3.
4.
Cơn mưa như một tấm màn chia cắt hai người, nhưng Thạch không dừng lại.
Bước chân người trước mặt chậm rãi, thong dong như đã quen với việc bị người khác đuổi theo. Quạt giấy xoay trong tay, nét môi nhẹ cong như thể đang chờ đợi.
Anh chạy nhanh hơn, hơi thở dồn dập, từng giọt mưa trượt dài trên gò má.
Đừng đi.
Anh không nhớ tại sao mình lại muốn giữ cậu lại. Không nhớ vì sao trong lòng dâng lên một nỗi sợ kỳ lạ - sợ rằng nếu người đi mất, mình sẽ chẳng thể tìm thấy người được nữa.
Khoảng cách ngày càng thu hẹp. Thạch với tay ra, chạm vào vạt áo cậu.
Người ấy quay người, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo như mặt hồ yên tĩnh.
Thạch nhìn vào hình chiếu của mình trong đôi mắt ấy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực bỗng dưng dịu lại.
Trong mắt cậu, giữa màn mưa mờ mịt, chỉ có một mình anh.
- Chúng ta từng biết nhau sao?
Nói xong, Sơn Thạch suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình. Chẳng có ai bắt chuyện với người ta kiểu này cả!
Nhưng người ấy không ngại, chỉ mỉm cười, đưa quạt ấn nhẹ vào vai để đẩy anh ra xa. Mãi đến lúc này, Thạch mới nhận ra mình đã đứng gần người ta thế nào. Anh đỏ mặt, lắp bắp câu xin lỗi.
- Không sao. Tôi cũng thấy anh rất quen. - Cậu nghiêng đầu, mắt lóe lên một tia nghịch ngợm - Có lẽ, hồi còn sống, mình từng yêu nhau đó!
Rầm một tiếng, cậu trai bật cười khanh khách khi thấy Thạch trượt té, quỳ xuống đất.
Sơn Thạch mặt đỏ đến mang tai, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lắp bắp mở lời:
- L-làm quen lại được không? Tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch. Còn đằng ấy là...?
Người ấy không đáp lại ngay, chỉ quạt nhẹ một cái như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, rất thong thả, cậu nói:
- Muốn biết tên thì cũng được thôi, nhưng phải đi với tôi đến chỗ này...
- Được thôi!
- Cậu không hỏi là đi đâu sao?
- Không sao! Chỉ cần bé dẫn đi, anh không sợ!
Sao chưa gì đã xưng "anh" gọi người ta là "bé" rồi? Cậu trai cố giấu nụ cười, bàn tay cầm quạt gõ nhẹ lên trán anh một cái:
- Cún ngốc.
5.
Hoá ra, cậu không nhớ được tên mình.
- Để anh đặt tên cho bé - Sơn Thạch ngẫm nghĩ, rồi chợt hỏi - Hay bé tên là "Sói" nha?
-... Sói? - Cậu chớp mắt, khóe môi giật nhẹ - Nhìn tôi giống sói lắm sao?
- Giống chứ! Nhìn bé là anh nghĩ ngay đến cái tên đó!
Rõ là bốc phét! Nhìn kiểu gì thì người trước mặt còn giống Sói hơn cả cậu!
Cậu trai lờ đi gợi ý này, chuyển chủ đề:
- Vậy tôi gọi anh là gì đây?
Sơn Thạch ngớ người.
Cậu quan sát vẻ mặt đần ra của anh, chậm rãi tiến lại gần, gần đến mức Sơn Thạch cảm giác được hơi thở của đối phương lướt qua má mình.
- Gọi anh là Mèo, được không?
Mèo.
Từ này vang lên trong đầu anh, tạo ra một dư âm quen thuộc đến khó hiểu.
Có một thứ gì đó vụt qua trong trí nhớ, một cảm giác ấm áp, mềm mại, quẩn quanh như đuôi mèo quấn lấy chân.
Nhưng tất cả đều rất mờ nhạt.
Sơn Thạch cắn môi, rồi bất giác gật đầu:
- Được.
- Vậy nhé, Mèo - "Sói" cười, đôi mắt cong lên, đẹp đến nao lòng.
Một cái tên mới. Một khởi đầu mới.
Mưa vẫn rơi. Dòng người vẫn tiến về phía trước. Chỉ có hai người họ đứng cạnh nhau, như một thế giới riêng tách biệt khỏi dòng chảy của luân hồi.
6.
Sói không tin vào số mệnh. Nhưng Mèo thì khác, anh luôn chắc chắn về thứ gọi là "định mệnh".
- Có những người, dù thế nào cũng sẽ gặp lại nhau.
Sói nhìn anh, ánh mắt nửa tin nửa ngờ:
- Nếu có kiếp sau thì sao?
Anh cười, nghiêng đầu nhìn cậu:
- Vậy thì anh sẽ vẫn đi tìm bé.
- Rồi lỡ tôi quên anh rồi sao?
Nụ cười trên môi anh không hề phai đi, ngược lại càng dịu dàng hơn.
- Thì mình sẽ yêu nhau lại từ đầu.
Nhưng không đợi Sói suy nghĩ thêm, người kia đã kéo cậu lại gần hơn.
- Muốn thử không?
- Thử cái gì?
- Thử yêu lại cùng anh?
Gió lùa qua con hẻm dài, tà áo hai người khẽ lay động. Mưa đã tạnh từ lúc nào, nhưng không khí vẫn vương hơi ẩm.
Sói nuốt xuống cảm giác khô khốc trong cổ họng:
- Vậy... tôi phải làm gì?
Mèo nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
- Để anh dạy bé.
Anh cúi xuống, và đôi môi họ tìm thấy nhau.
7.
Trái đất vẫn cứ xoay vòng, lạc mất nhau, rồi lại tìm thấy.
Đã thề sẽ yêu nhau "đến khi cái chết chia lìa đôi lứa", nhưng hoá ra đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa họ.
Họ lướt qua nhau giữa dòng người vô tận, để rồi ánh mắt vô tình chạm phải một mảnh quen thuộc ở đối phương.
Không cần tên gọi. Không cần quá khứ. Dù thời gian đã cuốn đi tất cả, dù ký ức có phai nhạt, dù họ không còn nhớ mình là ai, trái tim vẫn cứ đập theo nhịp điệu quen thuộc. Tất cả yêu thương chỉ tạm thời ngủ quên, chờ đến ngày họ tìm lại nhau, chờ đến ngày trái tim lên tiếng trước cả lý trí.
Vậy thì hãy yêu nhau thêm một lần nữa.
Thêm một kiếp nữa.
Rồi một kiếp nữa.
Cho đến khi vũ trụ ngừng quay.
-End-
---
Chúc mừng năm mới cả nhà iu 🫶
Mọi người còn nhớ (rất nhiều) khoảnh khắc họ lướt qua nhau giữa dòng đời tấp nập không? Rõ là cả hai đều có nhiều bạn chung, nhưng phải đến một khoảnh khắc "chín muồi", họ mới gặp lại nhau, tìm thấy nhau, rồi thân nhau như vậy.
Con mã này cũng được lấy cảm hứng từ đó (và dĩ nhiên là từ art của Otis rồi).
Tôi luôn cảm thấy thế giới này thật diệu kỳ. Có những mối nhân duyên tưởng chừng chỉ tồn tại vỏn vẹn vài ngày, nhưng lại kéo dài đến tận nửa năm. Tưởng vui đùa, nhưng cuối cùng lại thành thật. Đánh mất, rồi lại tìm thấy. Thú vị nhỉ, cách vũ trụ xoay vần, dệt lên những tơ duyên.
Năm mới, mong những người có tình sẽ về được với nhau.
Cũng mong các khách sẽ enjoy món ngọt đầu năm này 🫶 Đừng quên gieo hạt tưới vote cho tôi nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz