ZingTruyen.Xyz

Stories About Cardcaptor Sakura


[ Nhật kí Syaoran ]

_____ Ngày 1 tháng 3 năm 2016 _____

Tôi họ tên là Syaoran Li, hiện đang là sinh viên năm hai ngành kinh tế tài chính ở một trường đại học quốc lập ở ngoại ô Tokyo. Sinh ra trong một ngôi nhà khá giả ở tỉnh Kyoto _ Nhật Bản. Vì muốn tự lập nên đã từ biệt quê hương và lên Tokyo học, cuộc sống hiện giờ của tôi cũng tạm ổn.

Tôi đang sống tại một căn hộ nhỏ, khá xa đối với trường đại học, nhưng tiền nhà nơi đây rất rẻ, đủ cho tôi lo cho cả tiền học phí và tiền sinh hoạt cá nhân. Tôi đã sống ở đây được ba năm và không nhận một đồng tiền trợ cấp nào từ bố mẹ. Không phải vì họ không lo cho tôi, mà là tôi từ chối hết các khoản tiền mà họ gửi lên. Tôi muốn có một cuộc sống tự lập, chính vì thế, tôi không cần tiền trợ cấp của bố mẹ.

Vào một ngày nắng đẹp. Tôi ra khỏi căn hộ nhỏ của mình và đi bộ đến ga tàu điện gần nhà. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn đến trường bằng tàu điện vì trường khá xa. Vừa lên tàu thì cũng kịp thời gian tàu lăn bánh, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tàu điện bây giờ rất đông vì đang lúc này là giờ cao điểm, tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi. Tôi cảm thấy may mắn vì không phải đứng suốt quảng đường đến trường.

Sẽ là quảng đường xa cho đến khi tàu cập bến. Tôi quyết định sẽ đánh một giấc ở đây vì dù sao hôm nay tôi cũng dậy rất sớm. Khi đôi mắt tôi chuẩn bị khép lại, tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ.

Là một cô gái có vóc người nhỏ, trên người là bộ đồng phục học sinh cấp ba. Mái tóc dài màu nâu nhạt nhoà được cột thấp bằng một chiếc ruy băng trắng. Cặp kính đen không thể che được đôi mắt long lanh như đá lục bảo đó của cô. Gương mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp một cách tự nhiên.

Em có vẻ đang vất vả tìm một chỗ ngồi vì phải mang trên người rất nhiều hành lý, chưa kể đến trên tay của cô còn cầm vài cuốn sách nhỏ. Trên gương mặt đó lấm tấm mồ hôi, tràn đầy mệt mỏi và lo lắng.

Tôi nhìn xung quanh xem còn chỗ ngồi nào còn trống, nhưng xui xẻo thay, không còn chỗ ngồi nào cả. Tôi do dự không biết có nên nhường chỗ cho em hay không vì tôi luôn sống vô cảm với những thứ xung quanh mình. Nhưng khi nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy lo lắng và bồn chồn như vậy.

- Cô gái, em lại đây mà ngồi _ Bất chợt, tôi lên tiếng, kéo nhẹ vạt áo đồng phục của cô.

Em đang loay hoay tìm chỗ thì giật mình vì giọng nói và sự tiếp xúc của tôi. Em nhẹ nhàng nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi, gương mặt sáng bừng lên hạnh phúc, mỉm cười vui vẻ nói:

- Cảm ơn anh _ Đó là cái giọng trong trẻo và đáng yêu nhất mà tôi từng được nghe, và cả nụ cười ấy nữa, mọi thứ thuộc về em thật tuyệt vời.

Tôi đứng lên và nhường chỗ cho em ngồi. Em ngồi xuống, đôi chân dài khép lại ngay ngắn, vài cuốn sách được em ôm trong tay và em thở hắc ra một cách nhẹ nhõm. Suốt quảng đường dài, em ôm khư khư hai cuốn sách mà không chịu buông ra, mắt đăm chiêu nhìn về một điểm ở dưới sàn tàu.

- Mấy cuốn sách đó là sách gì vậy? _ Tôi từ nhỏ đã có hứng thú với sách vở, không nhịn được tò mò, tôi hỏi.

- À, vâng là vài cuốn tiểu thuyết mà em rất thích ạ! _ Em dịu dàng nói, đưa sách cho tôi xem.

- Là tiểu thuyết lãng mạn à? _ Nhìn thấy tựa đề cuốn sách, tôi nói.

Tác phẩm "Mùa hoa anh đào nở" là một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn đang rất được giới trẻ hiện nay yêu thích.

- Đúng vậy, em rất thích tiểu thuyết lãng mạn _ Em cười cười, ôm sách vào trong vòng tay của mình.

- Thật trùng hợp, tôi cũng rất thích sách _ Tôi thật lòng nói.

- Vậy sao. À quên...chào anh, em là Sakura Kinomoto, hân hạnh được làm quen _ Em nghe vậy thì mắt bỗng dưng sáng lên, vui vẻ giới thiệu.

- Anh là Syaoran Li, rất vui được gặp mặt _ Thấy em vui như vậy, tôi mỉm cười giới thiệu mình. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi chủ động làm quen với ai đó trong suốt 19 năm qua.

Tàu chuẩn bị về đến ga, hành khách trên tàu nhốn nháo hẳn lên. Khi tàu vừa dừng tại ga, hành khách trên tàu ồ ạt kéo xuống. Tôi giúp em khiêng vát hành lý. Đây lại là một đầu tiên khác, tôi có hành động ga lăng đến như vậy.

- Cảm ơn anh. Lại làm phiền anh nữa rồi _ Em ngượng ngùng nói.

- Không phiền đâu, em là con gái, không nên khiêng vát quá nặng _ Tôi đáp _ Mà em đi đâu mà lại có nhiều hành lí đến như vậy?

- À, em chuyển đến kí túc xá của trường cho tiện, nhà của em ở khá xa _ Em giải thích.

Sau khi giúp em khiêng hành lí đến trạm đón xe taxi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã sắp trễ giờ rồi. Tôi quay qua, thấy em đang kiểm tra lại đồ đạc của mình rồi nói:

- Anh phải đi rồi, hẹn ngày gặp lại.

- À, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em rất nhiều. Nếu có cơ hội gặp lại, em sẽ mời anh một bữa _ Em lễ phép cúi đầu cảm tạ tôi.

- Ừ _ Sau đó, tôi bước đi. Trường của tôi nằm gần ở nhà ga nên chỉ cần khoảng 5 phút là tới.

Ngồi trong lớp học, những lời nói của giảng viên vang lên. Nhưng tôi lại không thể nào tập trung, đầu óc tôi bây giờ đang bị chi phối bởi một thứ khác. Đó là nụ cười của em...

Vài tiếng sau, buổi học kết thúc, nhưng tôi lại chẳng thể tiếp thu bất cứ thứ gì. Tôi thở dài lắc đầu, cảm thấy hôm nay mình thật lạ.

- Hey, sao vậy anh bạn? _ Eriol - người bạn chí cốt vỗ lên vai một cái, dùng giọng điệu giễu cợt để nói chuyện.

- Không có gì đâu _ Tôi hất tay hắn ra, đeo cặp lên vai và bỏ đi.

- Tao thấy mày không được khoẻ đó. Sao nào, muốn đi giải khuây với tao không? _ Eriol nháy mắt.

- Tao không đi _ Tôi nhíu mày cự tuyệt, tên Eriol này là một dân chơi thứ thiệt, những nơi mà hắn rủ tôi đi chắc chắn không đứng đắn.

- Đừng nghĩ oan cho tao, tội nghiệp. Tao tu rồi _ Hắn làm bộ đáng thương. Tôi không mảy may để ý, bỏ đi về phía nhà ga.

Mặc dù là đã đi khá xa, nhưng tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hắn chửi rủa tôi. Tên Eriol này, cái tật hám gái đó của hắn, đánh chết cũng không chừa. Ngồi trên tàu điện về nhà, nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống, tôi thở dài mệt mỏi.

_____ Ngày 10 tháng 3 năm 2016 _____

Những ngày sau đó trôi qua yên bình khiến tôi cảm thấy phát chán. Suốt ngày chỉ đi học ngồi về nhà trọ đọc sách, nếu không thì lại vào thư viện tiếp tục đọc sách. Sáng sớm ngày chủ nhật, tôi đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ngước nhìn đồng hồ, 8 giờ 15 phút. Ai lại gọi cho mình giờ này chứ?

Tôi uể oải cầm điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia phát ra một giọng nói mà tôi hận không thể giết người diệt khẩu. Tên Eriol hởn hở kể cho tôi nghe chuyện hắn bắt gặp hai cô gái xinh đẹp trên đường và hiện giờ họ đang ở nhà của hắn, muốn mời tôi qua chơi.

- Mẹ mày!!! _ Tôi hét lên trong điện thoại nhưng tên đó vẫn cười tươi, trước khi cúp máy còn nói rằng cửa nhà hắn luôn rộng mở để đón tiếp tôi.

Hắn làm tôi tỉnh ngủ hoàn toàn, không còn cách nào khác, tôi đành bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Đến tủ quần áo, chọn cho mình cái áo phông rộng cổ màu trắng và quần jean đen. Tôi ra khỏi nhà và đón xe đến nhà tên chết bầm kia.

Tôi nghĩ dù gì thì cũng chẳng có việc gì làm nên sẽ ghé nhà tên đó chơi một chút. Sau đó đến thư viện đọc sách và làm bài luôn. Chiếc taxi dừng lại bên một ngôi nhà lớn và sang trọng.

Tôi trả tiền xe và mở cửa bước vào. Eriol sống ở đây một mình nên tôi không ngần ngại mà xông thẳng vào nhà, tôi nghĩ hắn cũng sẽ không ngạc nhiên và giận dữ vì dù sao hắn cũng đưa tôi chìa khoá dự phòng.

- Oh, vị khách ta đang mong đợi đã đến rồi _ Eriol từ phòng khách bước ra nghêng đón, có lẽ hắn ta nghe thấy tiếng mở cửa.

- Ghé chơi một chút rồi sẽ đi _ Tôi lạnh lùng nói rồi đi vào phòng khách.

Nơi đó có hai bóng dáng con gái đang ngồi trên ghế sofa. Một trong hai người đó có vẻ khá căng thẳng, tay thì bấu chặt váy, còn mặt thì cúi gầm xuống đất, nhưng sao tôi lại có cảm giác quen quen khi nhìn thấy mái tóc dài màu nâu nhạt nhoà đó vậy?

Còn cô gái kia, rất xinh đẹp và sành điệu mới mái tóc tím ngắn ngang vai, hơi xoăn ở phần đuôi. Trên người là một bộ váy ngắn màu đen, ôm sát cơ thể, làm rõ những đường cong tuyệt đẹp. Hai cô gái với hai biểu hiện hoàn toàn khác nhau, ngồi gần nhau, tạo nên một sự hài hoà.

- Đã để mọi người đợi lâu, coffee đến rồi đây _ Eriol bưng trên tay một mâm với bốn chiếc ly đựng coffee nóng hổi.

- À quên, chưa giới thiệu với mày, kia là Tomoyo Daidouji _ Hắn chỉ tay về phía cô gái tóc ngắn, sau đó quay qua cô gái tóc dài _ Còn kia là Sakura Kinomoto.

- Sao cơ? _ Tôi giật mình, nhìn về phía cô gái có mái tóc dài.

Đúng là em thật rồi, chả trách nãy giờ tôi cứ cảm thấy quen mắt. Nhưng em có vẻ không nhận ra tôi, mắt của em vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, khuôn mặt hơi đỏ, tôi đoán là do ngượng.

- Lâu quá không gặp _ Tôi hướng về em và nói.

Em từ từ ngước mặt lên, vẫn là cặp kính đen đó. Em có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

- Là anh!? _ Em thốt lên.

- Hai người quen nhau à? _ Cả Tomoyo và Eriol đồng thanh hỏi.

- À, có quen _ Tôi vân vê mái tóc của mình, nói.

Cả hai người Eriol và Tomoyo trơ mắt nhìn tụi tôi, không thốt nổi ra lời. Tôi nhíu mày khó chịu, họ có cần phải ngạc nhiên đến mức này không vậy. Eriol một lúc sao lại cười hì hì lên tiếng:

- Hì, quen bạn gái mà không cho người ta biết, thật là xấu nha.

- Đúng đó _ Mặc dù tôi chỉ mới gặp Tomoyo, nhưng cô ấy có vẻ thân thiện, hùa chung với Eriol chọc ghẹo tôi mà chẳng cảm thấy ngượng ngùng gì sất.

- Cả cậu vậy nha, Sakura-chan! _ Tomoyo quay qua bên em, trách móc, làm ra vẻ giận dữ.

Em có vẻ luống cuống không biết giải thích như thế nào. Mặt em đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, trông thật đáng yêu. Em bối rối mâm mê tách trà trong tay, tay còn lại liên tục đẩy cặp kính cận lên mắt mình.

- Thế nào? Phải kể cho mọi người cùng chia sẽ nữa chứ_ Tomoyo cười nguy hiểm, dụ dỗ em.

Em là một người thành thật, chưa bao giờ lừa dối ai, nhìn dáng mẻ mong manh yếu đuối đó là biết. Và sau đó, em lấy hết can đảm, kể lại cho Eriol và Tomoyo nghe đầu đuôi sự việc ngày hôm đó.

Hai người kia có vẻ rất quan tâm về vấn đề này, chăm chú nghe em kể đến nổi không biết thời gian đang trôi qua thật nhanh. Ngay khi em vừa kết thúc câu chuyện, tôi kiếm cớ, kéo em ra khỏi nơi này.

- Thôi, hai người về trước đi _ Eriol cười vui vẻ.

- Tomoyo-chan à... _ Em luyến tiếc níu vạt áo của Tomoyo.

- Kêu cái gì. Nè, tớ nói cậu nghe, cậu nhất định phải nắm bắt thời cơ cho tốt đấy! _ Tomoyo một bên thầm thì động viên em, nhưng những lời đó đã lọt vào tai tôi, tôi cười thầm trong lòng.

- Nhưng thời cơ gì chứ? _ Em ngây ngơ hỏi lại. Tomoyo xoa trán không biết giải thích sao cho em hiểu.

- Thôi, cứ để anh ta đưa cậu về, mình ở đây chơi với Eriol tiếp đây _ Tomoyo ngay lập tức kéo Eriol trở vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Tôi và em bất giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép kín. Tôi thở dài, không ngờ lại có thể gặp một người có tính cách y chang Eriol đến vậy. Em có vẻ bàng hoàng khi Tomoyo làm vậy. Thấy thế, tôi lên tiếng:

- Đi thôi, nhìn nữa cửa cũng chẳng mở ra đâu, tôi đưa em về nhà.

- Thật ngượng quá! Lại làm phiền đến anh _ Em cúi đầu bối rối. Khoảng khắc ấy càng làm tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về một con người nhẹ nhàng như em.

- Đừng nghị ngợi nhiều, tôi không cảm thấy phiền đâu _ Tôi lịch thiệp trả lời lại, dù sao tôi cũng không muốn để em cảm thấy mình là một người luôn gây phiền toái cho người khác _ Nhưng kí túc xá của em ở đâu nhỉ?

- A, là ở khu phố X, quận Y _ Em vội nói, giọng lắp bắp.

Tôi hơi buồn bực bở giọng điệu đó của em, cảm giác như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, gượng gạo và xấu hổ như cách nói chuyện với những người xa lạ. Vì vậy, tôi nhất định sẽ khiến em quen với việc nói chuyện với tôi mỗi ngày, dù sau đây cũng chẳng phải lần cuối chúng ta gặp nhau, địa chỉ nhà em đang ở trong đầu tôi mà, em làm sao có thể thoát được tôi?

- Cũng gần ở đây, em muốn đi bộ hay là gọi taxi?

- Đ-đi bộ..ạ!

Nghe được câu trả lời của em, tôi mừng thầm trong lòng. Vì nó giúp cho tôi có khoảng thời gian riêng tư cùng với em nhiều hơn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi bắt đầu nhiệm vụ hộ tống em về nhà.

Trên đường đi, cả hai chúng tôi đều im thin thít, không ai nói với ai lời nào, không khí lúc này thật căng thẳng và xa lạ. Tôi thở dài nuối tiếc, mắt đảo quanh khắp nơi để tìm một lý do nào đó để bắt chuyện với ai, bất chợt tôi nhớ ra một điều gì đó, rồi tự mỉm cười rãnh mãnh.

- Này Sakura, anh có thể gọi em như vậy không?? _ Tôi bắt chuyện, để có thể trở nên thân thiết hơn, tôi phải sửa lại một số vấn đề, việc đầu tiên là cách xưng hô. Chúng tôi chẳng thể mãi gọi nhau là anh-em được. Nó dường như mang một hàm ý khác, cách gọi ấy có thể bị nhiều người hiểu lầm là anh em, và tôi thì chắc chắn không thích điều đó.

- A...Vâng-g. Em nghĩ là được... _ Lại một lần nữa, em lại đỏ mặt. Nhưng tôi không hề cảm thấy chán đối với biểu hiện vô cùng dễ thương đó của em, ngược lại còn thích vô cùng.

- Đổi lại, em có thể gọi anh là Syaoran _ Tô hí hửng nói.

- Vâng-g, Syaoran senpai!

Câu trả lời này khiến tôi cảm thấy không hài lòng cho lắm, tại sao em lại thêm chữ "senpai" vào sau tên tôi chứ? Giờ thì tuyệt rồi, quan hệ của chúng ta lại càng ngày càng xa cách!

- Anh sao vậy, senpai? _ Thấy gương mặt lạnh nhạt của tôi, em bất giác sợ hãi, quan tâm hỏi đến.

- Không có gì đâu _ Tôi vội chưng diện cho mình một nụ cười "giả tạo" vì tôi không muốn làm em buồn. Một người như em nên luôn tươi cười mới đúng, nụ cười của em mãi là thứ tuyệt nhất trên thế giới này, đối với tôi là như vậy.

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng và bước đi, đến được công viên gần đó, tôi nhanh chóng kiếm cớ để có thể cùng em đi dạo ở đây như một đôi đang hẹn hò. May thay, em vui vẻ đồng ý.

- Chúng ta chỉ đi một chút thôi nhé, kí túc xá của em sẽ đóng cửa trước lúc 9 giờ _ Từ nãy đến giờ em cứ lặp đi lặp lại hoài một câu đó, mắt liên tục nhìn vào những chiếc đồng hồ ở trong công viên.

- Được mà, chỉ một chút thôi. Cơ mà em có muốn ăn gì không? _ Tôi nhíu mày bất mãn nhưng cũng gắng giữ bình tĩnh để không làm cho em phát sợ khi nhìn thấy gương mặt giận dữ này, vì thế tôi đã lảng tránh sang một chuyện khác.

- Dạ không. Nhưng em lại muốn uống nước _ Không còn lúng túng, không còn ngại ngùng. Em vui vẻ nói.

- Ừ, em đợi anh ở đây, sẽ về nhanh thôi, đừng đi đâu hết kẻo lạc _ Tôi chỉ vào một băng ghế gần đó, kéo em ngồi xuống rồi lên tiếng nói vài ba câu dặn dò. Tuy rằng em gật đầu lia lịa nhưng chẳng biết có làm theo hay không đây?

Sau khi đã nói xong, tôi cất bước đi tìm một máy bán hàng tự động gần đó để mua nước cho em. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được một cái. Tự mình chọn cho em một lon nước ép áo ngon lành, tôi nahnh chóng quay lại vì cảm thấy không yên tâm cho lắm khi để một người như em ở lại một mình.

Quả nhiên, như dự đoán của tôi. Một đám côn đồ khoảng chừng có đến 5-6 tên đang quây quanh em, đùa giỡn, trêu chọc. Gương mặt của em bối rối đến tột cùng, chỉ biết tránh né những bàn tay bẩn thỉu đó.

Là một người có tính bộc trực, tôi không tài nào có thể trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện diễn ra như vậy. Chính vì thế tôi đã nhanh chân chạy lại và kéo em về phía của mình, che chở cho em bằng tấm lưng rộng này. Thoáng trong phút chốc, em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đã nhoè đi bởi nước mắt, tăng thêm vài nét dễ thương có trong em.

- Ngoan, đừng sợ. Nép ra đằng sau anh đi _ Tôi xoa đầu em rồi thì thầm, nở một nụ cười an ủi để giúp em trấn tỉnh lại mình. Rồi sau đó quay sang hỏi tội những tên đã làm em hoảng sợ.

- Này, mày mau tránh xa. Thật là cản trở trò vui của bọn tao mà! _ Kẻ lên tiếng đầu tiên ở trong đám côn đồ đó chắc chắn là thủ lĩnh của bọn còn lại, chính vì thế hắn mới dám ngông cuồng như vậy.

- Không tránh đấy thì sao? Em ấy có vẻ như không thích các người đâu, mau cút đi nếu không thì đừng trách tao không nương tay _ Tôi lên tiếng cảnh cáo trước, dù sao thì cũng chừa cho bọn họ con người sống, nếu không người khác lại bảo tôi ăn hiếp kẻ yếu thì phải làm sao?

- Mạnh mồm lắm thằng oát con!! _ Tay thủ lĩnh ấy rút trong túi quần ra một đoạn côn dài hai khúc, chĩa thẳng vào mặt tôi rồi rống lên bằng cái giọng hách dịch ấy.

Trong khi đó, em đang nép sau lưng tôi, sau khi nhìn thấy cây côn trong tay tên thủ lĩnh thì sợ hết hồn, vội nắm chặt vạt áo tôi. Giương đôi mắt nhìn tôi một cách lo lắng.

- Mọi thứ đều ổn cả. Em đừng lo.

- Ngưng tình cảm đi, tập trung vào nếu không thì bọn tao đập cho vỡ sọ đấy _ Một trong đám côn đồ đó chế giễu, nhưng tôi nào có quan tâm. Cái bọn này chỉ giỏi được cái miệng, chả còn biết đến việc gì khác.

Ngay khi lời tên đó vừa dứt, tay thủ lĩnh liền nhào tới, quất cây côn về hướng của tôi. Tôi nhanh chóng đẩy nhẹ em sang một bên để tránh làm tổn thương đến em, còn mình thì sẳn sàng nghênh chiến. Động tác quất côn của tay này thật kém cỏi, thật quá sức dễ dàng cho tôi khi tránh được hết tất cả đòn mà hắn ta vừa ra tay.

Cho đến khi tay thủ lĩnh ấy thấm mệt, tôi mới bằng đầu phản công. Không cầu kì, không màu mè kiểu cách, chỉ một đòn judo đơn giản, tôi đã quật ngã được tên thủ lĩnh với thân mình to con đó. Mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi, tôi cảm thấy khá thất vọng với biểu hiện của một ng to lớn và có vũ khí như hắn ta đây.

Đương nhiên là sau khi thủ lĩnh bị đáng bại, đám đàn em chỉ có nước cong đuôi bỏ chạy không dám ngoái đầu lại nhìn. Tôi cười giễu cợt với một lũ hèn nhát ấy.

Ngay khi tôi quay lại kiểm tra xem có làm em hoảng sợ hay không thì nhanh như cắt, em lao vào và ôm lấy tôi thật chặt. Chiều cao cùng với thân hình bé nhỏ ấy vừa khít trong lòng tôi, thuận lợi để tôi đặt cằm của mình lên đầu của em.

- Thật tốt quá, em cứ lo là anh sẽ bị thương _ Em nghẹn ngào nói, giọng như đang muốn khóc.

- Ngoan nào, đối với một người đai đen nhị đẳng taekwondo và đai đỏ judo như anh thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng thôi _ Tôi cười cười, lần đầu tiên nhìn thấy hành động bạo dạn đó của em thật khiến cho tôi ngạc nhiên.

- Nhưng mà em vẫn sợ _ Càng nói, em càng siết chặt vòng tay ở cổ của tôi, khiến tôi phải cúi thấp xuống để phù hợp với chiều cao khiên tốn của em.

- Ừ, xin lỗi đã làm em lo lắng, chúng ta về thôi.

Đẩy nhẹ em ra, tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt long lanh và trong suốt như tinh thể băng của em, sau đó dắt tay em rời khỏi công viên này. Trời đã muộn, tôi cần đưa em về trước khi kí túc xá đóng cửa. Một ngày loạn xị bát nháo như vậy là đủ rồi.

( To be continue )

* * * * *

Ây da, xin lỗi vì đã khiến các bạn chờ lâu, một one shot mới lại chính thức ra lò nữa nè ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

Chân thành xin lỗi các bạn đề nghị mình viết về một oneshot với nhân vật chính là cặp đôi Eriol và Tomoyo, mình không thể viết one shot đó được vì đang kẹt với one shot về Sakura và Syaoran này. Nhưng các bạn đừng lo, sau khi viết xong phần hai cho one shot, mình hứa sẽ dành tặng cho các bạn fan Eriol và Tomoyo một one shot với cái kết đúng chất có hậu :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz