ZingTruyen.Xyz

Story About Renjun Series Doan

1. Lee Jeno

Người ta thường nói thứ đáng sợ nhất sau chia tay là kỉ niệm, nhưng đối với Lee Jeno thì đáng sợ nhất phải là thói quen. Anh cũng không ngờ tới rằng, khi đó bản thân mình lại dễ dàng nhiễm thói quen của người kia đến vậy, để rồi bây giờ hai người đã chia tay hơn 3 năm, vẫn chưa từng bỏ được những thói quen đó.

Lúc đó Jeno còn liên tục cằn nhằn người kia có những thói quen chẳng giống đàn ông chính trực, ví dụ như thích moomin, thích uống trà nhài, thích dùng những mùi hương từ hoa cỏ. Nhưng rồi sao, nhìn nhà anh mà xem, có cả một ngăn trong chiếc tủ kính to ngoài phòng khách để những con moomin ngốc nghếch kia, rồi nước hoa cũng đổi qua mùi thanh mát.

Lee Jeno cười tự giễu chính bản thân mình, đã dặn lòng không được uống trà nhài nữa, nhưng cái vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, cùng với mùi hương giống hệt với mùi thơm trên người bạn nhỏ kia, lại là thứ khiến anh không thể nào từ bỏ được.

Còn có, giống như khi bạn nhỏ còn ở đây, mỗi lần đi công tác về Jeno sẽ mua một vài con moomin làm quà, nhưng mua rồi mới nhận ra, bạn nhỏ rời đi mất rồi, moomin đành nhét vào tủ kính kia, lâu dần, tủ cũng gần hết chỗ chứa.

Hoặc có đôi khi đi bàn chuyện làm ăn, say rượu một chút, về tới nhà liền ngồi ngẩn người ở phòng khách chờ bạn nhỏ pha trà giải rượu cho. Nhưng người không còn ở đây, chờ đến bao giờ. Mở mắt ra, mọi nơi trong căn nhà đều có bóng hình của bạn nhỏ nô đùa. Nhắm mắt lại, hai bên tai toàn là những lời ngọt ngào làm nũng của người đó.

Sau chia tay, ai ai cũng thay đổi, kỉ niệm chỉ là kỉ niệm, người ta cố sống hòa bình với quá khứ, nhưng đâu ai hiểu, nhớ hay quên chỉ khi màn đêm buông xuống mới rõ.

Sau chia tay, người ta cố làm mình bận rộn để không còn nhớ tới quá khứ, nhưng đó chỉ là cách để ngụy biện cho một trái tim nhớ thương đến rỉ máu.

Sau chia tay, thứ mà Lee Jeno không thể quên không phải là thói quen, mà chính là Huang Renjun. Nước mắt chảy xuống, Lee Jeno vắt tay lên trán thì thầm: "Huang Renjun, liệu 3 năm có quá muộn để đưa em về bên anh một lần nữa".

***********

2. Huang Renjun.

Những thói quen bây giờ của Huang Renjun đều là sau khi ở bên người kia mới có, trước đây cậu chưa từng làm những việc như vậy. Đúng như người ta thường nói, khi yêu một người là sẽ chấp nhận yêu luôn cả sở thích và thói quen của người đó, kể cả đó là những thứ ta từng ghét kinh khủng cũng trở nên dễ thương đến mức lạ thường.

Renjun ôm chăn lăn qua lăn lại nửa ngày nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. Hôm nay Lee Haechan không có nhà, không ai ngủ cùng cậu. Tật xấu của Renjun, chính là không có người ở bên thì sẽ không ngủ được. Lúc còn ở cùng Lee Jeno, đêm nào cũng nhất định phải đợi anh làm việc xong mới chịu đi ngủ. Bây giờ chia tay tới 3 năm rồi, vẫn không thể bỏ được. Lee Haechan đã từng quyết tâm giúp cậu bỏ tật xấu này, nhưng rồi cũng bó tay, đến nỗi nó bực tức mà hét lên rằng: "Tất cả là tại Lee Jeno chiều hư mày."

Ừ thì đúng, là tại người kia chiều hư cậu, dung túng cho cậu. Nhưng biết làm sao bây giờ, Renjun chỉ có thể trách bản thân mình khó từ bỏ một thói quen nào đó thôi.

Ngày trước Renjun không thích đồ uống có ga, còn hung dữ nói với Lee Jeno rằng anh mà còn uống loại nước kia nữa thì chắc chắn sẽ thành một ông chú bụng mỡ. Rồi xem, vì sao bây giờ trong tủ lạnh lại có tới một nửa số đồ uống là loại nước ngọt kích thích vị giác kia. Mỗi lần bị Lee Haechan chất vấn, cậu chỉ có thể cười hì hì chứ không thể biện minh nổi.

Sau chia tay, thói quen kia sẽ trở thành những ràng buộc trói chặt cậu với hình bóng của anh, khiến cậu có muốn bỏ cũng không bỏ được, chỉ có thể nhắm mắt mà làm theo.

Sau chia tay, mỗi ngày trôi qua đều khác biệt, khác với những ngày còn bên nhau. Khi đó, thói quen nào cũng là hai người cùng nhau làm, còn bây giờ, chỉ còn một mình cậu vô thức lặp đi lặp lại những thói quen đó.

Sau chia tay, không phải Huang Renjun không bỏ được những thói quen kia, mà là cậu không thể bỏ được Lee Jeno.

_________

2h sáng, Lee Jeno đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc thì có tiếng chuông cửa. Nghĩ rằng chắc là Lee Mark đáp chuyến bay muộn nên qua đây tá túc nhờ một đêm. Anh đứng dậy ra mở cửa.

Cửa vừa mở, một cái đầu xù liền nhào vào lòng anh, khóc nức nở, khóc đến thương tâm, giọng nói đứt quãng:

"Lee Jeno, em sẽ ngoan, em không ăn đồ quá cay nữa, em không đòi mua moomin nữa, em sẽ nghe lời anh, sẽ không náo loạn đòi chia tay nữa. Anh đừng bỏ em được không?"

Lee Jeno mất một lúc mới tiêu hóa được hết những gì vừa xảy ra, cúi đầu nhìn người trong lòng. Bạn nhỏ vậy mà mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng manh, chân còn đi dép trong nhà, tóc tai rối mù, chắc chắn là chạy bộ từ căn hộ bên kia sang đây. Nghĩ đến đây không khỏi xót xa một trận, ôm chặt người vào lòng, tâm can bảo bối của mình cũng gầy đi quá nhiều rồi.

"Đừng khóc...anh ở đây rồi. Anh chưa từng bỏ em. Lúc đó anh chưa đồng ý chia tay."

Lee Jeno nói hoàn toàn là sự thật, ngày đó là Renjun giận dỗi làm loạn đòi chia tay, sau đó thu dọn đồ đạc đi ra khỏi nhà. Anh không giữ cậu lại, nhưng cũng không hề đồng ý chia tay, lại cứ nghĩ bạn nhỏ nhất thời hồ đồ nên mới nói như vậy, anh ở đây đợi cậu quậy đủ rồi sẽ quay về. Ai ngờ được giận một lần tới 3 năm, còn đang suy tính làm cách nào để đưa người về, nhưng cuối cùng cậu lại tự tìm về đây.

Không ai nói gì, cứ đứng ôm nhau như vậy. Khi ngửi được mùi hương trên người Lee Jeno, Renjun mới nhận ra rằng 3 năm qua mình đi mỏi cả chân, làm đủ mọi việc, mong muốn cuối cùng vẫn là trở lại bên người này. Còn Lee Jeno nhận ra rằng, trong những năm qua, tình yêu của họ chưa từng thay đổi bởi câu chia tay bâng quơ của người kia, nó chỉ là bị vùi lấp trong sự bận rộn của mỗi người. Để rồi bây giờ, chỉ cần một người vô tình đào lên, tình yêu đó vẫn mãnh liệt như ngày đầu, giống như chưa từng có 3 năm nào hết.

Hóa ra, tận cùng của tình yêu chính là chỉ cần một cái ôm, mọi khúc mắc liền có thể hóa giải. Nếu không có cái ôm này thì có lẽ vĩnh viễn họ đều không nhận ra rằng mình đã yêu đối phương đến tan nát cõi lòng như vậy. Thật may vì cuối cùng vẫn nhận ra, cũng thật may vì thương nhớ của họ đủ lớn để chiến thắng tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz