Stneko Sacrifice
Nicole đứng lặng giữa không gian ngột ngạt. Ánh mắt cậu đảo quanh, cảm nhận rõ những ánh nhìn tò mò và soi mói từ khắp khán phòng. Hắn và Huzleble đã khuất dạng trên cầu thang, để lại Nicole một mình giữa bầu không khí nặng nề.Cậu lùi nhẹ về phía cây cột gần đó, như tìm kiếm một điểm tựa. Bàn tay cậu siết khẽ, cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay khiến cậu bất giác nhớ đến sự ấm áp từ cái nắm tay vừa rời đi."Đứng một mình giữa đám đông thế này... không cảm thấy cô đơn sao?"Một giọng nói trầm ấm nhưng pha chút chế giễu vang lên phía sau. Nicole quay phắt lại, và cậu chạm mặt một người đàn ông.Người đó đứng tựa hờ vào cây cột bên cạnh, đôi mắt sắc sảo ánh lên sắc vàng kỳ lạ, như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Khuôn mặt hắn ta tuấn tú đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn: sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười bí hiểm. Mái tóc đen hơi rối càng làm tăng thêm nét quyến rũ hoang dã. Hắn mặc một bộ trang phục đỏ thẫm với những miếng vẩy kết lấp lánh, vừa lịch lãm vừa có chút gì đó nguy hiểm.Nicole không trả lời, chỉ lùi lại một bước theo phản xạ."Ồ, không cần sợ đâu," hắn ta nói, giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn chứa đựng một sự chế nhạo khó chịu."Ta không làm hại ngươi... ít nhất là chưa."Nicole cảm thấy khó chịu trước thái độ của hắn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Ngươi là ai?"Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vàng chợt ánh lên vẻ thích thú."Ngươi có vẻ rất đặc biệt, Nicole." Hắn cố tình nhấn mạnh tên cậu, như thể đang thử nghiệm xem nó có gây ra phản ứng nào không.Nicole không khỏi cảnh giác. "Ngươi biết ta?""Ồ, ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ." Hắn bước một bước về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người."Ta đã quan sát từ rất lâu rồi. Ngươi... thật thú vị."Cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa khi hắn nói. Nicole không thể rời mắt khỏi nụ cười gai mắt treo trên khuôn mặt tên này."Ta là Valen," hắn ta nói, cúi người một chút như để tỏ vẻ lịch sự, nhưng lại toát ra sự chế giễu."Chỉ là một kẻ tò mò muốn biết vì sao hắn lại để ngươi ở đây một mình.""Không liên quan đến ngươi," Nicole đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.Valen bật cười, tiếng cười trầm thấp như vang vọng giữa không khí ngột ngạt. "Có thể không, nhưng ta lại thích tìm hiểu.""Ngươi có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều," Valen cất giọng, phá vỡ khoảng lặng.Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức khiến Nicole phải lùi lại."Ngươi muốn gì?" Nicole hỏi, giọng cứng rắn hơn trước.Valen nhướn mày, nụ cười nhếch mép đầy vẻ trêu đùa. "Muốn gì à? Không, Nicole, ta nghĩ câu hỏi đúng hơn là: ngươi muốn gì?"Nicole khựng lại, không hiểu ý hắn.Valen nghiêng người, giọng nói hạ thấp như thể đang kể một bí mật. "Hắn có kể gì với ngươi về mình chưa? Kể hết... mọi thứ ấy?"Nicole thoáng chần chừ. "Ngươi đang nói gì?"Valen bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lại mang một âm điệu mỉa mai và đầy khiêu khích. "Ngươi ngây thơ thật, Nicole. Ngươi nghĩ mình thực sự biết gì về kẻ mà ngươi gọi là đồng hành? Hắn có nói cho ngươi biết vì sao ngươi ở đây không? Hay là ngươi tự đoán?"Nicole cảm thấy lòng mình bị khuấy động, nhưng cậu cố kìm nén. "Điều đó không liên quan đến ngươi.""Ồ, có chứ," Valen nói, ánh mắt vàng rực lóe lên vẻ thích thú. "Vì ta biết một điều mà ngươi muốn biết."Nicole nheo mắt, sự cảnh giác tăng lên. "Ngươi đang nói về cái gì?""Bức thư." Valen nhấn mạnh, giọng nói chậm rãi và ngọt ngào như muốn nhữ mồi. "Ngươi không tò mò sao? Ai là người đã gửi nó? Tại sao ngươi lại nhận được nó? Và quan trọng nhất, điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi tìm ra sự thật?"Nicole lập tức cảm thấy trái tim mình thắt lại. Làm sao hắn biết? Không ai ngoài cậu và hắn nên biết về bức thư đó.Valen mỉm cười khi thấy sự dao động trong mắt Nicole. Hắn tiến lại gần hơn, hạ thấp giọng như một lời thủ thỉ đầy mê hoặc."Ta có thể giúp ngươi, Nicole. Chỉ cần một cái gật đầu. Ta sẽ dẫn ngươi đến người đã viết bức thư ấy. Nhưng đổi lại, ngươi sẽ phải tin ta.""Vì sao ta phải tin ngươi?" Nicole hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự bối rối."Vì hắn sẽ không nói sự thật đâu," Valen đáp, nụ cười của hắn trở nên nguy hiểm hơn."Ngươi nghĩ hắn sẽ giúp ngươi tìm ra ai đã gửi bức thư đó ư? Không đâu. Hắn đang giấu ngươi, giữ ngươi như một con chim nhỏ trong lồng. Ta, ngược lại, có thể giúp ngươi tự do."Nicole cảm thấy lời nói của Valen như từng mũi dao nhắm vào những nghi ngờ sâu kín trong lòng cậu. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng trước mặt mình là một kẻ không thể tin tưởng."Ngươi chỉ đang cố lợi dụng ta," Nicole đáp, cố giữ vững lòng tin.Valen bật cười, lần này âm thanh trầm thấp đầy vẻ thích thú."Có lẽ. Nhưng ta đoán, sâu thẳm trong lòng, ngươi muốn biết sự thật hơn bất kỳ điều gì khác. Và ta là kẻ duy nhất có thể cho ngươi câu trả lời.""Ta có thể giúp ngươi," Valen tiếp tục, giọng nói trầm thấp như thôi miên."Ta biết ai đã viết bức thư đó. Và ta có thể đưa ngươi đến gặp họ. Nhưng để làm được điều đó, ngươi phải rời khỏi nơi này. Đi với ta."Nicole thoáng sững sờ, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu muốn tin tưởng vào Hắn, vào người đã luôn bảo vệ mình. Nhưng đồng thời, những lời của Valen đang khuấy động một khao khát tìm hiểu sự thật mà cậu không thể chối từ."Chỉ cần ngươi đồng ý," Valen nói, chìa tay ra. "Ta sẽ đưa ngươi đến với câu trả lời mà ngươi đang tìm kiếm."Nicole như bị thôi miên bởi ánh mắt và lời nói của Valen. Sự tò mò bị đẩy lên đến cực hạn, những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn về sự thật khiến cậu không thể cưỡng lại. Chậm rãi, cậu đưa tay ra, chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Valen."Được," Nicole khẽ đáp, giọng nói như vang lên từ một nơi xa xăm, trái tim đập mạnh đầy bất an lẫn.Valen mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng đắc thắng. "Tốt, đi theo ta."Hắn dẫn Nicole rời khỏi căn phòng đông đúc, đi qua những hành lang dài được thắp sáng bởi những ngọn đèn mờ nhạt. Bóng tối như ôm lấy họ, và tiếng bước chân vang vọng càng khiến không gian thêm phần bí ẩn. Nicole cảm giác mọi giác quan của mình đang căng lên, không ngừng đặt câu hỏi về nơi mà Valen đang đưa mình đến.Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn, phủ đầy những họa tiết kỳ quái, tựa như được khắc bởi bàn tay của những thực thể ngoài đời thực. Valen đẩy cửa, và bên trong hiện ra một căn phòng rộng lớn với những kệ sách cao ngút, ngọn lửa trong lò sưởi cháy âm ỉ, tạo nên một không khí vừa ấm cúng vừa kỳ lạ."Ngồi đi," Valen nói, chỉ tay về chiếc ghế bành gần lò sưởi. Nicole do dự một chút nhưng rồi cũng nghe theo."Bây giờ thì nói đi," Nicole cất tiếng, giọng cậu mang theo chút run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên định."Bức thư đó... Ai đã viết nó? Và tại sao nó lại xuất hiện trước mặt tôi rồi lại vô tung biến mất?"Valen ngả người vào chiếc ghế đối diện, bàn tay đan vào nhau, đôi mắt vàng rực ánh lên vẻ thích thú."Bức thư đó," hắn nói, kéo dài từng chữ, "không phải thứ ngẫu nhiên xuất hiện trong đời ngươi đâu. Ta đã nghe những câu chuyện về nó. Những lời đồn đại rằng chủ nhân của nó, người mà ngươi gọi là 'hắn,' đã từng truy tìm dấu vết của bức thư ấy trong suốt một thời gian dài. Nhưng rồi... hắn bỏ cuộc."Nicole nhíu mày, cảm giác những lời của Valen càng làm cậu bối rối hơn. "Ngài ấy... đã từng tìm bức thư? Tại sao?""Đó là điều ta không rõ," Valen đáp, nhún vai. "Nhưng điều ta biết chắc chắn là bức thư này mang ý nghĩa quan trọng với hắn. Và điều đó khiến nó trở nên thú vị, phải không?"Nicole nhìn hắn chằm chằm, sự nghi ngờ dần nhen nhóm. "Nếu ngươi không biết hết mọi chuyện, vậy tại sao ngươi bảo sẽ cho ta câu trả lời?"Valen cười khẽ, nụ cười kéo dài như thể cậu vừa đặt ra câu hỏi đúng ý hắn. "Ngươi thông minh đấy, Nicole. Nhưng có những câu hỏi chỉ có thể được giải đáp khi ngươi tự trải nghiệm."Hắn đứng dậy, tiến về phía cậu, từng bước chân đều toát lên sự nguy hiểm. Nicole bất giác lùi lại, cảm giác bất an trong lòng dâng trào."Ngươi biết không?" Valen thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên như một bài ca mê hoặc. "Ta không thực sự quan tâm đến bức thư đó. Điều ta thực sự muốn..."Hắn cúi người, gương mặt gần như sát với Nicole, đôi mắt vàng lóe lên một ánh sáng đáng sợ. "...là thưởng thức ngươi."Nicole giật mình, cảm giác lạnh sống lưng khiến cậu như đóng băng. Trái tim đập loạn nhịp. Cậu tự cảm thấy mình thật ngu ngốc khi mong chờ vào lời hứa của một con quỷ. Nicole lùi về phía sau, nhưng Valen đã vươn tay giữ lấy cậu."Thả tôi ra!" Nicole hét lên, cố vùng vẫy nhưng bàn tay Valen siết chặt như gọng kìm."Ngươi nghĩ rằng mình có thể dễ dàng thoát khỏi ta sao?" Valen cười lớn, vẻ mặt đầy vẻ thú vị pha lẫn tàn nhẫn. "Ngươi là một món quà hiếm có, Nicole. Ngươi không chỉ mang đến sự tò mò mà còn cả mùi hương quyến rũ đến khó cưỡng..."Tay của Valen như một con rắn trơn tuột, lướt qua lớp áo ngoài của Nicole, len lỏi vào bên trong. Ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm đến làn da mịn màng của cậu, để lại cảm giác rợn người. Nicole kinh hãi, cảm giác thân thể mình đang bị xâm phạm khiến cậu buồn nôn."Thật mềm mại..." Valen thì thầm, giọng nói như rót vào tai Nicole, pha lẫn sự thèm khát đến ghê rợn. "Ngươi đúng là một món quà tuyệt vời, Nicole. Để ta... tận hưởng ngươi một chút."Nicole vùng vẫy mạnh mẽ, ánh mắt lộ rõ sự kinh hoàng. "Buông tôi ra! Ngươi không có quyền làm điều này!" Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng sức mạnh của Valen áp đảo hoàn toàn, bàn tay hắn siết chặt hơn, như một kẻ săn mồi không để con mồi thoát khỏi móng vuốt."Cứ hét lên nếu ngươi muốn," Valen nói, nụ cười của hắn kéo dài đến mép, đôi mắt vàng rực ánh lên vẻ điên cuồng. "Không ai nghe thấy đâu. Và kể cả nếu có, ai đủ dũng cảm để cứu ngươi khỏi tay ta?"Nicole cảm thấy từng hơi thở như bị nghẹn lại. Sự kinh tởm và tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, nhưng ngay trong giây phút đó, một cơn gió lạnh lẽo quét qua căn phòng, làm không khí chợt thay đổi hoàn toàn.Ngọn lửa trong lò sưởi tắt ngấm, và ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt của hắn—bóng đen to với cặp sừng ác quỷ—xuất hiện. Valen lập tức khựng lại, sự tự mãn trên gương mặt hắn bị thay thế bởi một nỗi sợ rõ rệt."Ngươi nói đúng," một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối, lạnh lẽo và đầy uy quyền. "Nhưng ta thì không cần dũng cảm, vì ngươi chẳng là gì đối với ta, Valen."Ác quỷ bước đến gần Valen, từng bước đi vang lên như tiếng gõ của tử thần, như rút cạn từng ngụm không khí. Đôi mắt đỏ rực của hắn bừng sáng, tựa hai viên than hồng cháy rực trong màn đêm, chiếu thẳng vào Valen. Gương mặt hắn lạnh băng, nhưng từng nét trên đó toát lên một cơn giận dữ khủng khiếp đang chực trào ra, như ngọn núi lửa sắp phun trào.Valen cố gắng vùng vẫy, nhưng thân thể hắn bị một lực vô hình siết chặt, nâng bổng lên khỏi mặt đất. "Thả ta ra!" hắn gào thét, giọng nói đầy hoảng loạn, không còn chút kiêu ngạo nào như trước. Hai tay hắn quờ quạng trong không khí, nhưng chẳng có gì có thể giải thoát hắn khỏi bàn tay tử thần đang siết lấy hắn."Ngươi nghĩ ngươi là ai, Valen?" Giọng nói của Ác quỷ cất lên, trầm thấp và u ám, như tiếng thì thầm của địa ngục. "Dám chạm vào thứ thuộc về ta? Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ tha thứ cho sự cả gan đó sao?"Từng lời nói của hắn như dao cắt vào tâm trí Valen, khiến tên quỷ kia run rẩy không ngừng. Toàn thân hắn co rúm lại, đôi mắt vàng rực mở to trong nỗi kinh hoàng khi cảm nhận áp lực từ sự hiện diện áp đảo của Ác quỷ. Làn da hắn dường như tái đi, mồ hôi lạnh đổ đầy trán khi hắn lắp bắp: "Tôi... tôi không biết... Tôi chỉ muốn—""Muốn sao?" Ác quỷ nghiêng đầu, nụ cười nhếch lên đầy lạnh lẽo. "Muốn mạng sống của ngươi chấm dứt ngay tại đây?"Bỗng nhiên, không khí trong phòng dường như đông cứng lại. Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng lên từ Ác quỷ, quét qua mọi ngóc ngách, khiến những ngọn đèn pha lê rung lên, phát ra những âm thanh leng keng đầy rợn người. Bóng tối từ đâu kéo đến, bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ để lại ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt của hắn, chiếu thẳng vào Valen."Ngươi không chỉ xúc phạm ta," Ác quỷ gằn giọng, từng từ như nhấn chìm Valen trong nỗi sợ hãi. "Ngươi còn dám làm tổn thương Nicole."Một cơn gió xoáy đột ngột xuất hiện quanh Valen, xoáy mạnh đến mức khiến cơ thể hắn bị kéo giãn ra trong đau đớn. Tiếng xương gãy vang lên rợn người khi Valen gào thét, nhưng không một ai hay bất cứ điều gì có thể cứu hắn lúc này.Ác quỷ nâng bàn tay lên, lòng bàn tay hắn bừng sáng một luồng năng lượng đen tối. "Ta sẽ cho ngươi nếm trải hình phạt của những kẻ dám cả gan động vào người của Ta."Ngay lập tức, bóng tối bao phủ toàn thân Valen, như những con rắn đen quấn chặt lấy hắn, siết chặt hơn từng chút một. Tiếng thét của Valen ngày càng yếu dần, cho đến khi hắn không còn sức để hét nữa. Làn da hắn dần bị bóng tối nuốt chửng, từng thớ thịt như bị thiêu đốt từ bên trong, để lại một thân xác rỗng tuếch trước khi tan biến vào hư vô.Không còn lại gì ngoài một lớp tro bụi rơi xuống đất, nơi Valen từng đứng. Ác quỷ hạ tay, nhưng đôi mắt hắn vẫn rực cháy, nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể sự phẫn nộ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.Hắn quay lại, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Nicole. Cậu đang ngồi bệt dưới đất, quần áo xộc xệch co rúm trong góc, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi và bối rối. Ác quỷ bước đến, ánh sáng đỏ trong đôi mắt hắn vẫn cháy rực như ngọn lửa giận dữ.Hắn cúi xuống, cẩn thận gỡ chiếc áo choàng của mình rồi khoác lên người Nicole, bao bọc cậu trong lớp vải mềm mại, mang theo chút hơi ấm và hương thơm đặc trưng của hắn. Khuôn mặt hắn lạnh lùng và uy nghi như khắc tạc. Không nhìn cậu, giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, từng lời như một lời khẳng định không thể chối cãi:"Ta đã nói rồi," hắn thì thầm, nhẹ nhàng ôm lấy Nicole vào vòng tay rắn rỏi. "Không ai được phép làm tổn thương em. Không bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz