ZingTruyen.Xyz

Stay Alive Kookv

Tỉnh dậy với cảm giác lâng lâng đau nhức ở đại não, Taehyung chầm chậm mở mắt ra nhìn xem cuối cùng bản thân mình đã được giải thoát chưa.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cổ họng em khô khốc mỗi khi hít vào, cũng như đập tan đi hy vọng được chạm đến hai chữ tự do của em.

Em vẫn còn sống

Vẫn phải tiếp tục cuộc đời chó đẻ này.

"Em tỉnh rồi? Để tôi gọi bác sĩ"

Giọng nói không quá cao cũng chẳng thấp, bình bình ổn ổn phát ra khỏi lồng ngực của người quen khi họ thấy em đã hồi phục.

Nhiều tiếng thở dài chất chồng lên nhau, bủa vây lấy giường bệnh của thân nhỏ vừa làm ra điều dại dột, muốn trách cũng không dám trách, chỉ có thể nhìn em bằng ánh mắt mang đầy vẻ xót thương.

"NamJoon làm thủ tục cho em rồi, đã thấy đỡ hơn chưa?"

Kim SeokJin vừa nói, tay vừa vuốt nhẹ đầu tóc rối mù của em, còn chu đáo kéo tấm chăn lên phủ ngang ngực em. Trời trở lạnh rồi, thật sự nếu như lúc đó linh tính không mách bảo cho anh đến tìm em hỏi chuyện, thì giờ này Kim Taehyung em chẳng còn được cười ngây ngốc thế này đâu.

À không, em cũng có thể cười đó chứ.

Cười trên di ảnh ấy không chừng.

"Em khờ thật đó, có biết bác sĩ đã mắng tụi anh như nào không? Còn phải đóng tiền phạt cho em nữa"

NamJoon vừa nói vừa soạn lại giấy tờ cho em, hai mí thịt của anh gấu lớn giờ đây đã sưng đến nổi có thể nhìn rõ bằng mắt. Trông ảnh đáng thương lắm kìa.

"Em... xin lỗi"

Kim Taehyung khó khăn thổi ra một câu, hướng nhãn cầu ngập nước về phía hai anh lớn mà hối lỗi. Thật tình thì lúc đó em chẳng nghĩ được gì ngoài tự vẫn cả, cuộc đời em chả còn gì để tiếc nuối nữa, sớm kết thúc không phải sẽ tốt hơn sao.

Taehyung em có nợ thì chỉ có nợ Jeon JungKook anh một ân tình thôi.

Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày anh ấy về, không biết anh ấy có về nhà an ổn không nữa. Chắc anh ấy sẽ không biết em đang ở đây đâu mà đúng không?

"Bác sĩ đến rồi, mọi người ra ngoài với tôi một chút"

Là giọng của JungKook.

Nhưng mà sao ánh mắt đó, lạnh lẽo quá.

Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng của người vừa đưa bác sĩ đến, muốn mở miệng gọi lấy tên anh nhưng sức khỏe giờ đây không cho phép. Em chỉ đành cắn răng chờ đợi, bác sĩ bên cạnh cũng là người tiếp nhận em vào mấy tiếng trước.

Thấy em quá đáng thương khi trên người đâu đâu cũng là dấu vết bị bạo hành, bà cầm lòng không đậu, buộc miệng mở lời hỏi thăm em.

"Con này, sao con lại bị thương nhiều thế? Sao lại chọn cách từ bỏ cuộc sống này?"

"..."

Em cũng không biết nữa, không biết bản thân sao lại ngu ngốc mà bốc đồng đưa ra quyết định dại dột đến vậy.

Kẻ như Lim Woosung chắc gì sẽ hối hận khi em biến mất khỏi cuộc đời này chứ, huống hồ gì khi em chết đi, tội ác của tên đó cũng sẽ bị chôn vùi theo.

Kim Taehyung em đúng là ngu thật.

"Con không muốn nói cũng không sao, chuyện con tự vẫn công an có hỏi tới, nhưng mà cô biết những người chọn cách này như con đã phải đắn đo lắm mới làm ra như vậy."

"Cô không nói gì với họ hết, chỉ cần con muốn thì con hãy tự mình nói ra, hãy cố gắng đừng để bản thân chịu thiệt thòi"

"Cuộc sống... nó vốn dĩ vận hành khắc nghiệt như thế đó con à, cố lên nhé"

Ngữ điệu nhẹ nhàng của bà làm em nhớ người thân quá, đã bao lâu rồi em không về quê nhỉ?

Nhưng mà... quê em làm gì có người thân mà về, ba mẹ vốn đã mỗi người một nơi, chỉ có ông bà là người thân duy nhất em thật sự cần đến.

Nhưng đứa trẻ bất hiếu này năm đó đã tàn nhẫn với ông bà ra sao để đến được với Lim Woosung chứ, em cuối cùng cũng chẳng có tư cách mà đối mặt với ai nữa.

"Con... con đã bị một tên bạo hành, con bị hắn ta uy hiếp, bị hắn tống tình."

"Cô cũng thấy trên người con bây giờ toàn là dấu tích tên đó để lại."

"Một tháng trời, trong suốt một tháng trời không ngày nào tên cầm thú đó không giày vò con cả"

"Con mệt lắm, lúc đó con không nghĩ được điều gì ngoài đi chết đi"

Kim Taehyung vô thức nắm lấy bàn tay của vị bác sĩ kia, em bật khóc mà kể hết nỗi uất hận nằm sâu trong lòng mình.

Em bấu víu vào vạt áo bà, khóc lóc một các thảm thương.

Bà ấy thấy xót thay em, vì em cũng đâu đó trạc tuổi con bà. Trùng hợp thay cả hai đứa lại cùng chung một số phận, may mắn là em vẫn còn sống, chỉ có con bà thì lại không.

Nên vừa nhìn thấy em, bà như nhìn thấy con bà trong dáng vẻ đáng thương đó. Bà đã cố hết sức để cứu sống em, như cứu lấy linh hồn mục nát của chính mình.

"Nhìn con, cô nhớ con của cô quá, nó cũng gặp trường hợp như con vậy, chỉ là.. cô không thể cứu được nó.."

Bà vừa nói, tay vừa vuốt ve lấy đầu tóc của Taehyung em, ánh mắt triều mến đó như đang âu yếm hình bóng của con mình.

"Thôi con nằm nghỉ đi nhé, cô đi trước"

Kim Taehyung ngoan ngoãn nằm xuống bên giường, hai mắt em dưng nặng trĩu, chắc là tác dụng của thuốc mà vị bác sĩ kia vừa tiêm, em lần nữa mơ hồ đưa bản thân mình chìm sâu vào giấc ngủ.
_

"Em ấy đã nói với cô hai vậy sao?"

"Ừm, thằng bé vừa kể vừa khóc nhiều lắm, cô có ghi âm lại đây, cháu cứ nghe rồi quyết định bước tiếp theo"

"Cô hai đi trước, nhớ đừng làm gì ảnh hưởng đến tâm lý thằng bé đó nha JungKook"

Jeon JungKook cầm chặt đoạn ghi âm trong tay, nghe đi nghe lại tường tận những điều chó chết mà tên khốn Lim Woosung đã làm.

Chỉ vừa mới vắng mặt một tháng thôi đã có thể làm ra được chuyện tày trời thế này, xem ra Jeon JungKook xem thường gã quá rồi nhỉ?

NamJoon cùng SeokJin cũng đã nói hết những gì mà họ biết cho anh nghe, lửa giận trong người như không cần thêm dầu cũng tự mình bốc cháy.

Jeon JungKook bước vào phòng bệnh, ngắm nhìn thân nhỏ ngủ một cách ngoan ngoãn trên giường, tâm tình cũng có đôi chút dịu đi vài phần.

Khẽ đưa bàn tay mang vài đốm chai sần, anh nâng niu vuốt ve lấy gương mặt hốc hác của bé ngoan. Chợt thấy cổ họng mình chua xót, thật lòng muốn băm cái đám ăn hại bên Pháp kia một trận ra trò.

Nếu anh không đi thì đã không xảy ra cớ sự thế này.

"Đến lúc phải cho tên khốn đó nếm trải mùi vị thất bại rồi, đúng không nhỉ Taehyungie của anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz