ZingTruyen.Xyz

[Stony] Như Ánh Sao Giữa Bầu Trời Đêm

Như Ánh Sao Giữa Bầu Trời Đêm

onlyucanbewithme

"I've seen colder"

Tony luôn luôn lo lắng, luôn có hàng tá thứ khác nhau khiến gã bận tâm, những nỗi lo sợ cứ mãi ám ảnh gã, nhất là khi màn đêm buông xuống, khi mà hơi ấm mặt trời chẳng còn sưởi ấm tới gã nữa

Rồi gã lại thấy sự diệt vong, thấy điểm kết thúc của nhân loại, nơi tất cả mọi thứ đều tàn lụi duy chỉ còn mỗi gã ở lại, đứng bất động nhìn những người gã yêu ngã xuống, gã biết mình có thể cố gắng hơn nữa, gã phải cố gắng hơn nếu gã muốn bảo vệ được họ

"I see a suit of armor around the world"

Gã muốn nếu mặt trời chẳng thể soi được tới họ, thì gã sẽ làm mọi cách để ánh đèn của mình có thể thay nó làm được việc đó

Thế giới của gã, nghe thì thật to lớn làm sao, nhưng người ta thường hay gọi gã là gì ấy nhỉ? Một kẻ ích kỷ, vậy nên nó cũng chỉ bao trọn vài người bé nhỏ mà thôi, bao trọn gia đình của gã

"Like the old man said... Together"

Ultron là cơn ác mộng, nó tàn khốc, máu lạnh và trái tim của nó bị nhuộm đen đi bởi tham vọng, nó là kẻ thù lớn nhất của gã, nhưng Tony lại chẳng bao giờ thừa nhận rằng sâu trong thâm tâm, gã biết gã giống nó đến mức nào. Gã sẽ chẳng bao giờ thấy đủ, ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên chỉ như một tấm vải mỏng manh, đủ để phân cách cả hai nhưng lại chẳng đủ dày để ngăn chặn sự xâm nhập

"Tony, có cập nhật gì không?"

Giọng của Steve vang lên qua bộ đàm kéo gã quay lại thực tại, cả thành phố này đang lơ lửng và độ cao của nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vậy mà gã vẫn có thể mất tập trung như thế

"Không có gì nhiều đâu, Cap"

Bộ giáp đỏ bay vụt lên, đục một lỗ ở phía dưới lõi và chui vào bên trong, kết cấu phức tạp của những thiết bị bên trong khiến gã khựng lại, mắt gã hơi nheo lại

*"Anh biết không, nếu chuyện này thành công, có lẽ chúng ta sẽ không cần phải rời cuộc chơi"

(*Ở đây trước đó Steve có nói rằng "Nếu ai đó bị đánh, hãy đánh lại. Còn nếu ai bị giết, thì rời cuộc chơi". Ý Tony ở đây là mong rằng khi chuyện này kết thúc rồi sẽ không ai phải ra đi cả)

Rồi chợt một áp lực khổng lồ đè lên gã, Tony chửi thề, giờ thì cục đất lơ lửng này đang rơi, tuyệt thật

"Thor, theo hiệu lệnh của tôi!"

Gã trừng mắt nhìn nguồn năng lượng trước mặt, hơi thở gã như ngưng động, tim gã đập thình thịch chẳng che giấu nổi cảm giác sợ hãi, nhưng gã lờ đi cảm giác cuồn cuộn trong bụng gã và bỏ hết ngoài tai những lời cảnh báo của Friday

"Ngay bây giờ!"

Thor lập tức bổ chiếc búa xuống tạo ra làn sóng năng lượng đột phá, kết hợp cùng tia repulsor của gã khiến cho cả khối đất ngay tức khắc phát nổ. Tất cả vỡ vụn đi và tan thành bụi mịn, Tony bị văng ra khỏi vụ nổ, bộ giáp mất kiểm soát với hàng loạt cảnh báo vang lên âm ỉ bên tai gã, mắt gã nhòe đi và đau điếng vì tia sáng trắng chói chang khiến gã phải lập tức nhắm chặt nó lại

"Con mẹ nó-"

Bộ giáp đang rơi tự do trên không trung, Tony cố mở mắt ra lần nữa nhưng hai mi của gã cứ như dính chặt lấy nhau chẳng tách ra nổi. Đầu gã nhức nhói và thế giới xung quanh gã đang quay cuồng lên, gã dường như còn ngửi được mùi rỉ sét từ thứ chất lỏng đang chảy ra từ mắt của mình nữa

"Stark? Cái gì?! Anh không nói rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới anh!"

Thor nhìn bộ giáp đỏ đang rơi xuống đầy thắc mắc trước khi anh gầm lên khi anh nhận ra có điều không đúng

"Cái gì? Tony??!"

Steve thốt lên đầy hốt hoảng trong bộ đàm, và có vẻ như cả vài người khác nữa, nhưng gã chẳng nghe được nữa, đầu gã ong ong và gã cảm nhận được ý thức đang dần rời khỏi gã rồi. Một bộ giáp khác mang màu đen tuyền bay đến chỗ gã và chuẩn xác bắt lấy gã giữa không trung, giữ chặt lấy gã như sợ rằng gã sẽ rơi mất

"Tôi bắt được anh ấy rồi. Tony đang bị thương, xin nhắc lại, Tony đang bị thương. Tôi sẽ đưa anh ấy về căn cứ, cố lên nào Tones"

Ồ, là thằng bạn già chí cốt của gã đây mà, như có chút yên tâm trước những lời thủ thỉ của Rhody, gã dần để bóng tối trước mắt nuốt chửng lấy gã

.

.

.
Khi ý thức quay lại với Tony lần nữa, thứ đầu tiên gã cảm nhận được chính là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xung quanh mình, tuyệt vời, bệnh viện, thứ gã ghét nhất trên cuộc đời này. Điều tiếp theo gã cảm nhận chính là từng thớ cơ trên người gã đang vô cùng đau nhức và có cái gì đó đang bao bọc quanh mắt gã

Xung quanh gã rất ồn, có rất nhiều tiếng động khác nhau chồng chéo lên nhau khiến cho đầu gã muốn nổ tung, bình thường mọi thứ cũng ồn ào như này sao? Tại sao bây giờ gã lại cảm thấy nó đặc biệt ồn hơn mọi khi nhỉ?

Tony cựa quậy và dùng cùi chỏ chống bản thân ngồi dậy, cùng lúc đấy là rất nhiều tiếng nói đồng loạt vang lên, có cánh tay vươn ra và đỡ lấy lưng gã, tấm vải che đi đôi mắt khiến gã chẳng thể nhìn thấy gì làm cho gã vô cùng khó chịu

"Tạ ơn Chúa, anh tỉnh rồi, Tony!"

Chúa phù hộ nước Mỹ, Pepper cũng ở đây sao? Tony mong rằng gã đã không gây cho cô cơn đau tim nào khác

"Tones, cậu tỉnh rồi"

Và Rhodes, người đã bắt lấy gã trước khi mặt tiền của gã tiếp đất một cách không mấy xinh đẹp

"Tony..."

Và Steve đương nhiên rồi, Chúa ơi, gã chưa sẵn sàng để nghe màn giáo thuyết của anh về việc gã đã mạo hiểm thế nào đâu. Và vâng, vậy gã chắc chắn là những ai gã có thể nghĩ tới đều đang có mặt ở đây rồi. Làm gì mà nghiêm trọng thế chứ, gã vẫn còn sống sờ sờ đây kia mà

"Tony, trước tiên anh cần em thật bình tĩnh và nghe anh nói điều sắp tới đây nhé?"

"Bình tĩnh cái gì cơ? Có gì phải bình tĩnh chứ? Không lẽ... Chúng ta thua rồi sao?!"

Tony thốt lên đầy hốt hoảng, không thể nào, rõ ràng gã đã chắc chắn nó sẽ thành công kia mà, không lý nào nó lại thất bại, rốt cuộc là gã đã sai ở đâu-

"Không, Tony, chúng ta đã thắng, có thương thích nhưng không đáng kể.."

"Vậy thì là cái gì? Mẹ nó, chúng ta đang chơi bịt mắt bắt dê à? Cái thứ này phiền chết đi được!"

Và rồi trước khi ai có thể ngăn cản gã, Tony đã mất hết kiên nhẫn và vươn tay lên kéo phăng tấm vải che mắt xuống. Không như gã mong đợi, gã không hề bị chói mắt bởi ánh sáng bất ngờ, cũng không bắt gặp được những ánh mắt đang nhìn gã, gã... chẳng thấy gì cả. Tất cả những gì trước mắt gã là một màu đen huyền, không có lấy một màu sắc nào khác

"Và giờ chúng ta lại đang chơi đoán người trong tối à? Tôi không có thời gian đâu, tôi còn phải nghe xem chuyện mà ông già này định nói là gì mà lại nghiêm trọng đến vậy đã. Friday, bật đèn"

Vài giây trôi qua và đèn vẫn không bật lên, Tony cảm nhận được ánh mắt của mọi người trên người gã, gã cảm nhận được sự thương xót bên trong nó dù gã cũng chẳng biết vì sao, nhưng nó khiến gã đang rất rất khó chịu

"Friday"

Gã gọi lại một lần nữa, cảm giác cồn cào dâng lên trong bụng gã, gã có một linh cảm vô cùng xấu, nó khiến những dây thần kinh của gã căng lên

"Đèn đã luôn được bật, Boss"

Tim gã đập thịch một cái, gã cảm thấy dường như chẳng thể thở nổi, dù chẳng thể nhìn thấy được nhưng Tony biết mình đang mở mắt rất to, cùng với một cái biểu cảm rất khó coi. Người ta không tự nhiên gọi gã là thiên tài, gã đương nhiên biết những điều ấy có ý nghĩa gì

"Đó chính là điều anh định nói với em, Tony..."

Giọng Steve lại khẽ vang lên, nghe qua thật nhẹ nhàng và mong manh, ngoài ra gã còn nghe được sự chua xót bên trong giọng nói của anh. Đôi mắt chính là cánh cửa quan trọng của nhà khoa học, nó giúp họ nhìn thấy được những phát minh của họ, giúp họ đem những ý tưởng của mình thành hiện thực. Steve nhìn gã chăm chú, quan sát sự biến động trong đôi mắt sớm không còn ánh sáng của gã thiên tài

"Hừ, cũng chỉ là không thể nhìn thôi mà, mấy người làm gì nghiêm trọng vậy làm gì chứ"

Tony ngước lên hướng mọi người, trông gã thật thản nhiên và bình tĩnh, khác hẳn những gì mọi người nghĩ, như thể việc không thể nhìn thấy gì nữa là một việc rất đỗi bình thường vậy

"Anh không cần phải tỏ ra như nó không gì cả mà, Tony. Chúng tôi đều biết nó quan trọng với anh như n-"

"Thôi nào, cô nàng điệp viên đa tài, tôi rất cảm kích vì cô quan tâm đến tôi nhưng tôi thật sự ổn, tôi nhìn giống đang không ổn sao?"

Tony dang hai tay sang hai bên, cười rộ lên, nếu như trừ đôi mắt vô hồn của gã ra, gã trông chẳng khác gì Tony Stark cao ngạo mọi ngày cả

Mọi người trò chuyện cùng gã thêm chốc lát rồi cũng lần lượt ra về sau khi dặn dò gã mấy câu như giữ gìn sức khỏe này nọ, duy chỉ có một người chẳng nói cả, hoặc ít nhất là nói rất ít dù theo gã đáng lẽ anh phải là người nói nhiều nhất - Steve, người bạn trai thích giảng lý thuyết đạo đức sống của gã

Anh vẫn luôn nhìn gã, dõi theo từng hành động của gã, gã luôn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh trên người mình, luôn giúp gã mỗi khi gã muốn uống nước hay cần làm gì đó. Mọi người đã sớm rời đi hết, kể cả Pepper, người mà gã phải thuyết phục cả 10 phút cô mới miễn cưỡng rời đi, vậy nên giờ chỉ còn Tony và Steve còn ở lại, dù vậy anh vẫn còn nhìn gã và không nói gì cả, gã thắc mắc liệu anh thậm chí có chớp mắt hay không nữa

"Tony..."

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy đến hết ngày"

Tony nghe được tiếng anh thở dài đầy nặng nề, tay gã được nắm lấy bởi một bàn tay thô ráp và to lớn, rồi thêm một bàn tay nữa nắm trọn lấy, anh kéo tay gã lên và gã cảm nhận được sự âm ấm khi mà anh hôn lên những đốt ngón tay của gã, việc này khiến cổ họng gã hơi nghẹn lại

"Anh xin lỗi..."

Giọng anh vang lên khe khẽ, đôi tay đang bao bọc tay gã hơi run lên, anh vẫn đang hôn lên những ngón tay gã một cách đầy thành kính

"Lại là chuyện gì thế này, cho tôi biết lý do anh lại đi xin lỗi vì sự chịu chơi của tôi đi ngài Đại Úy?"

Nếu như bạn vừa nghe Tony Stark thừa nhận về sự mạo hiểm của mình, không, bạn không hề đâu. Steve không trả lời gã ngay, anh trầm mặc

"Nếu như anh nghĩ được cách nào đấy tốt hơn, ít nguy hiểm hơn, anh đã có thể cứu được mọi người, anh đã có thể cứu được em..."

"Và tôi vẫn đang ở đây đúng không? Khỏe như trâu trừ việc một giác quan của tôi đình công. Hừm, nhưng bù lại những giác quan khác sẽ nhạy hơn, tôi nghĩ thế?"

Sau đấy anh cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi đấy im lặng, ngắm nhìn gã thật lâu, chỉ là gã không biết được bao nhiêu lần khóe mắt anh đọng lên tầng sương mỏng rồi lại nhanh chóng tan đi mất khi nhìn vào đôi mắt vô hồn và trắng đục ấy của gã

.

Tony xuất viện vào sáng ngày hôm sau vì gã không thể chịu đựng cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện thêm một giây phút nào nữa. Gã phải nhờ sự giúp đỡ của Steve trong mọi thứ, kể cả việc đi lại, nó thật sự không quen chút nào đối với một người đã quen làm mọi thứ một mình như gã

Và mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn khi cả hai về đến căn cứ. Tony liên tục va chạm vào mọi chỗ trong nhà, làm đổ ít nhất là 3 chậu cây cùng với bể 2 cái tách khi gã đang cố pha cho mình một ly cà phê, và thậm chí gã xém chút nữa đã đổ luôn bình nước đang sôi 100°C vào tay mình trước khi Steve đến và giúp gã làm việc đó

Và tưởng chừng mọi việc đã đủ tệ rồi, cho đến khi gã nhận ra một điều, gã không thể làm gì với những ý tưởng phát minh của mình nữa. Làm thế nào gã có thể cầm lên dụng cụ để sửa chữa khi mà gã thậm chí còn không biết được vị trí của nó cơ chứ? Đúng rằng gã có thể nhờ Friday thực hiện, nhưng con bé cũng chỉ có thể làm những điều cơ bản được lập trình sẵn, bây giờ đây gã thậm chí còn không thể nâng cấp được cho nó nữa

Có lẽ nó không tệ như Tony nghĩ, chỉ là mọi việc đột nhiên trở nên khó khăn hơn kể cả những việc cơ bản, và việc gã phải nhờ sự trợ giúp của người khác trong tất cả mọi chuyện, dù họ không hề phàn nàn, nhưng đó mới chính là cái khiến gã đau đầu

Mọi người dần đối xử với gã giống hệt một con búp bê sứ, chỉ sợ động mạnh sẽ lập tức vỡ. Gã ghét việc đấy, gã ghét bị xem là yếu đuối, gã vẫn luôn được mọi người nhìn nhận là một người mạnh mẽ, độc lập và đầy cao ngạo. Giờ đây gã chẳng khác nào một kẻ vô dụng, trở thành gánh nặng của tất cả mọi người, bây giờ quyền để kiêu ngạo gã cũng chẳng biết bản thân còn xứng hay không

Steve biết hết mọi suy nghĩ ấy của gã, hiểu được những tâm tư sâu kín nhất trong lòng gã. Đỉnh điểm là khi Tony bật khóc nức nở trong lòng anh vào cái đêm sau 2 ngày xuất viện, những giọt nước mắt không ngừng rơi, tiếng nấc hòa cùng tiếng than trách chẳng nghe rõ lời. Anh chỉ lặng lẽ vỗ về gã, thủ thỉ những lời ngọt ngào vào tai người thương, gã có thể biết hoặc không, tim anh cũng sớm vỡ đôi khi nhìn thấy gã phải đau khổ đến nhường này

Rồi Tony cũng tập làm quen, từ ngày này qua ngày nọ, tuần này qua tuần nọ và tháng này qua tháng nọ, làm quen với việc không thể nhìn thấy, làm quen với bóng tối luôn bao phủ đôi mắt, làm quen với sự giúp đỡ của Steve, gã dựa dẫm vào anh, tin tưởng anh, và gần như giao cả cuộc đời mình cho anh nắm giữ. Có một buổi chiều nọ, khi họ đang cùng nhau nằm thư giản trên sofa, đã là mấy tháng trôi qua khi mà sự kiện ấy xảy ra, gã đang gác đầu trên đùi của anh, còn anh thì dịu dàng vuốt tóc của gã, Tony đã ngẫu nhiên đùa rằng:

"Anh biết không, dù rằng bây giờ tôi không thể nhìn thấy mặt trời được nữa, nhưng thay vào đấy tôi đã có anh rồi, một mặt trời của riêng tôi"

Steve cười dịu dàng nhìn gã, ánh mắt anh chứa chan yêu thương, nhưng nơi sâu thẳm bên trong đại dương xanh ấy, lại chính là một biển đen đầy bí ẩn

"Anh nguyện trao cho em ánh sáng của anh chỉ để em có thể được soi sáng, Tony à..."

"Sến quá đấy, ông già"

Tony chỉ cười hì hì cho qua, lại không quá để tâm đến câu nói đầy ẩn ý của Steve

... Đáng lẽ gã nên nhận ra nó sớm hơn mới đúng

Đó là một buổi sáng trong lành như bao ngày khác, Tony đang cố phân biệt những dụng cụ trong phòng thí nghiệm của gã khi Steve bước vào. Mùi cà phê lập tức bay đến và cuốn hút gã, Tony quay sang hướng Steve và mỉm cười, đón nhận ly cà phê được anh đưa tận tay, và kéo anh xuống trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt trước khi uống một ngụm cà phê thật sảng khoái

Steve có vẻ im lặng hơn mọi khi, kể từ lúc gã không thể nhìn nữa, anh luôn nói rất nhiều vì anh biết gã không thể nhìn thấy được hành động của anh, nên anh kết hợp nhiều lời nói hơn thay vào đó. Sau đấy, chưa tới 5 phút trước khi Tony thấy đầu mình quay cuồng lên, tay chân gã bủn rủn đi, thân thể lảo đảo gần như ngã đi. Steve đỡ lấy gã vào lòng anh, vòng tay rắn chắc của anh vẫn dịu dàng như cũ, nhưng đây lại là chuyện gì? Không lý nào Steve lại đánh thuốc gã?

"Steve...?"

Anh không trả lời gã, bế gã lên và bước ra khỏi phòng, đầu gã gục trên ngực anh, mầy gã nhíu lại đầy thắc mắc, gã cố gọi anh thêm vài lần khi mà ý thức đang mờ đi theo từng phút trôi, nhưng những gì gã nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng

"Anh xin lỗi"

Là tất cả những gì Tony nghe trước khi ý thức của gã hoàn toàn nhòe đi

.

.

.
Lần nữa Tony tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng lại là thứ đầu tiên gã cảm nhận được, và thật tuyệt vời, mắt gã lại được bao bọc bởi một tấm vải. Chúa ơi, gã ghét việc này, ghét luôn cả cái linh cảm xấu chết tiệt đang kêu gào bên trong gã nữa

Gã bực dọc toan tính giật phăng tấm vải xuống, nhưng trước khi gã làm vậy thì có một giọng nói cản gã lại

"Nếu tôi là anh tôi sẽ không làm thế đâu"

"Nat? Cô làm gì ở đây vậy? Và nó có giải thích bất kì điều gì về lý do tôi lại một lần nữa ở cái nơi chết tiệt này không?"

Gã thả tay trở lại, có điều gì đó trong câu nói của Natasha khiến gã cảm thấy cô đang không hề đùa giỡn

"Có thể có, hoặc cũng có thể không"

"Tôi đang nghiêm túc đấy, Steve đâu rồi? Lần cuối khi tôi gặp anh ta là khi anh ta đang cố biến tôi thành Aurora"

Tony cảm thấy có gì đó khác lạ, điều gì đó mà gã chưa thể biết được, một thay đổi rất lớn có ảnh hưởng đến gã

"Tôi có thể nói cho anh nhưng tôi nghĩ rằng vẫn nên để anh tự tìm hiểu thì hơn. Ở yên đấy nhé, tôi sẽ gọi người đến kiểm tra cho anh"

"Kiểm tra cái gì cơ? Tôi có bị gì đâu? Ôi thôi nào, Nat, đừng bỏ tôi đi chứ!"

Gã kêu lên đầy bất mãn khi nghe tiếng bước chân cô xa dần. Chuyện gì đang diễn ra đây chứ? Tại sao gã lại ở bệnh viện? Steve đâu? Tại sao anh lại hành động như vậy?

Và như Nat nói, cô cùng một vị bác sĩ quay trở lại và kiểm tra cho gã, họ nói điều gì đấy về mắt gã nhưng gã lại quá lạc trong suy nghĩ của mình để để ý đến

Và người ta vẫn hay gọi gã là kẻ không kiên nhẫn, và gã vẫn sẽ luôn như vậy, gã để ngoài tai những lời dặn dò của vị bác sĩ, nắm lấy góc tấm vải và kéo phăng xuống trước tiếng kêu hốt hoảng của vị bác sĩ

Và Tony lập tức nhắm mắt lại vì chói, đúng vậy, gã bị chói mắt, bởi ánh sáng, thứ mà gã tưởng rằng sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa trong cuộc đời mình. Gã chớp mắt vài lần và cố mở mắt lần nữa, gã cố ép bản thân mình mở mắt mặc cho cảm giác đau đớn mà nó mang lại. Gã không nhìn thấy rõ, nhưng rõ ràng rằng gã đang nhìn thấy, nhìn thấy những sự vật xung quanh bằng chính đôi mắt của gã. Tony rơi vào trầm mặc, gã cắn chặt răng, tay bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm, gã đang ghép lại những chi tiết trong đầu mình, và khi mà nó càng rõ thì nó lại càng làm tim gã thắt lại chặt hơn

"Hãy nói với tôi rằng sự thật không như tôi nghĩ đi. Rằng có ai đó đã hiến giác mạc cho tôi, bất kì ai, mà không phải tên ngốc đấy đi"

"Tôi ghét trông anh thế này nhưng tôi lại không thể nói dối anh được, Tony à, cậu ấy cũng không muốn như thế đâu, chỉ là nếu cậu ấy nói cho anh, anh sẽ để cậu ấy làm vậy sao?"

"Tên đấy đang ở đâu"

"Anh vẫn cần nghỉ ngơi thêm-"

"Tên chết tiệt ấy đâu!"

Trước sự cứng đầu của gã, cô chỉ đành đồng ý dẫn gã đến chỗ anh. Phòng của Steve cách gã một tầng, khi đến nơi, gã chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp đạp tung cửa bước vào. Rầm một tiếng, dù Steve biết gã đến cũng phải giật mình một cái, Nat thì đang bận giải thích với mọi người rằng họ không phải khủng bố hay cố ý phá hoại

Tony đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào người trên giường, Steve đang ngồi đó, nhìn sang hướng gã nhưng với một tấm vải trắng bao quanh mắt anh. Anh đang cười nhẹ nhàng, như kiểu sẵn sàng đón nhận mọi lời trách mắng của gã vậy

Tony nghiến răng, bước chân bình bịch đến chỗ anh, đập mạnh xuống chiếc giường trước khi gã hét lên:

"ANH ĐIÊN RỒI HẢ SAO, STEVE?! ANH RỐT CUỘC ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!"

"Tony à, trước tiên em hạ giọng đã được không? Còn có những người xung quanh-"

"Tôi đếch quan tâm!"

Steve vươn tay ra, ôm lấy khuôn mặt của gã, anh nhẹ nhàng xoa nó mong rằng nó có thể làm dịu Tony. Và rồi anh cảm thấy ngón tay anh ươn ướt, anh lần mò đến mắt gã và ngón tay anh bị thấm đẫm bởi những giọt nước nóng hổi, Steve khẽ nhăn mầy, ôm lấy mặt gã bằng cả hai tay một cách dịu dàng

"Tony, em đừng khóc..."

"Tên đần nhà anh, sao anh lại làm như vậy chứ, tôi mới không cần đôi mắt của anh!-"

"Anh từng bảo với em rồi mà, anh nguyện trao cho em ánh sáng của anh, chỉ để em có thể được soi sáng một lần nữa.."

Nước mắt gã rơi lả tả, cảm giác vừa muốn đem cả dòng họ tên này ra chửi, lại vừa không nỡ khi mà ánh sáng mà gã đang có được đây chính là của anh. Tony tiến lại gần, đôi tay do dự kéo tấm vải trắng xuống, để lộ ra đôi mắt phía sau, đại dương xanh ngát giờ đây chỉ còn là tầng sương trắng mờ đục. Gã chống lại thôi thúc muốn đánh chết tên ngốc này lại

"Tony, anh không muốn em cảm thấy đau buồn vì việc này, càng không muốn em tự trách mình, anh làm việc này là hoàn toàn tự nguyện, anh làm vậy là vì anh yêu em, Tony à"

"Anh định thế nào cơ chứ, không thể nhìn thấy được, tôi biết nó kinh khủng thế nào mà, làm sao mà anh có thể chăm sóc được cho mình được-"

"Đúng là bây giờ, việc chăm sóc cho bản thân có chút khó khăn hơn, nhưng anh không lo lắng, bởi vì anh có em rồi mà phải không, Tony?"

Tony mở to mắt, khoảng cách gần khiến cho gã có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh, dù cho đôi mắt đã mất đi tiêu cự, lại chẳng mất đi sự dịu dàng mà nó luôn dành cho gã

"Anh biết đôi mắt quan trọng với em thế nào, Tony à. Dù anh đã nói rất nhiều lần nhưng đôi mắt của em thật sự rất đẹp, anh có thể dùng cả ngày chỉ để ngắm nhìn nó mà thôi. Nhưng... Đôi mắt em còn nhiều hơn như vậy nữa, anh có chút tiếc nuối vì từ nay anh không thể ngắm nó nữa, nhưng nếu như vậy mà ánh sáng có thể một lần nữa quay về với em, anh mãi mãi không hối hận"

Tony vùi mặt mình vào cổ anh, hai tay vòng sang ôm chặt lấy anh, tình yêu của anh dành cho gã tại sao lại lớn lao đến thế? Gã đã làm gì để có được anh trong cuộc đời gã đây?

"Ta sẽ chăm sóc cho nhau mãi về sau. Anh nguyện dâng hiến ánh sáng của cuộc đời mình chỉ để cho em được nhìn thấy mặt trời một lần nữa, Tony à"

Steve nâng mặt Tony lên, để cho gã nhìn vào mắt anh, nó chỉ chứa chan mỗi tình yêu lớn lao dành cho gã. Anh hôn lên mi mắt gã một cách đầy thành kính

"Hãy để anh làm mặt trời soi sáng cho em cả quãng đời còn lại, em nhé"

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz