2.
" Bucky là bạn của tôi."
"Bucky là bạn của tôi."
Tony xoa xoa trán, gã nhăn mày bực bội. Chỉ cần nhắc đến Steve Rogers, trong đầu gã liền hiện lên cảnh tượng khốn kiếp ở Siberia lần đó. Nó vẫn ám ảnh gã cho đến bây giờ. Hình ảnh Steve dùng khiên đập nát Arc Reactor trên ngực gã, sau đó rời đi cùng Bucky - người mà anh ta gọi là bạn, bỏ lại Tony chết lặng giữa cái lạnh cắt tim phổi của Siberia...nó thật sự...không thể biến khỏi đầu gã suốt hai tháng này...
Gã đã đau đớn, tuyệt vọng và chán nản. Gã không thể nào ngủ ngon nổi, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại thì khung cảnh đó lại hiện ra, ép gã phải tỉnh dậy giữa không gian tối tăm trống trải của căn biệt thự. Gã dồn hết tâm trí vào công việc, dành tất cả sự tỉnh táo của mình cho bộ suit mới, gã hy vọng rằng có thể quên đi nỗi đau mà Steve để lại cho gã bằng cách này...
Nhìn sắc mặt Tony càng lúc càng sa sầm, Fury khẽ thở dài. Hai tên ngu này, chỉ làm khổ nhau là giỏi.
" Hiện tại người duy nhất liên lạc được với Cap chỉ có cậu thôi, Tony. Nếu chuyện lần này thực sự như chúng ta nghĩ thì nó sẽ là một vấn đề nguy hiểm."
Tony im lặng, chẳng đáp lại câu nào. Gã đâu có ngu, các thành viên vẫn giữ liên lạc với nhau, cho nên gã không phải người duy nhất có thể liên lạc với Steve. Fury chẳng qua chỉ muốn gã và Steve làm hoà nhanh nhất có thể.
Tony ném cho Fury một chiếc điện thoại, đó là thứ được để lại cùng với bức thư của Steve. Gã đã cố gắng không chạm vào nó và đem nó ra khỏi đại não. Phiền chết được, gã ghét việc phải băn khoăn xem nên lựa chọn thế nào.
Vậy nên sau khi đem chiếc điện thoại tống cho Fury, gã cũng thẳng thừng đuổi người đi. Bây giờ gã thật sự cần một không gian yên tĩnh để đem cảm xúc lộn xộn trong lòng áp chế lại.
Tony mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà, gã vỗ trán một cách đầy tâm sự và hàng lông mày của gã chưa từng được thả lỏng. Trong một khoảnh khắc nào đó, gã thực sự muốn đập đầu chết quách đi cho xong.
...
Tốc độ làm việc của Đại úy Fury quả nhiên là nhanh không tưởng. Chỉ 2 tiếng sau khi rời khỏi căn biệt thự của Tony, ông ta đã tập hợp gần như đầy đủ các Avengers. Tất nhiên Tony cũng có mặt ở đó, gã đâu thể vì chuyện cá nhân mà bỏ qua lợi ích của tập thể. Chỉ là việc đụng mặt Steve khiến gã thật sự khó chịu.
Bầu không khí gượng gạo đến khó tả, chẳng ai nói với ai câu nào. Nếu Fury không lên tiếng phá vỡ sự im lặng này thì có lẽ cả lũ sẽ ngồi nhìn nhau đến đêm.
" Đối tượng lần này của chúng ta là Weylyrn Asbarn, 30 năm trước từng mất tích và hắn vừa xuất hiện tại Queens mấy ngày gần đây..."
Fury đem tất cả thông tin về Weylyrn Asbarn mà SHIELD thu thập được nói cho mọi người. Cụ thể thì hắn ta mất mẹ từ khi còn nhỏ và ba của hắn đã qua đời ba năm trước. Đứa em trai là Willow Asbarn gặp tai nạn trong một vụ rơi máy bay vào tháng 1 năm ngoái và cũng không qua khỏi. Có thể nói, hiện tại Weylyrn Asbarn không còn một thân nhân nào cả.
" Một kẻ đáng thương."_Tony đã nghĩ như vậy, nhưng tất nhiên gã không có thời gian để thương xót hay cầu nguyện gì cho hắn cả. Weylyrn Asbarn, hắn nên tự cầu nguyện cho chính mình, rằng hắn không liên quan đến một chiến dịch khủng bố nào đó hay một tổ chức hắc ám có ý định thống trị trái đất. Bằng không thì hắn chết chắc rồi.
" Trước tiên chúng ta cứ im lặng theo dõi hành tung của hắn, cần phải biết được liệu hắn thuộc phe đồng minh hay phe đối địch và hắn còn có siêu năng lực gì khác hay không để tìm cách đối phó hợp lý."
Những lúc thế này, lời chỉ huy của Steve dường như trở thành liều thuốc an thần đối với tất cả mọi người, đem bầu không khí bớt gượng gạo đi một chút.
Tony xoa xoa trán, gã trông có vẻ mệt mỏi. Chắc là do gần đây gã đã ngủ rất ít, điều này hẳn đã làm trạng thái tinh thần của gã đi xuống.
" Tony, cậu ổn chứ?!"
Rhodes ngồi bên cạnh gã, dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi tràn lan trên khuôn mặt của gã tỉ phú xinh đẹp. Nhưng Tony chỉ xua tay, nói qua loa rằng mình vẫn ổn, dù sự thật là gã đã mệt đến lả người. Giá mà có một ly cà phê lúc này thì tốt, nó có thể giữ lại cho gã một chút tỉnh táo.
" Cuộc họp kết thúc tại đây đi."
Fury rời đi trước, để lại cả nhóm Avengers ngồi nhìn nhau trong im lặng.
" Thor đâu rồi nhỉ?! Sự kiện quan trọng như này mà anh ta vắng mặt sao?!"
Natasha cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất có thể, đem cái lũ mồm miệng kín như bưng này vào một chủ đề khác. May mà Clint hiểu ý của cô, phối hợp một chút:
" Anh ta chắc là vẫn còn ở Asgard. Bây giờ có lẽ đang có buổi hẹn hò vui vẻ với Loki của ổng."(*)
Việc Thor và Loki là một đôi, những người khác cũng nghi ngờ từ lâu. Cho nên khi bọn họ công khai thì cả nhóm cũng chẳng bất ngờ gì. Chỉ là tên Thor kia to xác nhưng EQ thấp đéo chịu được, bảo sao lúc nào cũng bị Loki cho ăn hành. Cứ lâu lâu hắn lại chạy về ăn vạ với cả nhóm, xong rồi vẫn bị Loki bắt về Asgard. Nhìn hai người họ có vẻ bất hoà nhưng lại là một đôi yêu nhau đến điên cuồng.
Tony rũ mắt. Gã thấy buồn, có gì đó nhói đau len lỏi trong lòng, đi vào từng tế bào trong cơ thể của gã.
" Tony, anh lại mất tập trung rồi đấy..."
Natasha lo lắng đem tâm trí đã lạc đi tận chân trời nào của gã kéo về. Chuyện xảy ra giữa Tony và Steve những người khác đều biết, tình cảm của hai người bọn họ dành cho nhau cũng rõ ràng như ban ngày, nhưng hai kẻ ngốc này cứ hết lần này đến lần khác tự làm tổn thương lẫn nhau. Bọn họ thậm chí còn không nhận ra đối phương yêu mình đến nhường nào.
" Nói ngu đéo có sai đi đâu mà." Natasha âm thầm mắng một câu. Một tên thì là Đại úy của nước Mỹ, một tên thì là thiên tài công nghệ, nhưng thế quái nào trong chuyện tình cảm thì cứ đần ra như trẻ con mới lớn.
Bỗng, đồng tử của Tony co lại.
Trong một khắc, rất nhanh thôi, Tony cảm thấy hai mắt của mình bỗng mơ hồ và đầu của gã đau nhói một cái. Cơn đau vừa thoáng qua khiến Tony tỉnh cả người. Gã mê man trong dòng suy nghĩ của mình, rằng có phải hay không gã đã đến cái độ tuổi khi mà cơ thể gã bắt đầu suy yếu?! Cũng phải nhỉ, gã cũng hơn 40 tuổi rồi...
" Tony! Tony! Tony Stark!!?"
Natasha xém chút nữa đã hét thẳng vào mặt gã. Cô nàng trông rất bực bội bây giờ vì hàng lông mày đang nhăn chặt.
" Thôi nào Nat, đừng nổi giận chứ, tôi chỉ đang nghĩ nên làm gì bộ suit mới thôi! Vậy nhé, tôi cần một ly cà phê bây giờ, đi trước đây!"
Vẫn là cách nói chuyện như trước kia, nhưng không hiểu sao mọi người lại cảm thấy có gì đó xa lạ và mơ hồ bên trong đó.
" Đừng lạm dụng cà phê nữa, Tony. Nó không tốt cho sức khoẻ nếu anh dùng quá nhiều..."
Steve nhìn theo bóng lưng của người đàn ông cứ xa dần. Anh không biết Tony có để tâm đến những lời anh nói hay không, nhưng hy vọng là có. Chỉ mới hai tháng không gặp, nhưng anh cảm thấy Tony đã gầy đi rất nhiều, và đôi mắt nâu sáng không còn linh hoạt nhìn ngắm mọi thứ nữa. Dường như...cái lạnh của Siberia năm đó đã đóng băng và chôn vùi Tony mà anh biết...
Và anh...cũng đã làm tổn thương đến Tony, theo cái cách mà anh không bao giờ mong muốn...
" Dù anh có nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta thì cũng chẳng giúp anh ta nhận ra rằng anh đang cảm thấy hối hận và day dứt."
Là Loki, giọng nói của cậu ta vang lên ngay sau lưng Steve. Câu nói châm chọc xoáy vào trái tim của Steve một cách dứt khoát.
" Thay vì chỉ đứng ở phía sau nhìn, sao anh không thử đứng ở phía trước anh ta mà nhìn?! Không đối diện trực tiếp, làm sao anh biết được anh ta thực sự cần gì?!"
Câu nói của Loki, tuy có vẻ hời hợt nhưng thực sự đã cạy mở chốt cửa ngăn cách giữa Steve và Tony.
" Tình yêu thật sự có thể khiến con người ta thay đổi..." Natasha hài lòng nhìn vị hoàng tử xinh đẹp của Asgard, đến cả vị Thần Lừa Lọc còn bị tình yêu cảm hoá, trở thành một kẻ kiêu ngạo nhưng không đáng ghét.
Vậy thì Steve và Tony...kết thúc nào sẽ dành cho mối tình này của họ?!
_____
(*) Mình thay đổi một chút về thời gian xảy sự kiện Ragnarok bởi vì Loki đã thay đổi rồi nhé, nhưng không có nghĩa là sự kiện đó không xảy ra. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz