ZingTruyen.Xyz

Stories About Cardcaptor Sakura




Sáng sớm trong lành, tại một ngôi nhà nhỏ nằm ở bên ngoài ngoại ô thành phố Tokyo, khắp nơi được bao xung quanh là rừng cây và cỏ dại. Nơi đây rất yên bình, giản dị, không khí lại vô cùng dễ chịu. Khác hẳn với thành phố Tokyo tráng lệ.

- Sakura, Sakura, cậu đâu rồi? _ Tomoyo hớt hải chạy khắp nhà tìm tôi.

- Ở đây, ngay trong nhà tắm _ Tôi lên tiếng, giọng còn ngáy ngủ.

- Sakura, tin xấu rồi đây!!! _ Tomoyo nhăn mặt, chạy vội vào nhà tắm.

- Cái gì??? Chẳng lẽ tớ thi rớt đợt tuyển sinh vào lớp 10 rồi sao? _ Bàn chải đánh răng trên tay tôi rớt xuống, tôi hoảng sợ hỏi.

Tôi là Sakura Kinomoto, năm nay 15 tuổi, một cô gái bình thường. Cha mẹ mất sớm, vì muốn có một cuộc sống bình yên sau khi cha mẹ mất, tôi đã dành dụm được một số tiền từ công việc làm thêm tại một quán cafe nhỏ. Nhờ vào số tiền đó, tôi đã thành công mua được một ngôi nhà bên ngoài ngoại ô. Và tôi bắt đầu xây dựng một cuộc sống riêng tư, thoải mái của mình.

- Thi rớt??? Làm gì có, thi đậu với số điểm cao nhất là đằng khác _ Tomoyo nói.

- Vậy chứ chuyện gì khiến cậu hoảng hốt như vậy? _ Nhặt bàn chải lên, tôi rửa sạch nó và để lại chỗ cũ, sau đó dùng nước súc sạch kem đánh răng trong miệng mình.

- Cậu đã thi đỗ vào Tomoeda High School rồi đó, biết không??? _ Tomoyo kích động nói.

- Ồ, vậy thì thay vì hét vào mặt tớ như vậy, cậu nên chúc mừng tớ mới phải chứ! _ Tôi ra khỏi nhà tắm, đi về phía phòng của mình.

- Nhưng đây là trường...nam sinh mà. Nữ sinh như cậu, làm sao mà vào được? _ Tomoyo ghì chặt phiếu báo danh trong tay, nhìn đi nhìn lại dòng chữ " Tomodeda High School "

- À, nhắc mới nhớ, tớ quên nói với cậu điều này _ Đi lại phía tủ quần áo. Tôi lấy ra một bộ đồng phục dành cho nam sinh.

- Điều gì nào??? _ Tomoyo nhíu mày, nhìn chằm chằm cái bộ đồ nam sinh đó.

- Tớ đã thay đổi giới tính nữ thành nam khi tham dự cuộc thi tuyển sinh để có cơ hội được vào Tomoeda High School _ Tôi giải thích.

- Cái gì??? Cậu bị ấm đầu sao Sakura, tại sao lại muốn vào trường đó? _ Tomoyo trợn mắt lên nhìn tôi.

Cô ấy là Tomoyo Daidouji, năm nay cũng bằng tuổi tôi. Một tiểu thư xinh đẹp sống trong giàu sang phú quý ngay từ khi mới sinh ra. Tôi gặp cậu ấy khi hai chúng tôi cùng học chung trường tiểu học, trong một lần thảo luận nhóm, cậu ấy học chung lớp với tôi và ngồi trên tôi một bàn. Tôi cũng chẳng biết lý do gì khiến chúng tôi trở thành bạn khi tôi lại là một con nhóc nhà nghèo còn cậu ấy lại là một tiểu thư cao quý.

- Không, tại tớ thấy trường đó có học phí rất là rẻ, kỷ cương nề nếp lẫn học tập đều tốt nên tớ mới vào thôi _ Tôi cầm bộ đồ lên và lại bước vào nhà tắm một lần nữa.

- Nếu là chuyện học phí thì tớ có thể giúp cậu mà, cậu rút đơn khỏi trường đó được không?_ Tomoyo dường như hiểu được vấn đề, cô ấy bắt đầu khuyên nhủ tôi.

- Tớ không muốn, cảm ơn lòng tốt của cậu. Tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ vào trường đó _ Tôi là một người có lòng tự trọng, vì thế tôi không muốn nhận lòng tốt từ một việc như thế này, họ sẽ nói tôi lợi dụng cậu ấy mất.

- Nhưng mà... _ Tomoyo còn định nói thêm gì nữa thì đã bị tôi cắt ngang:

- Không sao đâu Tomoyo, tớ sẽ ổn thôi! _ Tôi từ nhà tắm bước ra, trên người là bộ đồng phục nam sinh.

Tomoyo hết cách để khuyên tôi, đành khuất phục để tôi học ở ngôi trường nam sinh đó. Cô nàng mỉm cười, nói:

- Cậu đẹp trai lắm! Lại đây, tớ muốn tự tay mình hoá trang cho cậu.

Tôi gật đầu đồng ý. Tiến đến trước chiếc gương rồi ngồi xuống. Tomoyo đi lại, cậu ấy dùng những cây kẹp tăm để cố định những phần tóc hơi dài của tôi lên. Bây giờ tôi thấy thật may mắn vì từ hồi nhỏ tôi đã không có thói quen để tóc dài.

Chẳng mấy chốc, tôi đã giống y chang một đứa con trai. Những lọn tóc dài quá cổ đã được Tomoyo kẹp lại vào mái tóc ngắn màu nâu nhạt của mình. Vóc dáng nhỏ và gầy gò của tôi thật hợp với bộ đồ nam sinh. Nhưng, có điều...

- Sakura, nhìn thế nào thì cũng biết cậu là con gái _ Tomoyo nhận xét.

- Sao vậy? _ Tôi nhíu mày, nhìn tôi còn giống con gái chỗ nào.

- A, biết rồi _ Tomoyo bỗng nhiên phát hiện ra _ Là do đôi mắt to tròn trong sáng màu ngọc bích của cậu đó, nếu không che nó lại thì thế nào người ta cũng biết cậu là con gái.

- Vậy che lại như thế nào. Chẳng lẽ dùng khăn bịt mắt, bịt lại. Như vậy thì làm sao mà thấy đường _ Tôi nói.

- Đợi tớ một chút, trong túi tớ có cái này nè _ Tomoyo vội lục lại cái túi xách của mình, cuối cũng cậu ấy cũng tìm được _ Đeo cái kính này đi, sẽ không ai thấy đôi mắt đó của cậu.

Tomoyo đưa cho tôi một cái kính màu đen, có hai cái tròng trong suốt. Tôi nhíu mày, đeo vô lỡ bị cận thiệt luôn thì sao.

- Đừng lo, đây là kính thời trang tớ hay đeo, nên hai cái tròng trong suốt này không có độ đâu, đeo vào cũng sẽ không có bị cận _ Tomoyo tươi cười giải thích.

- Vậy thì được _ Tôi nói rồi cầm cái kính Tomoyo cho đeo lên.

- Tốt quá!!! Bây giờ thì không ai còn có thể nhìn ra cậu là con gái nữa rồi _ Tomoyo phấn khởi.

- Ừ, tốt lắm! Vậy bây giờ tớ đi học đây, tớ không muốn đi trễ vào ngày đầu tiên đâu _ Tôi nói rồi xách cặp đi ra ngoài.

- Đợi tớ với, tớ đi nữa _ Tomoyo thấy vậy, vội vàng chạy theo.

____________________

( Tomoeda High School )

- Con gái kìa tụi bây _ Nam sinh thứ nhất thủ thỉ

- Đúng rồi, là con gái, xinh thật đấy! Dễ thương thật đấy! _ Nam sinh thứ hai tiếp lời.

Sau khi tôi và Tomoyo đến trường Tomodeda. Đứng trước cổng trường, chúng tôi nhận được rất nhiều sự chú ý của các nam sinh ở đây, nhất là Tomoyo.

- Tomoyo, cậu đến trường của mình đi, tớ phải vào rồi _ Tôi thì thầm bên tai Tomoyo.

- Ừ, vậy thôi nhé! học tốt, hẹn gặp lại _ Tomoyo cũng chẳng thích bị người khác chú ý nên lúc tôi bảo cậu ấy về, cậu ấy không ngần ngại mà nói đồng ý.

Lúc Tomoyo rời đi, tôi cũng bước chân nhanh vào trong cổng trường. Nhưng chưa đi được hai bước, tôi lại bị đám nam sinh ở đây lôi kéo, vây quanh, họ hỏi đủ chuyện mà tất cả đều liên quan đến Tomoyo.

- Này, cô gái đó là ai mà vừa xinh đẹp vừa có phong thái quyền quý đến như vậy?

- Cô gái xinh đẹp đó tên gì vậy? Năm nay mấy tuổi? Học trường gì? Cho tớ xin số điện thoại của cô ấy được không?

- Cậu là bạn trai của cô gái xinh đẹp đó ư? Sao số cậu sướng đến như vậy?

- Các cậu, tha cho mình. Cô ấy chỉ là em họ của mình thôi, tụi tớ không có hẹn hò _ Tôi nói dối để có thể nhanh chóng rời khỏi đây.

Sau đó tôi vội vàng chuồn đi trong lúc bọn họ ngỡ ngàng. Chạy đến một góc sân sau của trường Tomoeda.

- Rầm...

Vì chạy quá nhanh, tôi lại chẳng để ý đến đằng trước mà cứ thường quay đầu lại để xem bọn họ có đuổi theo hay không. Vì thế tôi đã đụng trúng một người, và định mệnh của tôi bắt đầu từ đây...

- T-tôi xin lỗi _ Tôi nói, cố gắng gượng dậy sau cú tông ngã.

- Ừ, không sao chứ!

- À vâng, tại tôi vội quá, cậu có sao không? _ Cô cười gượng.

- Không sao.

- Syaoran, cậu đâu rồi? _ Một chàng trai có mái tóc màu xanh đen chạy tới chỗ chúng tôi.

- Vậy nhé! Tôi phải đi rồi _ Anh chàng có mái tóc màu nâu giống tôi nhưng đậm hơn một chút, người mà tôi vừa tông phải, vừa cười rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, phủi quần áo rồi nhanh chóng quay về lớp của mình. Theo như phiếu báo danh, tôi được học ở lớp 10A, lớp giỏi nhất khối.

Vừa bước vào lớp, tôi đã bị cảnh tượng mười mấy nam sinh đùa giỡn làm cho giật mình. Tội nghiệp cho anh chàng đó, bị mấy người còn lại thi nhau tụt quần, tôi giật giật khoé mắt, đây không phải là một ngôi trường có nề nếp kỉ cương rất tốt sao?

- Người mới kìa!!! _ Một anh chàng trong nhóm đó bỗng phát hiện ra tôi đang đứng ngay cửa lớp, mắt mở to nhìn bọn họ.

- Chào mừng đến với "thiên đường" của tụi tôi _ Một người hoà đồng tiến lại chỗ tôi và lôi tôi vào lớp.

- Nhìn cậu dễ thương nhỉ? Tên gì nào? _ Anh chàng khác vỗ mạnh vào vai tôi một cái bốp, và tôi phải cắn răng lắm mới không phát ra tiếng kêu đau, dù sao thì tôi cũng là con gái mà, mấy cái cách chào hỏi kiểu con trai này làm sao tôi chịu nổi.

- S-Saku Kinomoto _ Tôi lắp bắp, tôi đã nghĩ đến tình huống này rồi, nên tôi đã thay tên của mình thành "Saku"

- Oh, Saku ư? Nghe dễ thương thật đấy, mà giọng của cậu cũng giống con gái nữa _ Anh chàng đó cười cười.

- Tôi là Watanuki, cậu không cần biết họ của tôi đâu, cứ gọi thẳng tên là được rồi _ Watanuki vui vẻ giới thiệu.

- Còn anh chàng lôi lôi kéo kéo cậu hồi nãy là Yamazaki _ Watanuki chỉ tay về phía Yamazaki đang vãy tay chào với tôi.

- Chào tất cả mọi người _ Tôi xấu hổ, nhỏ giọng nói.

- Cậu có vẻ ngượng ngùng nhỉ? Mà như vậy nhìn cậu rất dễ thương đó, hình như tôi thích cậu mất rồi _ Watanuki đùa giỡn nói, mặc dù chỉ là lời nói đùa nhưng vẫn làm tôi đỏ mặt.

- Đừng đùa nữa, mặt cậu ta đã đỏ như con khỉ ăn ớt rồi _ Yamazaki đánh vào vai Watanuki một cái.

Bọn họ có lẽ hơi kì lạ và lỗ mãn nhưng nhìn chúng, tất cả đều đối xử tốt với tôi cả. Và như vậy thì tôi không phải sợ sẽ cô đơn khi đến nơi này.

- Yo, chào mọi người _ Tiếng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài cửa lớp.

- Syaoran anh yêu!!!! _ Watanuki như cơn lốc, lao ra ôm lấy Syaoran.

Anh nhích người mình qua bên phải một chút. Và thế là Watanuki lại vô tình ôm nhầm lấy người đứng phía sau anh, chàng trai có mái tóc xanh đen mà tôi vẫn chưa biết tên.

- Oh, lại là cậu à? _ Syaoran ngạc nhiên đi về phía tôi.

- Cậu biết Saku à, Syaoran? _ Yamazaki hỏi.

- Ừ, chúng tôi chỉ vô tình quen biết nhau thôi _ Syaoran cười cười, sau đó quay qua chỗ tôi, nói _ Cậu tên là Saku phải không, chắc cậu cũng nghe họ gọi tên tôi, xin chào, tôi là Syaoran Li.

- Saku Kinomoto _ Tôi nói lại một lần nữa.

Ngày học hôm đó nhanh chóng kết thúc. Tôi trở về nhà của mình, hôm nay tôi cảm thấy rất là vui, không ngờ bọn con trai lại thú vị đến như vậy, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nhiều con trai đến như thế!

Từ hồi nhỏ, cha mẹ đã cho tôi học ở trường nữ sinh rồi, chắc họ nghĩ tôi quá mềm yếu nên rất có thể sẽ dễ bị đám con trai ăn hiếp. Tôi lại ít ra ngoài vì thế đây cũng là lần đầu tôi có bạn là con trai.

- Trông cậu có vẻ vui nhỉ? _ Tomoyo hỏi, khi về nhà tôi nhận được điện thoại của cậu ấy, suốt buổi nói chuyện, tôi không nói gì mà chỉ cười khúch khích.

- Ừ, hôm nay đi học rất vui _ Tôi trả lời.

- Hừ, có bạn mới nên quên luôn con này rồi chứ gì _ Tomoyo giận dữ.

- Làm gì có, trong tim tớ chỉ có mình cậu _ Tôi nghiêm túc nói

- Thôi đi bà, bà làm con nổi hết da gà, da vịt rồi nè _ Tomoyo buồn cười nói.

Tôi bật cười, và cứ như thế, chúng tôi ngồi tám với nhau về ngôi trường mới của mình cho đến khuya thì mới dập máy đi ngủ. Tôi ngáp một cái, nói:

- Thôi, trễ rồi, tớ tắt máy đây, ngủ ngon.

- Ừ, ngủ ngon _ Tomoyo đáp lại.

___________________

Một năm đã trôi qua, năm nay tôi đã lên lớp 11, cuộc sống của tôi vẫn yên bình như hồi xưa. Lâu lâu tôi lại nhận được lời mời đi chơi của các bạn trong lớp, vì muốn giữ tình bạn đẹp này, tôi đương nhiên phải đồng ý. Hôm nay, tôi có một cuộc hẹn đi hát Karaoke với đám bạn Syaoran.

- Đây, mình chuẩn bị đồ cho bạn rồi đó _ Tomoyo lấy trong túi xách ra một bộ đồ nam.

- Cảm ơn cậu _ Tôi cảm kích nói

- Cái đó lát nữa rồi nói, mau thay đồ đi, không nên đến muộn đâu _ Tomoyo thúc giục, đẩy tôi vào nhà tắm.

Năm phút sau tôi bước ra. Hôm nay Tomoyo chuẩn bị cho tôi áo sơ mi màu xanh lam nhạt và quần dài màu đen. Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng:

- Tại sao lại là áo sơ mi màu xanh, tớ thấy màu trắng thì sẽ đẹp và hợp hơn mà.

- Haiz, cậu thật ngốc! Nếu dùm áo sơ mi màu trắng thì có thể thấy được phần ngực của cậu đó, chẳng lẽ cậu muốn họ phát hiện ra mình là con gái sao? _ Tomoyo cốc đầu tôi một cái.

Tomoyo nói đúng, áo sơ mi màu trắng khá mỏng và có khi còn trong suốt, nếu họ lỡ thấy tôi mặc áo ngực ở trong thì thế nào cũng phát hiện ra ngay. Nhưng dù gì, ngực của tôi cũng nhỏ nên có thể dùng những áo sơ mi màu khác để giảm bớt sự chú ý.

- Được rồi, tớ đi nha _ Tôi vẫy tay chào tạm biệt.

- Khoan đã! _ Tomoyo hét lên khi tôi định ra khỏi phòng.

Tôi dừng lại, quay người nhìn Tomoyo. Cậu ấy chạy lại chỗ tôi, dùng lược chải xơ lại mái tóc và đeo cho tôi cái kính. Ôi! Tí nữa thì tôi quên cái kính đó rồi, cũng may là có Tomoyo ở đây.

- Rồi, mau đi đi _ Tomoyo tươi cười nhìn kiệt tác của mình.

- Cảm ơn bạn của tôi! _ Tôi vui vẻ nói.

_________________

( Quán Karaoke Neko )

- Yo Saku, nhìn cậu dễ thương quá nha! _ Watanuki khen ngợi.

- Cảm ơn cậu _ Tôi cười.

- Đôi lúc, tớ lại tưởng cậu là con gái không đó. Nhìn này, dáng người mảnh mai, làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt ngây thơ _ Watanuki bắt đầu nghi ngờ.

- Cậu lầm rồi, tớ là con trai thiệt mà _ Tôi cười trừ.

Có lẽ tôi nên cẩn thận hơn. Watanuki đã nghi ngờ tôi rồi, chắc chỉ còn cách là phải giữ khoảng cách với cậu ta, may ra mới không bị phát hiện.

- A, Syaoran, Eriol và Yamazaki kìa _ Tôi vô tình nhìn thấy ba người nữa đi chung với nhau. Lúc này Watanuki mới dời sự chú ý ra khỏi người tôi.

- Đến muộn nhỉ? _ Watanuki chặc lưỡi _ Vậy thì bao tiền hết đi.

- Được thôi, chuyện nhỏ _ Syaoran nhếch miệng cười.

Lai lịch của bọn họ tôi vẫn chưa biết rõ. Nhưng tôi dám cá rằng, họ không phải dạng vừa đâu, họ luôn rủ tôi đến những nơi đắt tiền để ăn chơi. Vì thế nhất định họ không phải tầm thường, gia thế của bọn họ, chắc cũng giàu ngang ngửa Tomoyo.

- Được rồi, mau vào thôi _ Eriol lên tiếng.

Bọn họ bao trọn phòng VIP, gọi thêm rất nhiều đồ ăn ngon, Watanuki và Syaoran nổi hứng còn gọi cả rượu. Syaoran đưa cho tôi một cốc rượu và tôi đã từ chối:

- Xin lỗi, tôi không biết uống rượu.

- Cầm lấy đi, con trai mà không biết uống rượu sao? _ Syaoran ra lệnh, thường ngày anh vẫn tỏ ra rất vui vẻ và hoà đồng nhưng nếu chơi thân rồi mới biết, anh ta rất lạnh lùng và hơi bảo thủ.

- Ừ _ Để anh ta không nghi ngờ, tôi đành nhận lấy ly rượu.

- Uống mau.

Tôi nhăn mặt nhưng vẫn cố chịu đựng. Tôi nâng ly rượu lên và nhấp môi một hớp nhỏ. Đắng, cay và nóng. Đó là cảm nhận của tôi khi nuốt xuống, cổ họng đau rát như bị ai đó xé toạt ra vậy.

- Ngon chứ! _ Syaoran hỏi, anh ta cũng uống một hớp rượu.

- Ngon _ Giọng tôi bây giờ đã khàn khàn, khuôn mặt đỏ lên.

- Haha, năng lực uống rượu thật kém, mới đây đã say rồi _ Syaoran phá lên cười. Những người khác vẫn không để ý, họ tiếp tục ca hát, nhảy múa đến điên cuồng.

Bây giờ tôi cảm thấy rất sợ. Mặt mày nóng hổi, đầu óc có chút choáng váng. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi uống rượu nên không quen lắm nên mới dẫn đến tình trạng này.

- Say thiệt rồi hả? _ Syaoran nhíu mày nhìn tôi ngồi co giò trên ghế sofa.

- Nước... _ Tôi lẩm bẩm.

- Nước đây _ Anh ta đưa cho tôi một cái ly, tôi nhận lấy và uống hết. Tôi hối hận khi muộn màng nhận ra đây chính là rượu chứ không phải nước.

- Khụ khụ _ Tôi ho khan vì uống quá vội. Mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn trước.

- Xin lỗi, tôi lấy nhầm _ Anh ta cười nói.

Anh ta kéo tôi lại gần mình, để đầu tôi gối trên đùi anh ta. Ngắm nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, tôi khó chịu vì cái ánh mắt nóng bỏng đó. Khẽ cựa mình, tôi nhăn mặt nhìn lại anh ta.

- Cậu có phải là con trai _ Anh ta đột nhiên hỏi khiến tôi bất ngờ, mặc dù đã say như tôi vẫn còn một chút ý thức còn sót lại, tôi đương nhiên sẽ biết trả lời như thế nào.

- Phải, tôi là con trai.

Anh ta vuốt ve khuôn mặt tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Hình như anh ta vẫn chưa tin. Tôi bỗng dưng nhớ lại mấy tháng qua. Tôi đã nhận được rất nhiều lời mời đi chơi như tắm suối nước nóng, đi chơi biển hay đi bơi, tất cả tôi đều từ chối hết nên có lẽ bây giờ họ bắt đầu nghi ngờ giới tính của tôi.

- Chứng minh bằng cách nào? _ Anh ta tiếp tục hỏi.

- Không có gì để chứng minh cả _ Tôi đáp.

- Thôi kệ, nếu cậu có là con trai cũng chẳng sao _ Anh nói

- Ý cậu là sao? _ Tôi khó hiểu.

- Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi _ Anh ta nghiêm túc lên tiếng.

Tôi trợn mắt nhìn anh. Anh ta biết tôi là con trai mà vẫn muốn hẹn hò với tôi mới ghê chứ. Cho dù tôi là con gái nhưng anh ta đâu có biết điều đó, thế mà dám tỏ tình, như vậy thì anh ta đích thật là gay rồi!

- Anh đồng tính? _ Tôi hỏi.

- Chả biết nữa, tôi thấy thích em, vậy thôi! _ Syaoran tỉnh bơ đáp lại.

- Vậy đi nhé! Không trả lời là coi như em đã đồng ý _ Syaoran nháy mắt với tôi một cái rồi đỡ tôi dậy, bỏ đi khỏi phòng Karaoke.

Tôi không biết phải làm sao nữa, đi ra khỏi phòng. Tôi gọi Tomoyo đến rước rồi đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Tomoyo nghe.

- A ha ha, thật không ngờ... _ Tomoyo ôm bụng cười _ Cậu có hoá trang thành nam cũng có người thích. Ôi! Đau bụng quá!!! Hahaha.

- Đừng cười nữa, cười đến lạc cả giọng luôn rồi, bây giờ phải làm sao đây, anh ta là Gay ư? _ Tôi khó chịu nhìn Tomoyo.

- Haiz, thật tiếc cho cậu quá! Thích người ta vào tháng trước thì tháng này lại biết người ta là Gay _ Tomoyo lắc đầu.

- Giờ tớ phải làm sao? _ Tôi hỏi.

- Chấp nhận đi, anh ta cũng thích cậu cơ mà _ Tomoyo nói.

- Nhưng có thể anh ta thích tớ vì tưởng rằng tớ là con trai _ Tôi nghĩ xa xôi _ Anh ta thích tớ vì anh ta là Gay.

- Vậy thì nói với anh ta cậu là con gái và cậu thích anh ta _ Tomoyo tiếp tục.

- Lỡ khi biết tớ là con gái thì anh ta sẽ không thích nữa thì sao? _ Tôi hỏi tiếp.

- Thì thôi, chẳng lẽ cậu muốn mình có một người bạn trai là Gay à? _ Tomoyo hỏi ngược lại tôi.

- Tớ sẽ suy nghĩ lại _ Tôi cúi gằm mặt xuống đất.

- A, đến nhà cậu rồi kìa _ Tomoyo mở cửa xe cho tôi. Chào tạm biệt Tomoyo xong, tôi vào nhà.

Suốt đêm đó, tôi không ngủ. Tôi đang nghĩ cách sẽ nói cho anh ấy biết như thế nào. Haiz, thật khó quá đi mức.

Sáng hôm sau, tôi đem đôi mắt với hai cái quần thâm đi học. Suốt đêm không thể nào chợp mắt khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, giống như bị xe lu cán qua vậy, đau nhức toàn thân. Watanuki và Yamazaki nhìn thấy khuôn mặt đó của tôi thì cười phá lên:

- Haha, hạnh phúc quá nên ngủ không được à?

- Hạnh phúc chuyện gì? _ Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

- Thì chuyện Syaoran tỏ tình với cậu đó _ Cả hai cũng đồng thanh lên tiếng.

Nghe xong, tôi chết lặng tại chỗ. Anh ta không biết xấu hổ hay sao mà lại nói cho người khác biết. Thật là quá ngốc!

- Đứng trách cậu ta, tụi tôi biết từ lâu rồi là Syaoran thích cậu.

- Từ lâu rồi??? _ Tôi nhướn mày ngạc nhiên.

- Nhìn cử chỉ và hành động của câu ta đối với cậu, tụi này đã sớm biết. Cậu từng quá tự ti vì cả hai đều là con trai, tình yêu mà, không cần phân biệt giới tính, tuổi tác _ Watanuki dường như thấu hiểu hết tất cả mọi chuyện.

- Đúng đó, mau đến gặp câu ta đi, cậu ta hiện đang ở bên gốc cây anh đào nằm ngay sân sau đó _ Yamazaki thúc giục.

Tôi nghe họ nói vậy thì cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì biết rằng anh cũng thích mình nhiều như mình thích anh vậy, còn buồn vì nếu biết mình là con gái, anh ta có giận mình vì lừa dối anh không.

- Syaoran!!!! _ Tôi hét lớn khi thấy anh đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào.

- Saku??? _ Syaoran ngạc nhiên nhìn tôi.

- Tôi thích anh! _ Tôi tiếp tục hét. Và tôi thấy anh ta mỉm cười.

- Tôi cũng vậy, cô công chúa nhỏ ạ!

- Hả!? _ Tôi khó hiểu, đi lại gần Syaoran _ Công chúa nhỏ ư?

- Không phải em là con gái sao? _ Syaoran buồn cười hỏi lại.

- S-Sao anh lại biết? _ Tôi trợn mắt, miệng lắp bắp.

- Vậy em là con gái thật sao? _ Syaoran hỏi ngược lại, tay đặt lên ngực tôi _ Ừm, hơi nhỏ, nhưng vẫn có, em đúng là con gái thật rồi ~

Một giây...hai giây...ba giây...trôi qua....

- AAAAAAAA, BIẾN THÁI! _ Tôi vừa ngượng vừa giận, giơ tay định tát Syaoran một cái.

Nhưng Syaoran đã nhanh hơn, tóm lấy tôi và kéo tôi vào trong lòng, bây giờ thì sự ngượng ngùng đã áp đi cơn giận của tôi, định đẩy anh ra thì anh đã mở miệng, thủ thỉ bên tai tôi:

- Ngoan, đừng nháo, để anh ôm em một lát _ Chưa hết, Syaoran còn xấu xa thổi hơi vào tai tôi khiến mặt tôi càng thêm đỏ.

- Anh...anh....

- Sao nào? _ Syaoran hỏi, vòng tay vẫn không thả lỏng.

- Không có gì.

Một lúc sau, Syaoran mới buông tôi ra, hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Syaoran từ từ cuối xuống, cắn vành tai của tôi, nhỏ giọng nói:

- Anh có thể hôn em không?

Tôi đỏ mặt nhưng tôi biết tôi cũng muốn anh ấy hôn tôi. Vì thế, thay vì trả lời, tôi gật đầu một cái, anh lại tiếp tục cười. Syaoran cúi xuống, áp đôi môi ấm áp của mình vào môi tôi. Tôi không biết phải làm sao, chỉ biết vòng tay qua cổ anh, hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào đó.

- Em hôn tệ quá! _ Sau khi rời khỏi môi tôi, anh phán.

- Xin lỗi anh _ Tôi cúi đầu.

- Vì vậy anh sẽ hôn em mỗi ngày để giúp em hôn tốt hơn _ Nhìn bộ dạng đó của tôi anh phì cười, một tay nâng cầm tôi lên, tay còn lại thì bẹo má tôi, cưng chìu nói.

- Em tên thật là gì nào?

- Sakura Kinomoto _ Tôi đáp.

- A ~ Cái tên thật đáng yêu, giống như em vậy.

Tiết học đã bắt đầu, tôi định kêu anh ấy quay lại thì anh ấy lại bảo là cúp hết đi, thời gian này, chúng ta cần phải bồi đắp tình cảm. Và chúng tôi lại ngồi dưới gốc cây anh đào để tâm sự.

- Em muốn hỏi anh một điều _ Tôi lên tiếng.

- Cứ hỏi _ Syaoran gối đầu lên đùi tôi, chơi đùa với từng ngón tay nhỏ của tôi.

- Anh biết em là con gái khi nào và tại sao anh lại thích em?

- Anh biết em là con gái khi em từ chối tham gia các hoạt động dưới nước với anh, anh cho Eriol đi điều tra và phát hiện em quả thật là con gái, khi biết em là con gái, anh đã thích em rồi _ Syaoran kể lại.

- Vậy có nghĩ là tất cả bạn bè của anh điều biết em là con gái? _ Tôi hỏi

- A, Sakura nhà ta thật thông minh _ Syaoran không tiếc lời khen ngợi.

- Vậy những lời tối hôm qua đều là giả? Anh đâu phải à Gay?

- Anh chưa thừa nhận mình là Gay nha _ Syaoran cãi lại.

- Vậy những lời mà Watanuki và Yamazaki nói cũng là giả?

- Hình như là vậy đó! _ Anh cười.

- Haiz, thật hết nói nỗi các người _ Tôi bó tay, lườm anh một cái.

- Em đang liếc mắt đưa tình à? _ Syaoran không tránh né mà ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Hứ _ Tôi giận dỗi, quay mặt đi

Syaoran thấy vậy thì bật cười trước dáng vẻ trẻ con đó của tôi. Anh hôn lên má tôi một cái, vui vẻ nói:

- Anh thích em nhiều lắm, nhóc ạ!

__________________ THE END ____________________

Món quà thứ ba của tác giả đây mọi người ơi! ~ Chẳng biết nói gì hơn, mọi người đọc truyện vui vẻ. Năm mới chúc mọi người sức khoẻ dồi dào, an khanh thịnh vương, phát tài phát lộc nhé! Thân ái ~

Chap này mik xin tặng cho bạn KimXuynHunh vì đã cho mik một ý tưởng tuyệt vời để viết nên "one shot" này. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz