Anh thấy không cần thiết
Ông bà Hùng Hoa nhìn thấy con trai đứng cạnh Trường Sơn và bạn của cậu, mỉm cười nhìn nhau rồi nhường không gian riêng cho đám thanh niên. Sơn Thạch đứng cạnh Trường Sơn, được cậu thông báo trước mặt anh là những người bạn hôm trước anh gặp, Sơn Thạch tươi cười gật đầu, nhìn theo hướng tay Trường Sơn, cảm ơn từng người vì đã đến dự tiệc. Không khí đương nhiên sẽ vui vẻ nếu như không có sự xuất hiện của Đan. Cô chạy đến, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay anh, chen vào giữa cậu và anh. Lúc này không chỉ Sơn Thạch trưng ra sắc mặt khó coi, mà còn có cả những người còn lại. Đan không có vẻ gì là ngượng ngùng, cong môi, đôi mắt lấp lánh nhìn Trường Sơn
"Anh Sơn, em tìm anh với anh Thạch mãi"
Trường Sơn tiếp nhận câu nói của cô gái, trong lòng trở nên không vui, nhưng cũng gắng gượng lịch sự đáp lời
"Em muốn nói gì với Thạch hả?"
"Dạ không, em muốn đi chơi cùng các anh thôi mà"
Cô quay sang nhìn 6-7 người con trai còn lại, đoán chắc họ là bạn của Trường Sơn, kỳ lạ, tiệc riêng của gia đình nhưng bố mẹ Sơn Thạch lại mời cả bạn của chuyên viên trị liệu tâm lý à? Gương mặt trở nên chưng hửng, Đan chỉ chào xã giao rồi lại dồn sự chú ý vào Sơn Thạch
"Ừ rồi, nhưng bọn anh cũng chỉ loanh quanh đây thôi"
Trường Sơn đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, giọng nói điềm nhiên. Chưa rời xa được bao lâu, cậu đã thấy Sơn Thạch bám lấy cánh tay cậu, lách người khỏi Đan, rất tự nhiên dựa đầu lên vai cậu, cất giọng chán nản
"Sao Sơn rời tay anh, lại là do cô kia à?"
Trường Sơn suýt sặc, đưa mắt e dè nhìn Đan, chỉ thấy gương mặt cô sượng ngắt, không tự nhiên vuốt vuốt đuôi tóc. Quốc Bảo quan sát từ nãy giờ, biết là Trường Sơn đang khó xử, liền tiến đến giúp bạn mình
"Tao thấy Thạch có vẻ mệt, mày thu xếp cho cậu ấy đi nghỉ đi"
Rồi quay sang Đan, cố nở ra nụ cười thân thiện nhất
"Em là bạn của cậu Thạch hả, trẻ trung tốt thật, xinh xắn ghê, anh nghe nói giờ này bình thường là giờ Thạch đi ngủ thì phải, anh em mình chơi với nhau đi"
Đan vẫn còn do dự thì Thiên Minh liền bước tới, cô tự hỏi sao đám người này cứ muốn giúp Trường Sơn đẩy cô ra khỏi Thạch
"Ủa Đan con ông Hưng phải không, anh là Thiên Minh bên tập đoàn Minh Trung nè, lâu lắm anh em không gặp nhau, quên anh rồi hả?"
Đan mím môi, cố nhớ lại rồi à lên một tiếng, cùng trong giới làm ăn với nhau, nên bố mẹ hai người xem như cũng có chút quen biết, khoảng 3-4 năm trước khi đi du học, cô đã từng đến dự tiệc nhà anh.
"À anh Minh, quả thật là cũng lâu rồi, anh giờ lịch lãm quá, em suýt không nhận ra thật"
"Ừ, bố mẹ em nay có đến không, anh muốn ra chào cô chú một câu, dẫn anh qua nhé?"
Gia đình Thiên Minh có tiếng trong giới kinh doanh, thậm chí còn lớn mạnh hơn nhà Sơn Thạch, tuy còn nhỏ nhưng Đan biết đâu là người có tầm ảnh hưởng và càng kết nối bao nhiêu, càng có lợi cho gia đình cô, nên cũng chỉ biết luyến tiếc chèo kéo thêm vài câu với Sơn Thạch rồi mới lủi thủi đi trước dẫn đường cho Thiên Minh. Những người còn lại thầm cảm ơn công đức vô lượng của anh.
"Nhỏ đó là ai vậy? Trông cũng xinh nhỉ? Nhưng mà có dã tâm đó nha"
Phúc ghé sát tai Trường Sơn thì thầm, cậu chỉ lắc đầu, rồi kéo Sơn Thạch đứng thẳng dậy, chạm ly với Phúc một cái
"Nghe bảo bạn từ nhỏ"
"Không có, anh không quen cô đó"
"Ừ ừ, nhưng người ta coi anh là bạn, anh phải lịch sự chào hỏi chứ?"
Sơn Thạch biết thừa trong giọng Trường Sơn có vẻ không vui, cũng giữ khoảng cách với anh hơn từ khi cậu giới thiệu về cái cô gái trên trời rơi xuống nào đó, nên anh không ưa gì Đan cho lắm. Ngay lúc này anh chỉ muốn được ở riêng với Trường Sơn mà thôi.
"Anh thấy không cần thiết"
Sơn Thạch nhún vai, lại quen thói vòng tay ôm sau lưng cậu, Trường Sơn cũng không muốn đôi co, cứ vậy để yên cho anh ôm mình.
"Ê Khoa, ổng có thật là người có bệnh không?"
Công Nam lò dò bước tới hỏi Anh Khoa, chỉ thấy Anh Khoa cũng nhún vai như thể chẳng hiểu, rồi cũng kéo nhau tới chỗ sảnh tiệc chính để tham gia vào sàn nhảy disco, đây là thú vui của hai cậu nhóc nên nhập cuộc rất nhanh.
Hiện tại chỉ còn Quốc Bảo, Minh Phúc và Liên Bỉnh Phát tụ tập chỗ Trường Sơn, không khí buổi tiệc ngày càng ồn ào và sôi nổi, cậu lo Sơn Thạch đứng nhiều sẽ mệt, nên chủ động rủ những người còn lại lên sân thượng hóng gió, cũng cho anh có không gian hít thở, nơi này đông người, cậu cá là anh đang không thoải mái. Năm người tới được đến sân thượng, trên này không gian có vẻ thoáng đãng hơn, cúi xuống có thể thấy khuôn viên căn nhà rộng lớn đang được lấp đầy bởi khách khứa.
"Nè, vậy là mày với ông Thạch là như nào?"
"Thì như vậy thôi, tao cũng không biết nói sao?"
Trường Sơn quay đầu nhìn Sơn Thạch đang ngồi im trên ghế phía sau, thở dài thườn thượt trả lời Quốc Bảo, cậu biết Bảo đề cập chuyện gì, nhưng mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, cậu cũng không thể xác định mối quan hệ với Sơn Thạch vào thời điểm này. Có lẽ hiện tại, anh chỉ dựa dẫm vào cậu như một thói quen mà thôi. Quốc Bảo cũng thở dài, khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng nghiêm túc nhắc nhở
"Mày nên dự liệu trước mọi tình huống nhé, phát sinh tình cảm với bệnh nhân là chuyện vô cùng khó xử trí"
"Em thấy trừ vấn đề gia đình người nhà khó giải quyết, còn lại em cá 90% anh Thạch cũng có cảm xúc đặc biệt với anh, không giống sự dựa dẫm gì đó mà anh hay nói đâu"
Phúc nghe xong liền nói một câu, nhận được cái gật đầu đồng tình của Phát, còn Trường Sơn chỉ im lặng, nhìn xuống khuôn viên bên dưới, sự tráng lệ hào nhoáng khiến cậu cảm thấy, dù ở ngay trước mặt, nhưng khoảng cách giữa anh và cậu vẫn còn quá xa.
Buổi tiệc cũng đến lúc phải kết thúc, Trường Sơn đã đưa Sơn Thạch về phòng, giúp anh tắm rửa thay đồ, bản thân cậu cũng mệt mỏi, công tác buổi tối xong xuôi cho anh cũng nhanh chân trở về phòng tẩy trang, chuẩn bị đi tắm. Trường Sơn ngâm mình trong bồn nước nóng, nhắm mắt để mặc cho tâm trí thả trôi, nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia, cậu bất chợt nghĩ đến Đan, là nguời có cái nhìn sắc bén, cậu nhận ra ý tứ trong ánh mắt của Đan, hôm nay bố mẹ Sơn Thạch xong việc cũng đã lên giường đi nghỉ sớm, nên cậu chưa có cơ hội hỏi chuyện, nghĩ đến đây lông mày bất giác cau lại, bỗng một bàn tay sờ lên hàng lông mày của cậu xoa xoa, Trường Sơn giật mình mở mắt, là Sơn Thạch, anh đang tựa đầu vào thành bồn tắm, không biết đã ở đây từ lúc nào, tuy hốt hoảng nhưng cậu cũng không dám lớn tiếng.
"Anh làm gì ở đây?"
"Sơn nghĩ gì mà mặt nghiêm trọng vậy, anh gọi nãy giờ bé không nghe"
"Trả lời em đã, sao anh ở đây, giờ này phải ngủ rồi chứ?"
Trường Sơn kéo bàn tay của anh xuống, không nhanh không chậm đứng dậy, lấy áo tắm choàng vào, dẫn anh ra khỏi phòng tắm. Sơn Thạch cũng vẫn im lặng, ngoan ngoãn để mặc cậu kéo đến ngồi trên giường
"Sao không trả lời em?"
Trường Sơn thấy anh cứ giương đôi mắt cún tủi thân nhìn cậu, chỉ biết thở hắt ra một hơi, vỗ vào đùi mình, Sơn Thạch hiểu ý liền cúi người nằm xuống gối đầu lên đùi cậu, bấy giờ anh mới lên tiếng, như thể buồn lắm
"Không có em, anh không ngủ được, dạo này Sơn không ở cạnh anh nhiều nữa"
Trường Sơn nghe đến đây, có chút xót xa len vào trong lòng, cậu biết Sơn Thạch nhớ cậu, cậu cũng vậy. Hôm nay anh không nghe lời mà lén lút vào phòng cậu, hẳn là đã quá sức chịu đựng rồi.
"Vậy nay em cho anh ngủ lại, nhưng ngày mai phải dậy sớm về phòng, không mẹ tìm, được không?"
"Thật sao?"
Sơn Thạch ngóc đầu dậy hỏi, đôi mắt to tròn như chú cún được vỗ về, môi cong lên để lộ hai chiếc răng khểnh xinh xinh. Trường Sơn bật cười, khẽ gật đầu, chỉ chờ có thế, Sơn Thạch nhổm dậy đè cậu xuống giường, hôn lấy hôn để đôi môi mà mấy ngày qua anh nhung nhớ. Trường Sơn cũng kệ hết, vươn tay câu cổ anh xuống để chìm vào nụ hôn sâu hơn. Tính ra cũng đã cả tuần hai người không quan hệ, nên tần suất đêm nay có nhiều hơn một chút, đến khi cậu mệt lả, thở không ra hơi, ngủ thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của anh, Sơn Thạch mới luyến tiếc tha cho cậu, ôm cậu chật vật chìm vào giấc ngủ. Sơn Thạch vốn dậy sớm hơn bố mẹ, nên chưa đến 7h sáng, theo lời căn dặn của Trường Sơn đêm qua, anh hôn lên chóp mũi cậu một cái, nhìn thêm một cái rồi mới bất đắc dĩ trở về phòng. Trường Sơn nâng mí mắt, nhìn theo bóng lưng Sơn Thạch, thở dài vùi đầu vào chăn, chẳng bao lâu sau cũng uể oải rời giường.
Bữa trưa hôm đó, còn có sự xuất hiện của một nhân vật mà Trường Sơn chẳng lạ khi đoán ra. Đan ngồi đối diện với cậu, bên cạnh Sơn Thạch. Nghe từ bố mẹ Sơn Thạch giới thiệu, thì cậu biết Đan là con gái của bạn thân bà Hoa, vì bố mẹ cô còn bận việc bên nước ngoài chưa xử lý xong, nên sẽ ở tạm nhà Sơn Thạch vài tháng để ổn định mọi thứ trước khi bước vào cánh cổng trường đại học. Có trời mới biết, Trường Sơn khó chịu như nào khi cô gái cứ dùng đôi mắt dò xét nhìn cậu, mặc dù nhìn thoáng qua chẳng có vẻ gì kì lạ, Đan vẫn treo trên môi nụ cười ngọt ngào mà nói chuyện với gia đình ba người kia, thỉnh thoảng lại nhờ cậu truyền đạt lời cho Sơn Thạch. Đan sẽ ở căn phòng trống nhỏ còn lại trên tầng ba, sát phòng Sơn Thạch.
Giữa lúc mọi người nói chuyện rôm rả, chỉ có Sơn Thạch là cau mày, đôi mắt anh chỉ tập trung vào Trường Sơn, nhưng cậu cứ né tránh ánh mắt anh hết lần này đến lần khác, còn bắt anh tiếp chuyện với cái cô phiền phức kia, anh khó chịu không thể tả nổi. Để lôi kéo sự chú ý của Trường Sơn, Sơn Thạch vươn người gắp thức ăn bỏ vào bát cậu, khiến mọi người lúc này đổ dồn sự chú ý vào cậu. Trường Sơn ngẩn người, đưa mắt liếc nhìn phản ứng của mọi người, chưa kịp mở miệng thì anh đã tự nhiên chặn họng cậu, như thể chẳng quan tâm đến trên bàn ăn còn có bố mẹ và cô gái kia.
"Sơn ăn cái này đi, anh thử rồi, ngon lắm"
"Khụ...ha ha, cảm ơn anh nhé"
Trường Sơn hắng giọng, uống một ngụm nước rồi rặn ra một nụ cười hết sức tự nhiên cảm ơn anh, nhìn vẻ mặt điềm nhiên kia, cậu muốn lao đến bẻ hai cái răng nanh kia cho biết tay. Bố mẹ Sơn Thạch thì cũng chỉ bất ngờ một chút, dù sao từ lúc trở về, ông bà còn chứng kiến nhiều hành động kì lạ của con trai hơn, chỉ có Đan là sững người, như không để lép vế, cô cố nặn ra một câu lôi kéo lại sự chú ý của mọi người về mình
"Anh Thạch thân với anh Sơn ghê ha các bác ơi, ai không biết còn tưởng người yêu"
Lần này thì Trường Sơn sặc thật rồi, cậu không dám nhìn lên phản ứng của bố mẹ Sơn Thạch, chỉ lắc đầu xua tay
"Tụi anh giỡn đó"
"Người yêu thì cũng có sao, nhà nào mà có được cậu Sơn đây làm rể cũng quý lắm đó"
Bố Sơn Thạch buông một câu, miếng thịt chuẩn bị đưa liên miệng bị Trường Sơn đánh rơi trở lại vào bát, khuôn mặt cậu đỏ lựng, nhất thời á khẩu không biết nói gì, cậu để ý lại một lần nữa, Đan sượng sống sượng chín. Mẹ Sơn Thạch huých vai chồng một cái
"Đừng nói linh tinh, ông ăn mau đi"
Ánh mắt bà nghiêm nghị, lời nói lại lọt đúng hồng tâm trong tim Trường Sơn, khiến nó hẫng một nhịp, cậu chỉ lắc đầu e dè mấy chữ "bác cứ khéo đùa" rồi cúi đầu lẳng lặng ăn cơm, bên tai ù đi. Sơn Thạch nhìn theo biểu cảm của cậu, chẳng biết những người kia đang nói chuyện gì, chỉ thấy cái dáng vẻ khép nép kia của cậu khiến anh đau lòng, họ đã nói gì khiến cậu...trông buồn như thế?
————————————
Chương này ngắn tại vì chương sau sẽ có drama :)))) Nên tui cut ở đây để chương sau được liền mạch hơn nha, tính ra bộ này theo đúng idea ban đầu là nhiều xiếc lắm, nhưng mà tui đang cố lái nó theo hướng chữa lành, thỉnh thoảng có món mặn, nhưng đã mặn là sẽ mặn đậm đà luôn đó....Chúc khách ăn đêm chay ngon miệng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz