Extra: Sinh nhật độc nhất
Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 26 của Trường Sơn, năm đầu tiên cậu đón sinh nhật cùng gia đình chồng, nên không khỏi có chút hồi hộp. Bố mẹ Sơn Thạch hết mực yêu thương, không ngại tặng cậu những món quà đắt giá. Ngôi nhà rộng lớn trở nên náo nhiệt hơn với công tác chuẩn bị, dù thực lòng cậu chỉ mong một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Nhưng trước sự háo hức của Sơn Thạch và bố mẹ anh, cậu cũng chẳng nỡ từ chối.
Chồng cậu đâu rồi?
Nhắc đến Sơn Thạch, dạo này anh hồi phục nhanh chóng đến đáng kinh ngạc, thậm chí còn nằng nặc đòi học lái xe để sau này tự tay chở cậu đi chơi. Giờ anh đã có thể tự ra ngoài mà không cần ai đi cùng nữa. Nhưng gần đây, không hiểu anh với hội bạn của cậu đang âm mưu chuyện gì, ngày nào cũng thấy Quốc Bảo, Thiên Minh và Thanh Duy lượn sang nhà, lôi kéo Sơn Thạch đi đâu đó, mãi đến tối mới "trả về." Mà lần nào về cũng cười cợt đầy ẩn ý, cứ như đang giấu cậu chuyện gì. Có hôm, anh còn kéo theo cả Nam và Khoa lên phòng, đóng cửa lại rồi ríu rít bàn bạc gì đó, khiến cậu càng thêm tò mò. Nhưng có gặng hỏi cỡ nào, cho dù là Trường Sơn giả vờ giận dỗi, Sơn Thạch cũng nhất quyết không chịu khai. Nên cậu bất lực, không thèm quan tâm nữa.
*"Vợ, em xong chưa? Mọi người tới quá trời rồi!"
Sơn Thạch đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức bị hút chặt bởi hình ảnh trước gương, nơi Trường Sơn vừa xoay một vòng, ngắm nghía lại dáng vẻ của mình. Bộ vest trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu, tôn lên làn da càng thêm sáng rực dưới ánh đèn.
"Em xong rồi đây."
Dù đã kết hôn không lâu, nhưng chưa bao giờ Sơn Thạch thôi cảm thán trước vẻ đẹp của Trường Sơn. Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu, và cũng là ngày cậu đẹp đến mức khiến tim anh khẽ run lên. Có lẽ đó là điều hiển nhiên, cậu vốn dĩ đã là một tác phẩm nghệ thuật sống động, nhưng hôm nay, giữa không gian rực rỡ và những ánh mắt hướng về, Trường Sơn lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Sơn Thạch không kìm được mà bước đến, bàn tay vòng qua eo kéo cậu sát lại, cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên môi. Cậu khẽ rùng mình, nhưng rồi bật cười, đẩy nhẹ vai anh:
"Này, trôi son của em mất!"
Sơn Thạch cười khẽ, chẳng hề có chút áy náy. Ngược lại, anh còn thản nhiên dùng ngón tay cái lau nhẹ viền môi cậu, giọng trầm thấp mang theo chút cưng chiều:
"Thế để anh tô lại cho."
Lời nói vừa dứt, môi anh lại chạm đến, lần này càng chậm rãi và cuồng nhiệt hơn, như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên đôi môi mềm mại ấy. Trường Sơn giật mình, bàn tay bám lên vai anh như muốn giữ khoảng cách, nhưng lý trí dần bị rút cạn bởi sự bá đạo dịu dàng của Sơn Thạch.
"Người ta đang chờ kìa..."
Cậu thở nhẹ khi môi hai người vừa tách ra, giọng nói có chút run rẩy.
"Họ có thể chờ."
Sơn Thạch lười biếng tựa trán vào trán cậu, giọng khàn đi vì kìm nén.
"Nhưng anh thì không thể."
Bên ngoài, tiếng cười nói rộn rã của bạn bè và gia đình vọng vào, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người họ, cùng nhịp tim hòa chung một nhịp. Trường Sơn khẽ cười, lắc đầu bất lực rồi chỉnh lại cà vạt cho anh.
"Đi thôi, chồng."
Sơn Thạch siết chặt tay cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Ừ, đi thôi, vợ.''
Hai người sánh vai nhau bước xuống sảnh tiệc, nơi bố mẹ và những người bạn thân thiết đã chờ sẵn. Vì ngại ngùng, Trường Sơn không phát biểu dài dòng, chỉ nâng ly cảm ơn mọi người rồi cúi xuống thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật. Từng người lần lượt trao cho cậu những món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng. Riêng Sơn Thạch thì không. Nhưng Trường Sơn cũng chẳng để tâm, vì với cậu, anh đã là món quà tuyệt vời nhất.
Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt, ai nấy đều vui vẻ nhập tiệc. Được một lúc, Sơn Thạch chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ giọng nói với Trường Sơn:
"Anh hơi mệt, muốn lên phòng nghỉ một chút."
Trường Sơn lập tức lo lắng, định đứng dậy dìu anh lên. Nhưng chưa kịp làm gì, Khoa đã nhanh tay cản lại, nhướng mày rồi lén liếc về phía Nam, giọng điệu có vẻ tự nhiên nhưng lại cố ý dẫn dắt
"Để Nam dìu anh Thạch lên cho. Ở đây vẫn còn nhiều khách, anh là chủ tiệc mà biến mất thì kỳ lắm đó."
Trường Sơn chần chừ
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu."
Sơn Thạch cũng lên tiếng, làm như không có gì đáng lo. Anh đưa tay thấm thấm mồ hôi trán, rồi quay sang nhìn Quốc Bảo và Thiên Minh, ánh mắt như muốn cầu cứu.
Quốc Bảo khoát tay cười cười
"Dính chồng quá đấy nhé! Mai tao đi du lịch rồi, ở đây hàn huyên thêm tí đi, cho các em thể hiện sự quan tâm với anh rể một chút."
Lời trêu chọc khiến mọi người bật cười, còn Trường Sơn thì bĩu môi đầy bất mãn. Nhưng dù không nỡ, cậu vẫn phải để Nam dìu Sơn Thạch lên phòng, còn mình thì tiếp tục ở lại tiếp khách.
Thời gian trôi đi, bữa tiệc cũng dần khép lại. Sau khi giúp bố mẹ tiễn khách, Trường Sơn vội vàng trở vào trong nhà, lòng đầy sốt ruột muốn lên xem tình trạng của Sơn Thạch. Hôm nay anh đã uống không ít, chắc hẳn bây giờ đã rất mệt.
Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, bất ngờ tiếng pháo giấy vang lên réo rắt, những cánh hoa hồng nhẹ nhàng rơi xuống, cùng ánh nến lung linh trải dài từ cửa phòng dẫn vào trong. Khung cảnh trước mắt khiến Trường Sơn sững sờ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Giữa căn phòng thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của nến và hoa, Sơn Thạch ngồi xoay lưng lại với cậu, trước mặt anh là cây dương cầm, những ngón tay anh lướt nhẹ trên mặt phím đàn. Giai điệu trầm lắng vang lên, từng nốt nhạc như tiếng thì thầm dịu dàng len lỏi vào không gian, hòa cùng ánh sáng ấm áp của những ngọn nến đang nhảy múa.
Trường Sơn đứng tựa bên cánh cửa, lặng lẽ nhìn tấm lưng rộng của Sơn Thạch. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khiến từng đường nét trên người anh càng thêm rõ ràng. Cậu không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, để giai điệu cuốn mình vào dòng ký ức xa xăm.
Một bản nhạc quen thuộc... Một bài hát cũ mà họ từng khiêu vũ cùng nhau.
Cậu im lặng thưởng thức tiếng đàn du dương, để âm thanh ấy len lỏi vào từng kẽ hở trong lòng, như một dòng nước ấm áp trôi qua. Đến khi khúc nhạc kết thúc, Sơn Thạch đứng dậy, xoay người lại, và ngay khoảnh khắc ấy, Trường Sơn cảm thấy như hàm mình sắp rớt đến nơi.
Bởi vì chồng cậu, bằng một cách quỷ quái nào đó, chỉ khoác hờ chiếc áo vest ban nãy, bên trong cởi trần, làn da rắn rỏi phơi bày dưới ánh đèn dịu nhẹ. Nhưng điều khiến Trường Sơn chết sững chính là chiếc nơ hồng chói lọi quấn ngang eo anh, thắt lại một cách đầy cố ý, như thể một món quà đang chờ được bóc ra, trên miệng ngậm ngang một bông hoa hồng đỏ
Trường Sơn tròn mắt nhìn, nhất thời không biết phải nói gì
"Anh..."
Cậu mở miệng, nhưng cảm giác như có một cục bông mắc kẹt trong cổ họng, nuốt cũng không trôi.
"Quà cáp gì chưa, người đẹp?"
Sơn Thạch cảm thấy bản thân siêu ngầu. Quốc Bảo dặn rồi, đây là câu hot trend nhất hiện nay, đảm bảo ai nghe cũng thích. Nhìn điệu bộ bất ngờ đến không khép nổi miệng của Trường Sơn, anh lại càng đắc ý. Với một nụ cười gian, anh đưa tay cầm lấy bông hoa rồi giơ ra trước mặt cậu. Trường Sơn nhận lấy, nhưng thay vì cảm động như Sơn Thạch mong đợi, cậu lại nheo mắt đầy nguy hiểm.
Sơn Thạch vẫn cười híp mắt, trông chờ một cái ôm hoặc một nụ hôn như phần thưởng của vợ. Nhưng không. Thứ anh nhận được lại là một cú tét đau điếng vào mông bằng chính bông hoa vừa tặng.
"Ui da!"
Sơn Thạch nhảy dựng lên, xoa mông, tròn mắt nhìn Trường Sơn đầy uất ức, cậu tưởng tượng nếu như chồng mình là con cún, thì hẳn cái đuôi sau lưng đang cụp xuống đầy ủ dột
"Sao bé đánh anh?"
"Thạch ơi, chúng nó dạy anh như này hả Thạch"
Trường Sơn muốn cười lắm rồi, hoá ra mấy ngày trời họ dấm dúi là để làm ra cái trò mèo này, một hình thức quà cáp không thể cringle hơn. Nhưng cậu vẫn muốn chọc anh thêm chút, đôi mắt cậu đanh lại, khoanh tay trước ngực
"Nói, đứa nào dạy anh?"
"Bảo với Duy á"
Sơn Thạch cúi đầu, cụp mắt, y hệt một con cún nhỏ bị chủ trách phạt, rốt cuộc là sai ở đâu, rõ ràng Nam với Khoa nói là Trường Sơn muốn được tạo bất ngờ kiểu này mà, anh còn rất công phu lên mạng xem cách buộc nơ đẹp, lẽ nào vợ anh không thích sao?
Trường Sơn nheo mắt, nhìn người trước mặt đang cúi đầu đầy tủi thân, lại còn khẽ xoa chỗ bị đánh như thể oan ức lắm. Cậu thật sự muốn cười thành tiếng, nhưng cố nén lại, hắng giọng nghiêm túc hỏi tiếp:
"Anh nói lại xem, ai bảo với anh là em thích kiểu này?"
Sơn Thạch ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp chớp đầy vô tội, rồi thành thật khai báo
"Nam với Khoa, tụi nó bảo em thích mấy cái bất ngờ lãng mạn mà..."
Trường Sơn nhíu mày, không nhịn được mà bật cười. Cái đám trời đánh đó đúng là thích chọc ghẹo người ta, mà vấn đề lớn nhất là... chồng cậu còn tin sái cổ! Cậu khoanh tay, dựa lưng vào bàn, giọng điệu có chút thích thú
"Thế anh còn làm gì nữa không? Kế hoạch của mấy người tới đâu rồi?"
Sơn Thạch im lặng một lúc, có vẻ do dự, nhưng rồi vẫn thận trọng nói ra
"Còn... còn bóc quà nè, với ăn đêm nhưng cái gì mà anh là bữa đêm á, huhu anh xin lỗi vợ, nếu em không thích thì để anh dọn mà"
Trường Sơn lúc này thật sự cười không nổi nữa. Cậu đưa tay bóp trán, lắc đầu đầy bất lực. Nhưng nhìn cái vẻ mặt mong manh, sợ hãi bị vợ giận của Sơn Thạch, cậu lại chẳng nỡ mắng. Dù sao... cũng là do người ta có lòng. Thở dài một hơi, Trường Sơn tiến lên một bước, ngón tay thon dài nhấc nhẹ cằm Sơn Thạch lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Em thích, gì cũng thích, nhưng mà sau đừng có gì cũng nghe theo tụi nó nha, tụi nó toàn ghẹo anh thôi"
Sơn Thạch chớp mắt, rồi gật đầu một cách ngoan ngoãn. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh sáng rực lên như vừa nghĩ ra điều gì đó, giọng mang theo chút hy vọng
"Thế... cái nơ buộc đẹp không?"
Trường Sơn im lặng nhìn anh vài giây, cuối cùng cười khẽ, vòng tay qua cổ anh, ghé sát vào tai, giọng nói có chút lười biếng nhưng lại đầy ý vị
"Đẹp, còn quà thì, phải mở ra mới biết có hợp không?"
Sơn Thạch lập tức đỏ mặt, và lần này, đến cả đôi tai cũng đỏ theo...Sơn Thạch nuốt khan một cái, cảm giác như mình vừa bị vợ trêu đến mức không thốt nên lời. Nhưng mà... không phải nãy giờ người đỏ mặt nên là Trường Sơn sao? Sao lại thành anh rồi?! Anh còn đang ngẩn ra thì Trường Sơn đã buông tay khỏi cổ anh, lùi lại một chút, ánh mắt lướt qua bộ nơ buộc "đẹp đẽ" mà Sơn Thạch đã dày công chuẩn bị. Cậu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
"Sao? Giờ mới thấy mắc cỡ à?"
Sơn Thạch hắng giọng, cố gắng lấy lại phong độ của một người đàn ông từng trải, nhưng tiếc là tai anh vẫn đỏ như bị ai đó cắn một cái. Anh hừ một tiếng, bày ra vẻ mặt cứng rắn
"Anh chỉ là... muốn tạo bất ngờ cho em thôi."
Trường Sơn gật gù, ra vẻ trầm tư:
"Ừm, bất ngờ thì có, mà suýt tí nữa là bất tỉnh tại chỗ vì sốc quá."
"..."
Cái gì gọi là sốc quá? Người ta mất cả buổi tối học thắt nơ sao cho đẹp, sao cho gợi cảm mà bây giờ lại bị chê tới mức này?! Nhưng khi Sơn Thạch còn đang uất ức, Trường Sơn đã vươn tay kéo anh xuống, hơi thở ấm áp phả bên tai, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa có chút cưng chiều:
"Thôi nào, không cần phải xụ mặt. Dù sao anh cũng đáng yêu lắm, quà sinh nhật này em thích nhất đó."
Sơn Thạch ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như cún nhỏ được khen ngợi. Anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ giang tay ôm chặt lấy Trường Sơn, dụi mặt vào cổ cậu như một con sói to xác đang làm nũng.
"Anh làm gì đấy?"
Sơn Thạch lí nhí
"Hôm nay anh ngoan thế này, có được thưởng không?"
Trường Sơn nhướng mày, chậm rãi vuốt lưng anh
"Có chứ."
Sơn Thạch vừa định vui mừng thì Trường Sơn bồi thêm một câu
"Thưởng cho anh thêm một cái nơ nữa, lần này buộc luôn trên đầu nhé?"
"..."
Không phải cái kiểu thưởng anh mong đợi màaaa
—-----------------
"Chúc mừng sinh nhật em, vợ ơi"
"Ưm...hic..."
"Sao? Nãy vợ trêu anh mà? Vợ đừng rên nữa, nói anh nghe xem nào?"
"Thạch..."
"Cái dây nơ này trói tay cũng hay nè, đâu có phí phạm đâu đúng không vợ?"
"A...Thạch, im ngay...."
—--------------------
"Sáng dậy ê ẩm gì không người đẹp? Tuổi mới sung sức quá ha, thấy quà tao tặng mày sao?"
"ĐỤ MÁ BẢO ƠI TRÁNH XA CHỒNG TAO RA"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz