không quan tâm mấy, cứ nghĩ do thời tiết hay gì đó nên cơ thể mới thay đổi nhưng hiện giờ em không nghĩ thường về nó nữa, tần suất chảy máu cam của em càng ngày càng nhiều buộc em phải tới bệnh viện 1 chuyến. Khi bước vào bệnh viện em có cảm giác rất run sợ, sợ nếu mình bị mắc một căng bệnh cực kì nặng nào đó thì sẽ bỏ lại bố mẹ, bạn bè, người thân và....Hiếu.Sau một hồi chần chừ thì em cũng đã dứt khoác rũ lòng bước vào phòng khám, bác sĩ thấy có bệnh nhân vào thì cũng nhiệt tình chào hỏi và dò thám xem trong người em cảm thấy như thế nào. Em cũng nói hết tất cả cho bác sĩ nghe, sau một hồi xét nghiệm, chụp x quang thì bác sĩ bảo em cứ về nhà nghĩ ngơi, 1 tuần sau quay lại lấy kết quả. Em cảm ơn bác sĩ và quay gót ra khỏi cái nơi lạnh lẽo ấy mà không dám quay đầu lại, nhưng em biết mình vẫn sẽ còn ra vào cái nơi này dài dài
_________________________"An ơi, cậu có nhà không, mình đem nước qua cho cậu nè"Em ló đầu nhìn ra cửa sổ từ phòng thì thấy Khánh Vũ - cậu bạn học lớp 12a5 với dòng Confessions "tự nhiên thấy khoái bạn MTA lớp 12a1" cách đây 1 tuần trước, cậu bạn này đã trực tiếp ib và bày tỏ hết tất cả tình cảm mà cậu dành cho em. Vũ thích em từ những ngày đầu lớp 10, lần đó Vũ xém nữa bị Hiếu đánh cho 1 trận vì nhỡ đạp phải chân của Hạ - người yêu của Hiếu những năm lớp 10. Cũng may là có em ra giải vây cho Vũ chứ không hôm đó Vũ chắc chẳn thể lết nổi cái thân xác về nhà. Từ đó Vũ cũng đã để ý cái dáng vẻ dễ thương, tốt bụng và xinh đẹp của em từ ngày ấy. Thực sự em thấy Vũ là một người rất tốt nhưng em vẫn còn lưu luyến thứ tình cảm đơn phương không có kết quả kia. "Ờ, Vũ đợi chút, mình xuống ngay"Em lạp tức ba chân bốn cẳng chạy xuống mở cửa cho Vũ vào nhà, cũng lúc đó Hiếu cũng đem theo một hộp yến qua nhà em, Hiếu không mấy quan tâm về hộp yến, chẳng qua là mẹ cậu quan sát thấy dạo này em hơi ốm yếu nên mới mua rồi sai Hiếu đem qua cho em, mẹ Hiếu rất quý em, lúc nhỏ bà và mẹ em còn hay cài nơ rồi bảo em là cô dâu, Hiếu là chú rể, sau này 2 đứa sẽ thành vợ chồng nữa cơ. Nhưng mà điều đó nếu muốn trở thành sự thật thì hơi khó"Mày qua đây chi dạ?""Mẹ tao mua yến cho mày nè""Nói với bác là tao cảm ơn nha, nếu mày không có việc gì quan trọng nữa thì về đi cho tao tiếp khách"Hiếu nghe câu đó thì cũng hơi câu mày nhìn em rồi lại nhìn về phía Vũ, Hiếu thừa biết vị khách mà em nói là ai nên cậu ta ngon cố không về mà ngồi lì trên ghế"Đuổi hoài, lâu lâu qua chơi mà cũng đuổi"Em mặc kệ Hiếu ngồi trên ghế sofa lảm nhảm mà kéo tay Vũ vào phòng khác rồi bảo cậu ngồi để em đi lấy nước mời Vũ. "Chào Hiếu nha, lâu rồi không gặp, dạo này còn ngông nữa hông?"Hiếu biết thằng này nó chỉ giả vờ làm học sinh ngoan thôi chứ thật ra nếu nó so tài đánh nhau với Hiếu thì cũng một chín một mười. Cái vụ đạp vào chân Hạ xém nữa bị đánh chỉ là lúc đó Vũ còn non dại, chưa biết nhiều về đánh nhau và vẫn còn là con ngoan trò giỏi"Bớt, tao với mày chỉ cách nhau vài cái ngăn thôi chứ chả có xa xôi gì đâu mà bảo "lâu rồi không gặp", định móc xỉa ai?"Hiếu khó chịu đá lại lời nói móc họng của Vũ. Nếu đây không phải nhà em chắc Hiếu và Vũ đã có 1 trận inovar tung trời rồi."Mày tới đây làm gì?""Đui à, không thấy tao đem nước tới cho An hay sao?""Thằng An nó chả cần uống nước của mày đem tới đâu""Xin lỗi mày chứ tao đem tới cho An chứ đ*o phải cho mày nên đừng có bày đặt chê lên chê xuống"Khi Vũ và Hiếu đấu võ mồm thì em đã từ bếp bước lên làm gián đoạn cuộc đối thoại ấy. Hiếu cũng chả nói ra bí mật thằng ranh kia giả danh làm học sinh ngoan để tán tỉnh an làm gì, đã là người trưởng thành thì sao phải quan tâm mấy chuyện đấy. Nhưng Hiếu cảm thấy nôn nao mỗi lần Vũ tiếp cận em, cậu không hiểu cái cảm giác này là gì, là ghen hay đơn giản chỉ là cậu không ưa Vũ nên mới cảm thấy vậy. ___________________________Ai lên giải thích dùm cậu bạn Nguyễn Trung Hiếu cảm giác đó là gì đi chứ bé nó ngốc nghếch quá=))
_________________________"An ơi, cậu có nhà không, mình đem nước qua cho cậu nè"Em ló đầu nhìn ra cửa sổ từ phòng thì thấy Khánh Vũ - cậu bạn học lớp 12a5 với dòng Confessions "tự nhiên thấy khoái bạn MTA lớp 12a1" cách đây 1 tuần trước, cậu bạn này đã trực tiếp ib và bày tỏ hết tất cả tình cảm mà cậu dành cho em. Vũ thích em từ những ngày đầu lớp 10, lần đó Vũ xém nữa bị Hiếu đánh cho 1 trận vì nhỡ đạp phải chân của Hạ - người yêu của Hiếu những năm lớp 10. Cũng may là có em ra giải vây cho Vũ chứ không hôm đó Vũ chắc chẳn thể lết nổi cái thân xác về nhà. Từ đó Vũ cũng đã để ý cái dáng vẻ dễ thương, tốt bụng và xinh đẹp của em từ ngày ấy. Thực sự em thấy Vũ là một người rất tốt nhưng em vẫn còn lưu luyến thứ tình cảm đơn phương không có kết quả kia. "Ờ, Vũ đợi chút, mình xuống ngay"Em lạp tức ba chân bốn cẳng chạy xuống mở cửa cho Vũ vào nhà, cũng lúc đó Hiếu cũng đem theo một hộp yến qua nhà em, Hiếu không mấy quan tâm về hộp yến, chẳng qua là mẹ cậu quan sát thấy dạo này em hơi ốm yếu nên mới mua rồi sai Hiếu đem qua cho em, mẹ Hiếu rất quý em, lúc nhỏ bà và mẹ em còn hay cài nơ rồi bảo em là cô dâu, Hiếu là chú rể, sau này 2 đứa sẽ thành vợ chồng nữa cơ. Nhưng mà điều đó nếu muốn trở thành sự thật thì hơi khó"Mày qua đây chi dạ?""Mẹ tao mua yến cho mày nè""Nói với bác là tao cảm ơn nha, nếu mày không có việc gì quan trọng nữa thì về đi cho tao tiếp khách"Hiếu nghe câu đó thì cũng hơi câu mày nhìn em rồi lại nhìn về phía Vũ, Hiếu thừa biết vị khách mà em nói là ai nên cậu ta ngon cố không về mà ngồi lì trên ghế"Đuổi hoài, lâu lâu qua chơi mà cũng đuổi"Em mặc kệ Hiếu ngồi trên ghế sofa lảm nhảm mà kéo tay Vũ vào phòng khác rồi bảo cậu ngồi để em đi lấy nước mời Vũ. "Chào Hiếu nha, lâu rồi không gặp, dạo này còn ngông nữa hông?"Hiếu biết thằng này nó chỉ giả vờ làm học sinh ngoan thôi chứ thật ra nếu nó so tài đánh nhau với Hiếu thì cũng một chín một mười. Cái vụ đạp vào chân Hạ xém nữa bị đánh chỉ là lúc đó Vũ còn non dại, chưa biết nhiều về đánh nhau và vẫn còn là con ngoan trò giỏi"Bớt, tao với mày chỉ cách nhau vài cái ngăn thôi chứ chả có xa xôi gì đâu mà bảo "lâu rồi không gặp", định móc xỉa ai?"Hiếu khó chịu đá lại lời nói móc họng của Vũ. Nếu đây không phải nhà em chắc Hiếu và Vũ đã có 1 trận inovar tung trời rồi."Mày tới đây làm gì?""Đui à, không thấy tao đem nước tới cho An hay sao?""Thằng An nó chả cần uống nước của mày đem tới đâu""Xin lỗi mày chứ tao đem tới cho An chứ đ*o phải cho mày nên đừng có bày đặt chê lên chê xuống"Khi Vũ và Hiếu đấu võ mồm thì em đã từ bếp bước lên làm gián đoạn cuộc đối thoại ấy. Hiếu cũng chả nói ra bí mật thằng ranh kia giả danh làm học sinh ngoan để tán tỉnh an làm gì, đã là người trưởng thành thì sao phải quan tâm mấy chuyện đấy. Nhưng Hiếu cảm thấy nôn nao mỗi lần Vũ tiếp cận em, cậu không hiểu cái cảm giác này là gì, là ghen hay đơn giản chỉ là cậu không ưa Vũ nên mới cảm thấy vậy. ___________________________Ai lên giải thích dùm cậu bạn Nguyễn Trung Hiếu cảm giác đó là gì đi chứ bé nó ngốc nghếch quá=))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz